Dù đã rất cố gắng để dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng nhưng vẫn không tài nào cho cô bớt khóc đi, anh đành bất lực không dỗ nữa nhưng cũng không buông cô mà cứ để cô ở trong lòng mà khóc.
Mãi 1 lúc lâu sau thì không còn nghe thấy tiếng cô khóc nữa, anh cuối xuống định nói chuyện lại với cô thì không ngờ khi nhìn xuống cô đã ngủ ngon lành mất rồi, vì khóc quá nhiều mà mắt mũi cô tèm lem cả đi, vài cọng tóc đính nước mắt đang dính lên gò má cô, anh đưa tay khẽ gạt sang 1 bên, nhìn vào mắt cô thì đã thấy bọng mắt to lên rõ rệt, anh thầm nghĩ.
''Chắc chắn mai cô gái nhỏ này sẽ xấu hổ cho coi.''
Anh để cô nằm gọn vào lòng mình để nằm xuống giường, đến lúc này thì anh càng nhìn rõ hơn bộ đồ cô mặc, nói đúng hơn mặc nó thì cũng như không mặc vậy, nó chẳng che được những chỗ cần che mà những chổ đó thì cứ như được phơi bày ra vậy.
Vòng 1 cô rất tròn trắng, nó đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của cô, chiếc bụng thì phẳng lì sau tấm ren mỏng tanh,xuống 1 tí nữa thì được che chắn bởi chiếc quần đen nhỏ .
Thật là mẹ anh rất biết cách hành hạ anh mà, nói thật chứ không những anh mà thằng đàn ông nào khi nhìn vào cơ thể này mà không có phản ứng thì anh nghĩ của người đó đã hỏng mất rồi, giờ đây tiểu huynh đệ phía dưới kia của anh đã ngốc đầu khó chịu từ lâu rồi nhưng anh không thể thành kẻ tiểu nhân được anh nhất định sẽ có được cô 1 cách đàng hoàng nhất, và thế là sau khi để cô nằm ngay ngắn trên giường anh đã vào nhà tắm để dội nước lạnh tiếp.
1 đêm đầy vất vả đối với anh nhà trong khi chị nhà thì đã ngon giấc từ lâu rùi ⁶,anh chỉ mong nhanh sáng để gọi quản gia mở cửa cho anh thôi.
Cô sau 1 đêm ngủ ngon lành đã bị đánh thức bởi ánh nắng xuyên qua khung cửa, cô mơ màng thức dậy, như nhớ ra gì đó cô vội vàng ôm lấy chăn vào người và nhìn sang bên cạnh.
May quá người đó không còn ở đây, nếu anh còn ở đây thì cô sẽ ngại chết mất, thật ra khi hôm qua lúc vừa khóc vừa ôm anh cô đã nghe được tất cả những lời anh giải thích nên cô biết anh không có ý đồ xấu với mình, nhưng để đối diện với anh thật sự cô rất ngại.
Vừa nghỉ ánh mắt cô vừa va vào bàn trang điểm đầu giường thì thấy trên đó có 1 chiếc hộp và 1 tờ giấy, cô nhích xuống giường lại gần xem ,thì ra là anh để lại.
''Trong đây là quần áo cho cô mặc, hôm qua cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì cả,chỉ là mẹ cố ý làm vậy thôi.
Tôi xin lỗi !''
Xong khi cô đọc xong lời anh nhắn không hiểu sao trong lòng cô lại có 1 chút gì đó vừa buồn vừa khó chịu ở trong lòng.
Nhưng cô lại xua nó đi mà cầm lấy hộp đồ mà mở ra,xem ra hắn còn chút lương tâm, cô vào phòng tắm mặc đồ vệ sinh cá nhân sau đó xuống dưới nhà để đi làm.
Cô vừa bước xuống khỏi cầu thang thì 1 loạt ánh mắt đổ dồn về phía cô, chỉ có 1 người vẫn cứ dán chặt vào màn hình máy tính.
Trong nhà có 2 người nhìn cô chằm chằm thì cô nhận ra còn 1 người lạ nữa cũng đang nhìn cô từ đầu đến chân như kiểu xem xét 1 món đồ gì vậy ý.
Trợ lí Văn không thể nói nên lời vì nhìn cô gái trước mắt anh quá xinh đẹp, 1 sự xinh đẹp ngọt ngào khiến con tim mình muốn lụy luôn .
Chưa kịp hết cú sốc này thì cú sốc khác lại ập lên đầu anh trợ lí khi nghe bà Vương gọi tên cô.
''Con dâu ngoan của mẹ dậy rồi à,con ngủ có ngon không, con mau vào ăn sáng đi, phần con mẹ đang để trong đó nha !
''Dạ thôi mẹ con xin phép đi làm luôn không trể rồi ạ,lát nữa con ghé mua đồ ăn sáng luôn mẹ!
''Uh vậy con nhớ phải ăn sáng đó nha!
''Dạ mẹ vậy con đi làm đây ạ!
''Chị đi làm nha Ngọc Nhi !
''Dạ chị hai đi làm đi ạ!
Cô vừa định bước ra ngoài thì bà Vương lại ngăn lại, bắt anh đưa cô đi làm luôn, dù rất muốn từ chối nhưng bà không chịu nên cô đành phải ngồi xe anh,thật sự làm cô xấu hổ chết mất thôi.
Anh đứng dậy để đi ra xe nhưng người trợ lí của anh vẫn chôn chân 1 chỗ làm anh phải quay lại gọi.
''Cậu định ở lại nhà tôi làm giúp việc chứ không đi làm ở công ty nữa à?
''Đâu có đâu ạ ,em theo ngay ạ!
Giờ đây anh ta mới hoàn hồn lại và bước theo giám đốc của mình ra xe,trên đường ra xe trong đầu anh ta đầy thắc mắc và các câu hỏi đan xen nhau ,không biết anh ta có nên mở miệng để hỏi tổng giám đốc nhà mình không nữa đây, haii da hại não quá đi thôi.
Ra đến xe cô định chui lên ghế phụ ngồi để tránh mặt anh nhưng rất nhanh anh đã nắm bắt được nên lên tiếng trước khi cô bước đến.
''Chỗ đó là của trợ lí Văn ngồi, xuống dưới ngồi ''
Trợ lí Văn nghe xếp nói thì cũng giật mình mà cũng vội vàng đi lại nói và ngồi vào xe.
''Cô cứ ngồi sau đi ạ,chỗ này là của tôi ạ!
Cô dù muốn dù không thì cũng phải ra sau ngồi cùng anh,anh đợi cô lên xe ngồi rồi mới ngồi vào.
Xe đang chạy thì anh lên tiếng nói .
" Ghé chỗ mua đồ ăn sáng!
Ngưng 1 tí anh lại nói tiếp.
" Cô ăn gì bảo trợ lí Văn mua cho!
" Hả à uh ,tôi ăn gì cũng được!
2 người ngồi trước như vừa thức dậy trên trời ý ,ngơ ra không khác gì bò đội nón luôn, trời ơi tổng giám đốc của bọn họ quan tâm người khác nè ,chuyện lạ hiếm có là đây chứ đâu.
Đến trước cổng khách sạn trợ lí Văn xuống mở cửa xe cho cô bước xuống rồi đưa tận tay đồ ăn sáng vừa mua cho cô .
Anh nói với theo ra ngoài.
''Chiều đợi tôi đón về !
Dù không muốn nhưng không biết phải làm sao nên cô đành phải ừ cho qua vậy.
Trợ lí Văn chào cô rồi cũng bước lên ngồi vào xe rời đi.
Cô nhìn theo bóng xe khuất dần rồi mới bước vào trong khách sạn để làm việc.
Danh Sách Chương: