Hôm nay Khang mặc áo sơ mi trắng được xắn lên khủy tay. Lộ ra chiếc đồng hồ hiệu Tissot. Chiếc đồng hồ bảng to kết hợp dây làm da thật màu đen. Càng làm cậu ấy rất “cool”.
Chiếc quần tây được ủi phẳng phiu không hề có nếp nhăn nào cả. Cậu đi thêm một giày Nike chính hãng màu đen xám.
Thân hình cao gần 1m80 dựa vào lang cang. Một tay cậu đút vào túi quần còn tay kia buông lỏng. Anh chàng này làm Thư cũng phải ngắm nhìn dây lát. Cô bước đến mở cửa lớp.
“ Cậu đến lớp sớm thật đấy. Mình cứ nghĩ cậu chuồn mất rồi chứ.”
“ Hôm nay bọn mình trực nhật nên mình không muốn cậu trực một mình.” Khang vừa nói xong vừa nở nụ cười thật tươi. Rồi đi vào lớp. Sau khi Thư và Khang cấp cặp vào chổ ngồi thì cả hai bắt tay vào quét lớp.
Quét lớp xong, Thư bắt đầu lau bảng. Cô cùng Khang đi đổ rác. Còn Thư thì lấy chậu nước mới và giặt sạch khăn lau bảng.
Cả hai cùng nhau trở về nhưng vẫn chưa có ai đến lớp cả. Cũng may là trước khi đi Thư đã khóa lớp cẩn thận không nên mời trộm đến thăm lớp. Lớp này toàn là “sâu lười” nếu không đến phiên mình trực nhật thì mấy cô cậu đến lớp khá muộn.
Xong xuôi mọi thứ Thư trở về chỗ ngồi và Khang cũng vậy. Cả hai trò chuyện một chút. Khi Khang nhìn sang thì thấy có vết bẩn dính trên mặt của cô. Chắc có lẽ lúc Thư lau bảng thì vô tình vương lại trên gương mặt của mình. Khang lấy tay lau đi vết bẩn đó. Hành động bất ngờ ấy làm cô không kịp phản ứng gì. Cô yên lặng cho cậu ấy lau sạch vết bẩn.
“ Cậu hậu đậu thất đấy mới lau bảng một chút mà để mặt dính vậy à. “
Thư khá ngượng nên cô không dám nói gì. Cô chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống ngay lúc này thôi. Xấu hổ thật đấy.
“ Cậu giận à. Mình xin lỗi. Mình chỉ đùa với cậu thôi mà. Đừng giận nữa mà.” Nói xong cậu lấy trong cặp của mình một thỏi sôcôla đưa cho Thư. “ Để tạ lỗi của mình tặng cho cậu. Cậu nhận lấy đi.”
Thư vừa giận lại vừa buồn cười nhưng cô không dám thể hiện ra. Và cô cố làm gương mặt nghiêm trọng một chút. Cô quay mặt đi giả vờ giận hờn.
Khang kéo tay Thư ra và đặt trong tay cô thỏi sôcôla. “ Cậu mà giận thì sẽ xấu xí lắm đấy. Đến khi ấy không ai theo đuổi thì đừng có trách mình nha.”
“ Ai nói mình giận.”
“ Cậu hết giận rồi.”
Khang lấy thỏi sôcôla bóc ra một viên rồi đưa cho Thư. Cô lấy viên sôcôla bỏ vào miệng. Sôcôla không quá ngọt cũng không quá đắng. Nó rất hợp khẩu vị với cô.
Hai người cũng không nói thêm gì cả. Không khí khá ngượng nghịu. Thư lấy sách toán ra nhờ Khang giảng lại cho mình. Cậu giảng bài cho Thư rất chi tiết. Có đôi lúc Thư như cô gái ngốc khiến Khang gõ đầu mấy cái. Cô muốn vùng lên đấu tranh với Khang. Cô tưởng tượng khi ấy chắc Khang sẽ sợ và xin lỗi mình đây. Cô suy nghĩ và mỉm cười một mình. Thấy thế Khang lại trêu cô.
“ Cậu đang nhớ mình đấy à!”
“ Cậu đừng có mà tự mãn một mình nha. Ai thèm nhớ cậu cơ chứ. Xí >_<”
“ Mình chỉ thấy cậu cười một mình như cô bé ngốc vậy mà. Không phải sao?”
“ Mình không có.”
Hai người cứ cậu một câu mình một cậu. Không biết sự xuất hiện của Trà và Đan. Hai người cùng ho khan để cho đôi bạn trẻ biết sự xuất hiện của mình.
Cô quay lên nhìn Trà và Đan và mỉm cười. Hai đứa này mặt rất khả nghi không biết lại có chuyện gì đây. Gương mặt đầy sự mờ ám à nha.
“ Hai bà đi học sớm vậy? Động trời thật nha.”
“ Không biết ma xui quỷ khiến sao tui đi sớm vậy không biết. Chắc chiều nay có mưa. À mà bà đi căn tin với tụi tui đi.”
“ Ừm”
Trà và Đan vào chổ ngồi cất cặp. Rồi cả ba cùng nhau ra khỏi lớp. Đi được một đoạn hai đứa kéo Thư vào chổ khuất để tra hỏi.
Đan: “ Bà thích Khang phải không?”
Thư: “ Không có chuyện đó đâu.”
Trà: “ Tui thấy hai người là lạ à nha.”
Thư đỏ mặt rồi trả lời: “ Tui thấy bình thường mà có chuyện gì đâu.”
Đan: “ Bình thường. Tuy là Khang thân thiện với mọi người. Nhưng tui thấy cậu ấy luôn đối xử với bà có chút thiên vị hơn. Ánh mắt của cậu ấy nhìn bà cũng khác.”
Trà: “ Đan nói đúng. Bà không thấy sao.”
Thư: “ Mấy bà nói linh tinh quá. Tui đi trước đây.”
Thư vội đi thật nhanh để thoát khỏi câu chuyện ấy. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về chuyện hồi nãy. “ Chắc cậu ấy chỉ thả thính thôi ý mà.” Thư nghĩ đi về phía căn tin. Trà và Đan đi theo phía sau cô.
Ở một góc khuất nào đó có một cô nàng tên Oải Hương. Là con gái của một khá giả của thành phố này. Trước đây cô là một học sinh chăm chỉ nhưng do một cú sốc nào đó khiến cô bỏ bê việc học hành. Cô được coi là “chị đại” của trường.
Thư bước đến chổ cô bán hàng trong căn tin thì Oải Hương lấy chân gạt làm Thư té xuống sàn nhà. Trông cô thật tệ hại.
Cô khá bực mình vì không biết ai chơi ác hay cố tình làm mình như vậy. Oải Hương cùng bạn của mình cười rất thoải mái. Trà và Đan thấy vậy liền vội chạy vào đỡ cô đứng dậy. Phủi hết bụi bặm bám trên người cô.
Oải Hương: “ Bọn mày thấy có vui không?”
Mấy đứa đàn em: “ Vui lắm chị Hương.”
Thư: “ Bạn cố tình làm mình ngã.”
Oải Hương: “ Thì sao mày ý kiến sao?”
Thư: “ Nếu bạn làm sai thì mình nghĩ bạn nên xin lỗi mình.”
Oải Hương: “ Mày nhắc lần nữa.”
Hai đứa kia biết Thư là đứa rất bướng bỉnh và thẳng thắn. Có vẻ chuyện này không nên xé to nó hơn không kẻo lớn chuyện. Không ai dám bênh vực Thư vì họ không bị liên luỵ đến mình.
Trà rất lo cho Thư vì bọn cô chỉ là yếu thế nên càng lo lắng hơn. Nếu có chuyện gì thì không biết làm sao. Trà khuyên Thư: “ Cậu cho qua đi. Không nên gây đến nó. Cuối cấp rồi. Kệ đi bọn mình phủi sạch rồi đó. Coi như không có gì rồi đi thôi.”
Thư nghe vậy cũng chẳng muốn đôi co gì nên cô định quay lưng bước đi. Lúc đó, Oải Hương nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
“ Mày định đi dễ dàng vậy sao?”
Oải Hương đứng dậy và làm đổ ghế ngồi của mình. “ Mày nghĩ đã đụng đến tao mà tao dễ bỏ qua ư. Mày có dám nhắc lại lời nói lúc nãy không?”
Giọng nói đầy sự khiêu khích. Thư đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng Oải Hương không có ý định tha cho cô. Cô hạ giọng và nói một cách nhẹ nhàng
“ Nếu bạn làm sai thì...”
Cô chưa kịp nói hết câu thì Oải Hương định tát cô. Mấy đứa kia sợ đến tái cả mặt. Nhưng khi ấy có một bàn tay đã ngăn lại. Đó là Khang hành động ấy đã làm tăng số điểm trong lòng Thư.
“ Đây là người con gái của mình. Và mình không muốn cô ấy bị bất cứ ai làm tổn thương.”
Nói xong thì Khang kéo cô ấy ra khỏi đống hỗn độn đó. Mọi người thật sự bất ngờ với hành động của Khang. Nhiều người vẫn không tin khi Khang dám kéo Thư đi qua Oải Hương như vậy.
Ra khỏi đám đông được một đoạn thì cậu kéo Thư lại hỏi.
“ Cậu có bị thương ở đâu không?”
“ Mình không bị thương ở đâu cả. Cám ơn cậu đã lo lắng cho mình. Cũng may có cậu xuất hiện nên mình không sao.”
“ Mình chỉ vô tình đi ngang qua thôi.”
Nhưng thật sự mà nói cậu thấy lo nên đi xem thử. Giống như dự đoán đúng là có chuyện chẳng làng xuất hiện. Đúng là lo cho cô nàng này thật mà.
“ Cám ơn cậu nhiều lắm! À mà mình muốn hỏi cậu một chuyện.”
“ Mình biết cậu định nói gì rồi! Câu nói đó khiến cậu khó xử phải không? Yên tâm đi mình sẽ chịu trách nhiệm về lời nói đó.”
“...”
Thư như kẻ ngốc cô đứng yên chỉ vì câu nói đó. Khang nhìn rồi cười. Cậu kéo tay cô và cả hai cùng về lớp.