• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Là Patek Philippe sao... Em cảm ơn anh, không ngờ lần đầu gặp nhau mà anh đã tặng em quà lớn đến thế rồi. - Hồ Nam nhìn chiếc hộp đồng hồ đen sang trọng đang cầm trên tay.

- Tôi nghe nói cậu là bạn của Thiên Chi, nên muốn ưu tiên cho cậu một chút, xem như là quà cảm ơn. - Từ nhỏ đến lớn, Hữu Kiên chưa từng nghe Thiên Chi em nhắc về một người bạn nào ở trường, nói đúng hơn là em không có bạn.

- Anh cứ nhận đi, anh trai em anh ấy thừa tiền mà. Anh nhỉ? - Thiên Chi liếc sang nhìn anh trai mình một cái, có gan tặng người ta đồng hồ mấy chục tỷ lại không có gan trả em trai mình mấy trăm ngàn vậy...

- Em đừng nhìn anh như thế... Tại bữa giờ công việc lu bu nên anh quên thôi. - Hữu Kiên đương nhiên biết cái ánh nhìn của em là đang ám chỉ điều gì, Hữu Kiên nhẹ giọng xuống dỗ dành em trai.

- ... Thôi chúng ta đi vào trong đi. - Hồ Nam lên tiếng.

Phải nói rằng nhà Hồ Nam hắn rất rộng, nhìn lên trần nhà, họa tiết bầu trời nhìn rất nịnh mắt. Lúc sáng mẹ của hắn cũng có nói bà thích ngắm nhìn bầu trời, nó giúp bà xoa dịu tâm hồn. Và có lẽ, trần nhà cũng dựa theo sở thích của bà.

- Hai người cứ ăn thoải mái, tôi đi chuẩn bị một chút. - Đưa hai người đến quầy ăn, Hồ Nam gấp rút chào tạm biệt rồi rời đi.

Thiên Chi ngại ngùng, rất nhiều ánh mắt nhìn em từ khi em bước vào đây. Nhưng dường như ánh mắt đó bắt đầu kèm theo những lời xì xào.

- A chẳng phải đây là cậu cả Lưu và Thiên Chi đây sao? - Đến cả cái chữ " cậu út " người nọ cũng không nói được, Hữu Kiên khó chịu liếc mắt sang chỗ vừa phát ra tiếng nói.

- Là cậu cả và cậu út nhà Lưu, cậu là ai mà dám gọi em trai tôi như vậy? - Hữu Kiên rót rượu đỏ, đến một cái liếc nhìn cũng chẳng muốn.

- Ầy da tôi xin lỗi...

- Tôi nghe nói cậu út nhà Lưu mua điểm hả? - Hình như một vị phu nhân nào đó quên bật nhỏ âm lượng thì phải...

- Mua điểm? Cô ăn nói cũng phải cẩn thận một chút chứ, phu nhân Quý? - Mẹ của Hồ Nam với thần thái ngút trời đi đến từ đằng sau Thiên Chi.

- Con trai của tôi cũng có nói cậu út Lưu đây mua điểm...

- Nhà tôi nổi tiếng là nhà của những người xuất chúng, thiên tài. IQ của tôi là 134, không biết ông đây bao nhiêu? - Thiên Chi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ông già trước mặt.

Những người thượng lưu đến đây cũng chỉ vì vị thế của nhà Chu, tạo mối quan hệ thân mật để dễ thở hơn trên thương trường mà thôi. Nếu không thì đời đời kiếp kiếp, họ cũng chẳng thèm đến.

Em biết, họ không thích em, vì là do em quá hoàn hảo so với đám người chỉ biết đến lợi ích của bản thân như lũ người bọn họ. Thiên Chi biết mình nằm ở đâu, nên cũng không cần những lời nhận xét không ai cần của đám người đó.

Em không tài giỏi như anh chị em của mình, nhưng so với những người đứng trước em đây, họ cũng chẳng là gì khi so sánh với em. Chỉ là họ đang ganh tị với những tài năng mà bản thân em có mà thôi.

Bữa tiệc cũng ngay lập tức sau câu nói đó mà im ắng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía em. Thiên Chi không sợ trời, không sợ đất mà thảnh thơi, điềm đạm ăn cái bánh ngọt trước mặt.

Thiên Chi đưa mắt sang những người đang đứng như pho tượng kia thì cười thầm, muốn đấu với em? Đợi kiếp sau rồi hẳn tới.

- Chào tất cả các vị khách quý đã chung vui cùng gia đình Chu chúng tôi. Vào 16 năm trước, con trai đích tôn của chúng tôi được mở mắt, chào đón ánh sáng mặt trời lần đầu tiên. Và chỉ mới một cái chớp mắt, thằng bé đã là một cậu thiếu niên cao lớn, khôi ngô tuấn tú. - Ông nội của hắn lên, ông dù cho đã bước sang năm 80, nhưng nét khôi ngô vẫn còn trên gương mặt.

Hồ Nam đi lên, mặc bộ vest trắng như lúc nãy, nhưng có sự khác biệt ở mái tóc. Bình thường Hồ Nam sẽ để tóc rũ xuống che đi trán. Nhưng do là ngày sinh thành, hẳn cũng muốn bản thân đẹp hơn đôi chút, mái tóc được vuốt keo lộ rõ khuôn mặt của hắn hơn.

Thiên Chi cũng phải bất ngờ, bình thường chỉ cần để tóc rũ cũng đủ làm nhưng bạn nữ điêu đứng. Chắc khi thấy Hồ Nam vuốt tóc mái lên, họ chắc chắn sẽ đăng ký làm ứng cử viên cho chức danh " con dâu nhà Chu ".

- Chào mọi người, tôi là Chu Hồ Nam, hôm nay là ngày quan trọng của đời tôi. Ngày tôi được đón ánh mặt trời. Vì là ngày quan trọng, tôi cũng có mời người bạn tuyệt vời của tôi đến chung vui, em Thiên Chi! - Đôi mắt của Hồ Nam khi nói tên của Thiên Chi làm người ta cảm giác nó vừa nhiệt huyết, vừa có chứa thêm cả tình yêu vào đó.

Thiên Chi em cũng rất bất ngờ, không nghĩ rằng vậy mà lại được làm " người bạn tuyệt vời " trong lời của Hồ Nam. Chẳng phải lúc trước, hắn không thích em sao?

Thiên Chi ngơ ngơ ngác ngác đi lên sân khấu. Trên tay vẫn cầm chiếc bánh ngọt, má phồng lên như những con sóc... truyện tiên hiệp hay



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK