- Có vẻ như thí sinh Bảo Lâm quan tâm đến thí sinh Thiên Chi lắm nhỉ?
Bị nói trúng tim đen, tai của Bảo Lâm bắt đầu đỏ ửng lên, ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Cậu đưa mắt sang nhìn em, Thiên Chi cũng đang cười trừ với câu hỏi vừa nãy của người dẫn chương trình.
- Kh, không có ạ... - Bảo Lâm giọng lí nhí nhưng vẫn đủ làm mọi người nghe được vì trên miệng cậu hiện tại vẫn còn đang đeo một chiếc micro.
15 phút bàn chiến thuật nhưng Bảo Lâm lại đi sang chỗ của Thiên Chi. Không biết là cố tình hay không, cậu đã suýt chút nữa nắm nhầm lấy tay của Thiên Chi ngay trên sóng truyền hình.
- Bảo Lâm? Đội của cậu không bàn chiến thuật hay sao vậy? - Em cảm nhận được một luồn hơi ấm từ phía sau, quay người lại liền thấy chú chó to đứng đằng sau lưng.
Thiên Chi hiện tại đã tròn 15 tuổi, nhưng chiều cao lại thụt lùi so với những bạn đồng trang lứa. 1m62, chiều cao hiện tại của em, nó luôn là thứ làm em khó chịu nhất. Một người hoàn hảo theo lí tưởng của em là phải cao trên 1m7 cơ!
Bảo Lâm là bạn đồng niên, nhưng khi đứng cạnh, em lại thấp hơn cậu ta khoảng chừng 2 cái đầu lận. Bảo Lâm có thể rủ lòng thương chia sẻ chiều cao cho Chi Chi không?
- Đội của tớ mạnh lắm, không cần bàn chiến thuật cũng thắng! - Bảo Lâm mạnh miệng, cậu cũng không biết mình lấy đâu ra tự tin để nói câu đó nữa...
- Tự tin gớm nhỉ? Để xem vài phút nữa cậu còn cái tự tin đấy nữa không nhé? - Thiên Chi khoanh tay, nhìn thẳng vào Bảo Lâm.
- À, ừm... Tớ tới đây chỉ để hỏi một câu... - Bảo Lâm bỗng dưng lại ngập ngừng làm em hơi khó hiểu.
- Sao?
- H, hôm trước tớ có xem buổi phỏng vấn của cậu trên sóng... Cậu nói là cậu theo chủ nghĩa không công khai, không kết hôn hả?
Thiên Chi im lặng, vì thật sự đúng như lời Bảo Lâm nói, em theo chủ nghĩa không công khai không kết hôn. Vì em đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, những cuộc tình dang dở. Em không muốn bản thân trở thành một người đau khổ trong tình yêu, thế nên tốt nhất vẫn là mập mờ.
- Đúng rồi, tôi thấy việc yêu đương rất mệt. Khi ngày nào cũng phải chiều chuộng nửa kia, rồi nếu mối tình đó không thành, người đau khổ, người sưng mắt mỗi đêm cũng phải là mình hoặc là người nọ. Chẳng phải sẽ rất đau khổ sao?
- Đúng, nhưng tớ sẽ không làm cậu buồn... - Bảo Lâm lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, Thiên Chi thực sự không tài nào nghe được.
- Hả? Cậu nói gì?
- Kh, không có gì. Tớ thấy cậu nói cũng đúng...
...----------------... Xin ủng hộ chúng tôi tại ﹟ Tr𝖴mtru𝙮ệ n.𝙫n ﹟
Vòng 2 kết thúc, chiến thắng lần này thuộc về Thiên Chi với tỉ số 4-3. Em để ý rằng mặt của Bảo Lâm vẫn không có nét gì là thất vọng giống như cuộc thi bắn cung lúc sáng cả. Mà là... Vui vẻ?
- Bảo Lâm này, tôi đã thắng cậu rồi đấy nhé. Nếu vòng sau cậu tiếp tục thua tôi nữa, cậu sẽ phải ra về đó. - Thiên Chi nhìn Bảo Lâm đang im lặng đứng nhìn một góc trong phòng chờ.
- Tớ biết, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức, tớ không thể thua dễ dàng như vậy đâu. - Năng lượng của Bảo Lâm làm em hơi hoảng, khi lại rất bùng nổ, khi lại tràn đầy khí lạnh, còn có khi thì buồn bã. Đúng là tính khí thất thường.
- Vậy tôi chờ cậu, nhưng Bảo Lâm này. Sao lúc trước cậu là học sinh cá biệt, nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại chui khỏi kén, lột xác ngoạn mục như thế vậy? - Thiên Chi đung đưa chân trên ghế nhìn Bảo Lâm.
- Tại tớ... Tại tớ thấy việc học rất quan trọng nên mới lao đầu vào học tập. Với lại cũng không muốn họ hàng ông bà nhìn thấy cháu đính tôn của họ lại đi ăn chơi sa đọa, bỏ bê học hành.
- Ra là vậy, nếu vậy thì tôi thấy cậu từ nhỏ sinh ra đã là thiên tài rồi. Chỉ là xao nhãn việc học thôi, chứ ai lại trong vài tháng ngắn ngủi từ cuối bảng xếp hạng lên đầu bảng xếp hạng đâu nhỉ? - Thành quả trong vài tháng mà Bảo Lâm đã có được là nỗ lực cả tuổi trẻ của em mà có, nói không ngưỡng mộ, chắc chắn là nói dốc.
- Chắc là đúng như lời cậu nói, lúc nhỏ tớ cũng được gọi là thần đồng nhí. - Khi còn nhỏ, Bảo Lâm đã được gia đình cho tham gia rất nhiều cuộc thi về tài năng, năng khiếu. Nhưng đến khi học cấp 2, dường như việc học đối với cậu cũng chẳng còn có chút hứng thú nào cả.
Nhưng khi vào khai giảng lớp 10, ánh mắt của Bảo Lâm vô tình va phải một cậu nam nhỏ nhắn bé tí xíu đang ngồi một góc nơi sân trường. Bảo Lâm cứ nhìn mãi cho đến khi tiếng trống tập hợp vang lên.
Cả nghìn học sinh đứng nghiêm trang tại sân trường, phía trên bục giảng, thầy hiệu trưởng từ từ bước lên. Ông ấy vỗ vỗ vài cái vào chiếc mì rồi giọng trầm đặc vang lên.
- Chào mừng các em khối 10 đã nhập học! Và sau đây là đôi lời phát biểu mà tôi muốn gửi tới các em...