• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiệc đã gần đến lúc kết thúc, em nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm. Tay kéo kéo vạt áo anh trai mà nói.

- Em còn nhiều việc ở nhà, anh nói với họ là em không được khoẻ nên về nhé. - Thiên Chi nói xong cũng nháy nháy mắt với Hữu Kiên.

- Anh đưa em về, đợi anh một lát. - Trời đã về đêm, tất nhiên ở ngoài đường cũng đầy rẫy hiểm nguy, xác suất mà Thiên Chi gặp được kẻ xấu muốn hãm hại em là rất lớn. Hữu Kiên không thể nào mà bỏ mặc em trai mình như thế được.

- Vâng. - Thiên Chi cũng rất nghe lời, em lùi về phía một bàn ăn trống người, ngồi xuống đó rồi quan sát mọi người.

Bữa tiệc đã diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ, Thiên Chi cũng không quen được ai trong đây cả. Phải nói rằng, những người xuất chúng đều có rất ít bạn, nói thẳng ra là chẳng có ai muốn chơi cùng.

// Thiên Chi, bánh hôm trước tớ tặng cho cậu. Cậu ăn thấy có vừa miệng không? // Vân Vân.

Theo đánh giá của Thiên Chi, Vân Vân là cô nàng có học lực đạt mức giỏi, nhưng tài năng thiên bẩm của nó là nghệ thuật, đầu bếp. Thế nên trong suốt 10 năm đi học, nó luôn giữ chức vụ là lớp phó văn thể mỹ.

Nhan sắc của Vân Vân tựa mối tình đầu ngọt ngào thời niên thiếu, nó làm người ta lưu luyến không muốn rời, nhưng mối tình năm 17 tuổi sẽ không cùng con người ta đi đến cái kết tươi đẹp.

// Ngon lắm, cảm ơn. // Thiên Chi.

// Cậu thấy ngon là tớ vui rồi, à mà với lại cậu có muốn ăn thêm không? // Vân Vân.

// Không cần đâu. Làm phiền cậu rồi. // Thiên Chi.

// Không phiền không phiền, tớ làm nhiều bánh lắm… // Vân Vân.

// Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé. // Thiên Chi.

Hữu Kiên đã quay trở lại, đưa tay ra hiệu rằng em ra ngoài trước. Hữu Kiên đưa cho cậu chìa khoá xe, còn mình thì quay lại nói gì đó với vệ sĩ. Em cũng chẳng muốn hỏi nhiều mà sải chân ra cửa, nhưng trước khi đi lại vô thức quay đầu lại tìm kiếm bóng dámg của Hồ Nam.

Vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt của em và hắn lập tức chạm vào nhau. Thiên Chi cũng lịch sự gật đầu chào tạm biệt với Hồ Nam rồi quay lưng bước đi. Cánh cửa phòng mở ra, rồi đóng lại. Hồ Nam ở lại, luyến tiếc không muốn rời mắt.

Thiên Chi ra tới bãi đậu xe, nhanh chóng tìm được chiếc xe sang của Hữu Kiên, bề ngoài của chiếc xe vẫn là không lẫn đi đâu được với cái tính háo thắng của anh trai.

Thiên Chi đứng dựa vào cửa ghế phụ mà bấm điện thoại, cũng chẳng hiểu hôm nay là ngày gì, lại có nhiều người nhắn tin cho em nhiều đến thế.

// Đi tiệc vui không? // La Thành.

// Cũng vui lắm, nhưng cũng nhàm chán. // Thiên Chi.

// Có cần anh đón em về không. Anh đang tiện đường, với lại em có đói không? // La Thành.

// Em mới đi tiệc xong mà anh hỏi em có đói không hả? Với lại anh Kiên chở em về rồi, không cần phiền anh đâu. // Thiên Chi.

// Ừm, vậy về nhà cẩn thận đó, mai anh sang rước. // La Thành.

Hữu Kiên đi tới, cốc vào đầu em một cái. Bảo là vào trong xe, vậy mà lại đứng đây bấm điện thoại còn cười tủm tỉm?

- Anh nói em không nghe lời sao? Anh bảo em vào trong xe đợi, sao lại đứng ở đây còn cười nữa? - Hữu Kiên mở cửa xe ra để cho em đi vào.

- Hề hề, em xin lỗi. - Thiên Chi cười ngây ngô với anh trai.

Trên đường về nhà, em cũng tranh thủ xem một số cách giải toán nâng cao. Cắn cắn móng tay, chăm chú vào màn hình.

Từ năm còn bé tí, lần đầu được tiếp xúc với môn toán. Thiên Chi đã rất hứng thú, khi những bạn cùng trang lứa đang tập đánh vần, em đã ngồi học thuộc bảnh cửu chương. Lên năm cấp 1, mỗi khi cô giáo giao bài tập toán cho cả lớp, cô cũng thiên vị mà cho em nhiều hơn một chút ( vì do em yêu cầu.)

Em làm toán giỏi đến mức khi chỉ mới có 7 tuổi đã tham gia rất nhiều các cuộc thi thần đồng nhí. Mang về rất nhiều giải thưởng, đến năm cấp 2. Mỗi ngày đi học về đều phải ghé tiệm in để in một đống đề toán.

Thiên Chi cũng luôn xung phong đi thi học sinh giỏi môn toán chỉ vì đơn giản là em muốn thử sức với những bài toán khó hơn so với những bài cơ bản làm ở trường.

Nhưng điều duy nhất khiến thầy cô phiền lòng là ở những môn xã hội em lại khác một trời một vực, không phải do em điểm kém. Nhưng so với những môn như toán lý hoá, môn văn hay sử địa đều là những con 6 7.

Không vì những điểm đó mà em vụt mấy vị trí đứng nhất toàn khối và toàn trường. Em vẫn đều đều nhận được những lời mời tuyển thẳng của các trường đại học. Nếu như các bạn học ngày đêm, giải hàng trăm cái đề, nhưng tỉ lệ đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại chỉ có 0,5%.

Thì tỉ lệ đậu của Thiên Chi lại là 100% khi em được cả hai trường ngỏ lời mời vào.

- Dạo gần đây anh thấy em luôn đâm đầu vào học, em nên chú ý sức khoẻ của bản thân đi.

Thiên Chi cũng chỉ dạ một cái nhỏ, thành tích khủng là thế, nhưng so với anh cả. Em cũng chỉ mới bằng 2/3 anh mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK