• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau 1 ngày làm việc dài đầy mệt mỏi thì cô cũng xong ,cô thay đồng phục ra và đang định chào mấy chị làm cùng để ra về thì người mà cô không muốn gặp lại xuất hiện .

Hứa Minh Châu vừa vào đến cửa đã cất lời lên tiếng.

''Hai da các cô có biết hôm nay đã có người trả tiền ăn cho khách hàng bằng nữa tháng lương của mình đấy, đúng là đã nghèo hèn mà lại còn hay ra vẻ ,mà cũng không phải chắc là tối qua lại mồi chài được ông nào đó nên hôm nay mới có tiền mời người ta dùng bữa ''

Trong số nhân viên trong nhóm cũng có người tin tưởng vào phẩm hạnh của cô, nhưng cũng có người vì gen gét cô nên đã bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ cô.

Cô rất muốn mình không quan tâm đến những con người này nhưng hình như cô càng nhịn thì họ càng làm tới, vậy thì cô đây không cần nhịn nữa,cô đi gần lại chỗ cô ta gương mặt đanh lại,giọng nói phát ra thì đã lạnh đi mấy phần .

''Thưa cô Hứa cô đây là đang nói đến tôi phải không ạ''

Cô ta có phần chột dạ khi nhìn vào biểu cảm này của cô, nhưng lại 1 thoáng nghỉ trong đầu rằng con nhà quê này thì làm gì được cô ta,nên liền cao giọng trả lời lại.

''Phải đó thì sao nào, ở đây có ai làm những việc bẩn thỉu giống mày đâu, tao không nói mày thì nói tao chắc ''

''Ồ hóa ra là nói tôi à,vậy cô banh to lỗ tai của mình lên mà nghe cho kỹ lời tôi nói nhé ''

Thứ nhất tôi mời ai ăn là việc của tôi, tiền là của tôi, tôi có quyền mời bất kì ai mà tôi muốn.

''Thứ hai tất cả những lời cô vừa buộc tội tôi và vu khống đặt điều về tôi, tôi có thể kiện cô về tội vu khống lăng mạ danh dự và nhân phẩm của tôi .

Những người ở đây có thể làm chứng và cả camera nữa, nếu cô muốn thử hầu tòa tôi không ngại ''

''Mày mày .....!

''Sao hả không nói được thì đừng nói nữa không có lại thêm tội đấy ''

Cô ta mím môi trừng mắt tức giận, cô ta không ngờ bình thường cô nhìn rất nhút nhát ít nói vậy mà có thể nói ra được những lời như vậy, cô ta nhất thời chấn kinh không nói được câu gì luôn.

Những người vừa lúc nãy a dua theo cô ta giờ nghe cô nói vậy vội vàng tránh né ai làm việc của người đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra .

Cô cũng chẳng buồn muốn đôi co thêm với hạng người như cô ta nên cũng cầm túi xách lên rời đi, khi đi ngang qua cô ta cô để lại cho cô ta 1 câu.

''Đừng nghĩ ai cũng như mình bẩn thỉu từ đầu đến chân.

Cô cứ thử động vào tôi 1 lần nữa coi ,tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ ''

Sau khi cô bước ra khỏi phòng 1 lúc thì cô ta mới bình tĩnh lại được.

''Sao cô ta dám,mẹ kiếp con khốn mày hãy chờ đấy tao sẽ không tha cho mày chuyện hôm nay đâu. ''

Cô bước ra khỏi khách sạn tâm tình đã bình thường trở lại, cô nghĩ hôm trước gặp mặt mẹ chồng cô là khi đi dự tiệc không kịp chuẩn bị quà nên thôi nhưng hôm nay mẹ chồng và em chồng cô đến chẳng lẻ lại không có chút quà, dù không phải mẹ chồng thật nhưng đã đồng ý diễn thì cũng phải diễn đến cùng chứ.

Cô ghé 1 shop thời trang lớn trên đường về để mua đồ.

Bước vào shop cô được nhân viên chào đón nồng nhiệt, sau khi đi 1 vòng thì cô ưng 1 chiếc đầm màu tím quý phái được chưng ngay giữa gian hàng, cô nhìn thấy nó liền nghỉ ngay đến mẹ chồng cô mặc chắc chắn rất hợp.

Cô đưa tay lấy nó thì cùng lúc đó 1 đôi tay cũng đưa ra định lấy nhưng chậm hơn cô mất 2 giây, cô quay lại nhìn xem ai định lấy món đồ này giống mình thì ôi trời ơi quả đất này đúng là hẹp thật ,người trước mặt là cái người hôm trước trong bữa tiệc nói là thanh mai trúc mã với chồng cô đây mà.

Cô nghĩ thầm trong lòng không biết hôm nay mình ra ngoài bằng chân nào mà toàn gặp những người mình không ưa nhỉ, thôi thì cứ giả vờ như không quen biết vậy.

Cô quay mặt định nhờ cô nhân viên tính tiền thì cô ta liền giữ cô lại.

''Dạ em chào chị ạ,chị có phải là vợ của anh Đình Quân không ạ,chị có còn nhớ em không ạ?

Cô ta đã chào hỏi trước vậy thôi cô cũng giả ngơ theo vậy.

''Cô là....!

''Dạ em là bạn thân từ nhỏ của anh Đình Quân ạ!

Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt cô xem như thế nào.

Cô khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã nở nụ cười đáp lại.

''À hóa ra là cô Âu Ly ạ,chồng tôi có nói qua về cô nên tôi không nhớ cho lắm ''

Cô ta định dùng mấy câu nói ''bạn hồi nhỏ''kia để công kích cô à không dể thế đâu.

''À mà cô Âu Ly cứ chọn đồ tiếp đi nha ,tôi phải tranh thủ để còn về ăn cơm tối nữa, mẹ chồng và chồng tôi đang đợi cơm tôi ạ''

Cô nói xong câu đó cũng chẳng đợi cô ta có đồng ý không mà trực tiếp quay mặt lại lấy thêm ít đồ nữa lại quầy thanh toán,để lại 1 mình cô ta tức đến nỗi đầu muốn bốc khói luôn.

Ý tứ trong lời nói của cô ta nhấn mạnh với cô rằng cô ta là bạn từ nhỏ của anh, nhưng không ngờ cô lại trả lại cô ta rằng.

Bây giờ cô không những đã là vợ anh mà còn có cả ba mẹ chồng bên cô nữa ,cô ta nghĩ cô cũng không đơn giản đâu mà.

Cô trực tiếp đi lại quầy thanh toán mà thanh toán, cô mở ví ra định lấy thẻ của mình để thanh toán những món đồ này, nhưng lại nhìn thấy cái thẻ đen đang nằm bên cạnh cô lại nghĩ.

''Ai biểu bạn thân từ nhỏ của anh chọc tức tôi làm gì, đã vậy tôi tiêu cho anh hết tiền thì thôi. ''

Cô đưa chiếc thẻ đen cho người nhân viên quẹt thẻ xong cô xách đống đồ ra về.

Cô ta đứng 1 bên chứng kiến tất cả ,thì ra ngay cả thẻ đen của mình anh cũng đưa cho cô dùng ,đáng lẻ những thứ này phải là của cô ta mới đúng ,cô ta nắm chặt tay đầy tức giận rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK