• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ăn xong bữa sáng, anh đi lại cạnh cô dặn dò.

''Tôi đến công ty em ở nhà nghỉ ngơi đi chiều sẽ có người đến giúp em trang điểm, trước 6 giờ tối tôi sẽ về đưa em đi tham gia tiệc ''

Cô bối rối dạ 1 tiếng nhỏ, dù biết là đang diễn cho em gái anh xem nhưng thật sự cô rất ngại ngùng.

Ngọc Nhi thấy anh hai nói vậy liền nói xem vào.

''Anh hai giờ đang rất sớm em đưa chị hai đi shopping rồi ăn trưa sau đó hãy về được không ạ?

Anh suy nghĩ gì đó rồi cũng đồng ý cho cô đi.

Anh đi lại sopha lấy áo vét đã được vắt trước ở đó mặc vào, sau đó bước ra cửa để đi làm, nhưng mới đi được 2 bước anh liền quay người lại móc từ trong ví ra đưa cho cô 1 chiếc thẻ đen.

''Em cầm lấy cái này muốn mua gì thì mua .''

''Ô anh hai em được đó nha,đúng là chị hai có khác không cần nói gì anh cũng đưa thẻ đen của anh cho rồi, đâu như em xin đến dài cổ mới được đó chị ''

Anh không thèm nghe cô em mình lãm nhãm nữa mà bước ra khỏi cổng đi làm.

Chị hai em thật sự rất vui khi chị lấy anh hai nhà em,anh hai em trước giờ chưa yêu ai nên chị sẽ thiệt thòi nhiều hơn nhưng chị cứ yên tâm sẽ có em bảo kê cho chị nha,giờ chị lên thay đồ đi em đợi dưới này chúng ta cùng đi chơi nha.

Trước sự nhiệt tình của cô gái nhỏ cô cũng bớt lo đi phần nào, cô gật đầu với cô gái nhỏ rồi lên phòng thay đồ.

Dưới phòng khách cô gái nhỏ của chúng ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi.

''Alo mẹ ơi con có tin tốt muốn báo cho mẹ nè ''

''Chuyện gì mà con gái mẹ vui vậy ''

''Nhưng con đó điều kiệm được không ạ'

''Được rồi con muốn gì mẹ cũng cho được chưa, nhưng ngoài khả năng thì mẹ chưa biết nhá''

''Mẹ..,thôi được rồi con không đùa mẹ nữa con nói nghiêm túc nè, mẹ phải bình tĩnh để nghe nha''

''Á hèm con xin thông báo mẹ đã có con dâu ''

Thời gian trôi qua mất mấy phút chẳng thấy đầu giây bên kia hồi âm Ngọc Nhi có chút lo lắng.

''Mẹ mẹ sao vậy, mẹ có còn đó không ?

''Con con vừa nói gì nói lại mẹ nghe?

Cô mỉm cười hiểu được cảm giác của mẹ cô lúc này nên bình tĩnh nói lại 1 lần nữa.

''Dạ mẹ đã có con dâu ạ,anh hai con đã cưới vợ ạ''

''Cái gì nó cưới ai ,khi nào sao ba mẹ không biết gì vậy, cô gái đó là con cái nhà ai?

''Được rồi mẹ con còn ngạc nhiên chả là mẹ''

''Giờ con đưa chị dâu đi shopping đây ạ,tối anh hai sẽ đưa chị dâu đi tiệc đến lúc đó ba mẹ sẽ gặp ạ''

Nói rồi cô cúp máy để cho bà ngồi ngây ra đó luôn.

Ông Vương thấy vậy vội vàng lên tiếng hỏi han bà.

''Em sao vậy có chuyện gì xảy ra à?

''Anh à con trai anh có vợ rồi ''

Ông Vương ngơ ra chưa kịp hiểu gì thì bà đã lên tiếng tiếp.

''Giờ em phải đi chọn quần áo đây để đến chiều em còn gặp con dâu em nữa ''

Ông Vương chỉ biết ngồi nhìn bóng lưng bà mà trầm ngâm suy nghĩ chuyện vừa rồi.

Quay lai chỗ Ngọc Nhi 2 cô gái đã bắt đầu ra xe đến trung tâm thương mại để mua sắm.

Trên xe Ngọc Nhi nói chuyện rất rôm rả làm cho Tiểu Nguyệt cũng vui lây .

Ngọc Nhi lên tiếng nói.

''Chị hai anh hai nhà em mà có làm gì sai trái với chị thì chị cứ nói với em nha,em sẽ méc mẹ cùng xử lí anh hai cho chị nha''

Tiểu Nguyệt ngượng ngùng cười .

Vừa cười nói vui vẻ thì xe cũng đến trung tâm thương mại, 2 cô gái 2 phong cách ,theo sau là anh tài xế đang đi vào trung tâm thương mại làm cho mọi người phải ngoái nhìn 2 cô.

Một người ăn mặc thanh lịch, 1 người cá tính đi với nhau kết hợp với 2 khuôn mặt xinh xắn làm cho đàn ông thì say mê, đàn bà thì có người gen tị có người thì ngưỡng mộ.

Ngọc Nhi mua rất nhiều đồ cho cô, nào quần áo nào váy vóc đồ trang sức các kiểu.

''Chị 2 chúng ta lên tầng trên nữa đi ''

Cô ái ngại nhìn vào đống đồ trên tay người tài xế muốn lên tiếng ngăn cô bé lại nhưng chưa kịp ngăn thì cô bé đã kéo cô lên tầng trên rồi.

2 cô gái bước vào 1 hãng thời trang cao cấp, 1 cô nhân viên vội vàng bước ra chào hỏi.

''Chào quý khách mời quý khách vào trong ạ!

''Tôi muốn mua đồ cho cô gái này ''

Ngọc Nhi lên tiếng chỉ vào người cô.

Cô thấy vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản.

''Chị không mua đâu em đã mua rất nhiều đồ rồi ''

Ngọc Nhi vừa nói vừa kéo tay cô đi.

''Em mới mua cho chị có xíu đồ, nếu là mẹ dẫn chị đi đảm bảo còn nhiều hơn nữa kìa, mà em mua thêm cho chị 1 lần này nữa thôi nha.''

Không để cô kịp trả lời Ngọc Nhi đã ngắm được ngay cho cô 1 chiếc váy.

Cô lên tiếng nói.

''Lấy cho tôi chiếc váy kia''

''Dạ mời cô xem đây là mẫu giới hạn của chúng tôi, còn có mỗi chiếc này thôi ạ''

Cô nhân viên lấy chiếc váy đưa cho cô xem nhưng chiếc váy này chưa kịp đến tay cô đã bị ai đó cướp lấy.

''Tôi muốn chiếc váy này thanh toán cho tôi ''

2 cô gái đồng thời quay lại chỗ phát ra tiếng nói.

Người vừa lên tiếng là Minh Châu người làm chung trong khách sạn với cô.

Cô ta giựt lấy chiếc váy mà nhìn về phía cô nhân viên nói.

Cô nhân viên vội vàng lên tiếng.

''Dạ thưa quý khách chiếc váy này đã được vị tiểu thư đây chọn trước rồi ạ.''

Cô ta quay lại phía cô bĩu môi nói.

''Tưởng ai hóa ra là người quên à''

''Cô ta mà cũng đòi dành đồ với tôi à,không có cửa đâu ,loại nghèo hèn như cô ta mà cũng đoài mặc đồ hiệu à,chắc mười tháng lương cô ta cũng không mua nổi đâu ''

Cô ta vừa nói vừa phá lên cười.

Ngọc Nhi đã tức điên người lên rồi muốn dạy dỗ cho ta 1 trận nhưng cô đã ngăn lại, dù vậy cô vẫn lên tiếng.

''Vậy được tôi không đủ tiền mua vậy tôi nhường lại cho cô cô cứ mua ''

Ngọc Nhi đã bốc hỏa đến mang tai nhưng vẫn phải im lặng nãy giờ.

''Có thế chứ loại nghèo hèn như cô làm gì mà mua được ,thanh toán cho tôi mau đi tôi còn phải đi mua nhiều đồ nữa ''

Người nhân viên ái ngại nhìn về phía cô thấy cô thấy cô gật đầu thì cũng đi thanh toán cho cô ta.

''Dạ thưa chiếc váy này của quý khách giá 350 triệu ạ''

''Gì kia chiếc váy rách nát này mà có giá 350 triệu kia à,cô lừa tôi à,cùng lắm chiếc váy này vài chục triệu là cùng ''

''Dạ thưa đây là chiếc váy phiên bản giới hạn, tất cả chỉ có 10 chiếc đây là chiếc cuối cùng ạ''

Cô ta vội vàng ấp úng nói.

''Gì mà phiên bản giới hạn chiếc giẻ rách này mà là phiên bản giới hạn ư ''

Ngọc Nhi đứng bên nhìn nãy giờ thì nhếch môi kinh bỉ nhìn về phía cô ta.

''Đã không có tiền thì đừng đi mua hàng hiệu''

''Tôi tôi ai bảo tôi không có ''

Cô ta rụt rè dơ thẻ cho cô nhân viên quẹt .

''Thưa quý khách tiền của quý khách trong thẻ không đủ để thanh toán ạ''

Ngọc Nhi cười khẩy giơ thẻ của mình lên kêu nhân viên quẹt thẻ của mình.

Sau khi quẹt xong cô nhân viên đưa lại thẻ và chiếc váy cho cô, cô mang lại chỗ Tiểu Nguyệt nói.

''Chị em tặng chị ''

Cô ta thấy vậy thì vội vàng rời đi nếu không muốn xấu hổ thêm nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK