Ai cũng đã định hướng cho mình một ngành nghề và trường đại học mà mình yêu thích.
Thư cũng đang lựa chọn trường đại học để làm nguyện vọng cho mình.
Sau khi chọn được trường mà yêu thích và điền vào hồ sơ. Cô rời phòng và chuẩn bị bữa tối. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi cô trở phòng. Cô lấy điện thoại vào facebook để tám với cô bạn.
“Yêu hay không yêu...” giai điệu của nhạc chuông trong điện thoại của Thư vang lên. Đó là cuộc gọi của Khang gọi đến cho cô.
“Em nghe.”
“Em đang làm gì đó? Uống trà sữa không xíu anh ship.”
“Có chứ. Lát anh mua đi.”
“Anh biết rồi. Lát anh mua sang.”
“Dạ.”
“Lát nữa anh qua nha. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Sau khi cúp máy Khang mỉm cười và ra khỏi phòng thì có tiếng chuông cửa. Cậu ra mở cửa thì hóa ra đó chín là mẹ của cậu.
“Mẹ đi làm về có mệt lắm không? Đưa túi cho con.”
Bà rất vui khi được nghe Khang nói như vậy.
“không sao con đừng lo. Dạo này con vẫn học hành tốt chứ. Mẹ xin lỗi vì không thường xuyên ở bên con.”
“Không sao đâu mẹ con đã lớn nên mẹ đừng quá lo cho con. Con vẫn ổn mà.”
“Ừm. Con đã ăn cơm chưa?”
“Con nghe thư kí nói mẹ về nhà nên con đã chuẩn bị cơm rồi.”
“Mẹ rất vui. Thôi ta vào nhà thôi.”
Cả hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện nhìn rất vui vẻ. Hôm nay cả nhà ba người cùng ngồi ăn cơm. Vì dạo này công ty khá nhiều việc nên mẹ Khang thường trở về nhà cũ để làm việc cho thuận tiện. Ở đây để thuận tiện cho việc chăm sóc ông nội già yếu. Và cả ba của Khang tĩnh dưỡng.
Ăn xong thì đã có cô giúp việc dọn dẹp. Cậu trở lại phòng để thay quần áo ra ngoài.
Do công việc bận rộn nên mẹ Khang không có nhiều thời gian tâm sự cùng con trai. Bà gõ cửa vào phòng Khang.
“Mẹ có thể vào được chứ?”
Cậu vội ra mở cửa cho mẹ.
“Mẹ đợi con một lát. Con thay xong quần áo rồi sẽ ra ngay.”
“Ừm.”
Cậu đi phòng thay đồ. Đã lâu rồi bà không vào phòng con trai của mình. Bà đến bàn học của Khang và ngồi xuống. Bức ảnh gia đình bốn người chụp hồi tết được trưng ở bàn học.
Khang có người chị gái hiện đang sinh sống tại Pháp. Chị cậu là một người yêu nước Pháp và muốn sống ở bên đó. Chị cậu là người rất đam mê về thời trang nên quyết định sang Pháp một thời gian. Chị cậu không thường xuyên ở nhà nên Tết là khoảng thời gian sum vầy của gia đình.
Đang ngắm nhìn bức hình thì điện thoại của Khang hiện lên tin nhắn. Bà cầm lấy điện thoại của Khang. Hình nền là một cô gái nhìn rất quen.
Sau khi thay đồ xong thì Khang ra ngoài phòng. Nghe tiếng mở cửa của phòng thay đồ thì mẹ Khang bỏ điện thoại của cậu xuống chỗ cũ.
“Mẹ gặp con có chuyện phải không ạ?”
“Dạo này công ty có nhiều cần giải quyết nên mẹ không cùng con nói chuyện.”
“Dạ con hiểu.”
“Cũng gần hết năm học rồi con đã suy nghĩ để đi du học Anh hay không? Mẹ nghĩ đó sự lựa chọn tốt.”
“Con muốn học Đại học ở đây. Theo con nghĩ học ở đây cũng ổn mà.”
“Ừm nhưng mẹ muốn con suy nghĩ thật kĩ về việc này hơn.”
“Dạ. Bây giờ con xin phép ra ngoài một lát được không mẹ.”
“Ừm vậy con đi đi.”
Được sự đồng ý của mẹ cậu rời khỏi phòng và dắt xe đi ra ngoài.
Khang ghé vào một tiệm trà sữa mà Thư thích. Mua xong cậu sang nhà Thư.
Nghe được tiếng chuông cửa Thư biết đó là ai nên cô rất vui và đi ra mở cửa. Đúng như dự đoán không ai khác đó chính là Khang. Cô vui vẻ nhận lấy ly trà sữa.
Rồi cô mở cửa để Khang đem xe vào. Cả hai cùng nhau vào trong nhà.
“Anh nhìn em dạo này có vẻ hơi gầy đi thì phải? Em lại lười ăn đúng không?”
“Không có đâu nha.”
Cậu lấy tay véo gò má của Thư.
“Vậy mà nói không gầy. Làm anh lo cho em miết thôi.”
“Hì dạo này thời gian gấp rút và chuẩn thi học kì và thi tốt nghiệp rồi nên em phải cố gắng ôn tập. Ai như anh đâu tại sao lại học giỏi hơn em chứ.” Thư tỏ ra giận hờn
Khang chỉ muốn véo đôi gò má đáng yêu của cô hơn.
“Được rồi đừng giận nữa vậy để anh làm gia sư cho em.”
“Xí. Em không cần nữa.”
“Vậy từ nay anh không mua trà sữa cho nữa.”
“Huhu không được vậy đâu. Em nghe anh mà.”
Khang nghe vậy chỉ biết mỉm cười. Nhìn bề ngoài của Thư thì có vẻ không mấy dịu dàng cho lắm. Nhưng cô lại trở nên con nít mỗi lần giận dỗi với Khang.
“Đúng rồi có bài toán này em không làm được. Anh giúp cho em nha.”
Nói rồi Thư chạy vào phòng lấy bài tập để Khang xem cho mình. Đây là bài toán nâng cao dành cho học sinh chuyên toán.
Sau khi tìm tòi và suy ngẫm một lát thì Khang đã tìm ra đáp án. Rồi cậu ngồi giảng lại cho Thư. Khi đã hiểu được bài tập cô vui mừng và ôm lấy cậu.
“Cám ơn anh nha. Mấy bài kia em đã làm xong rồi chỉ mỗi vài này em chưa tìm ra được.”
Rồi cô nhớ mình vẫn ôm cậu ấy. Thư liền buông tay vì có chút ngại ngùng vì hành động của mình. Thư giả vờ sửa lại mái tóc một chút. Thấy vậy cậu đưa ray lên để xoa đầu Thư và nói:
“Lần sau nếu có bài khó thì nói anh.”
“Dạ”
“Không được biết đến học mà không chịu ăn uống cho đàng hoàng nghe chưa. Em gầy là không có ai yêu em đâu.”
“Anh định rỏ rơi một cô gái vừa xinh xắn lại đáng yêu như em ư. Em đi mách mẹ cho coi.”
“Được rồi cô nương. Anh đùa thôi mà giờ không còn sớm đâu. Em học một lát rồi ngủ sớm đi mai còn đi học.”
“Dạ. Anh về cẩn thận về đến nhà thì nhắn tin cho em.”
“Ừm.”
Sau khi về đến nhà thì Khang vào phòng. Rồi ngồi ngẫm nghĩ lại những gì mẹ mình nói lúc tối.
“Mẹ chỉ mỗi mình con thôi. Chị hai con thì suốt ngày theo đuổi ước mơ không thích cuộc sống gò bó ở tập đoàn. Nên mẹ chỉ biết đặt hy vọng lên con thôi.”
Bây giờ cậu đứng giữa hai sự lựa chọn. Thật sự không dễ dàng để lựa chọn. Nếu theo ước muốn của gia đình thì có lẽ cậu phải rời xa người mà cậu yêu thương nhất. Người đã chăm sóc cho cậu dù chỉ mới quen nhau một ngày. Dù trong mình đang bị thương nhưng không vì vậy mà bỏ qua ngày nào. Một cô gái thật sự tốt. Một bên là công ơn sinh thành và là sự kì vọng rất lớn đè lên vai.