Thứ hai đầu tuần mọi việc đều diễn ra như thường lệ. Các em khóa dưới lo chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu buổi chào cờ sáng hôm nay. Hôm nay Đan đi học sớm hớn thường lệ một chút. Cô quay xuống hỏi Thư:
“Khang chưa đến lớp luôn à?”
“Tui nghe nói hôm nay có hoạt động ngoại khóa nên cậu ấy đi trước rồi.”
“Ừm vậy hả? Chán quá bà ơi.”
“Why?”
“Tui bị đớp thính rồi mà chỉ biết nhìn người ta từ xa vậy nè.”
“Ai đó? Tui có quen không?”
“Chắc là bà biết đó. À mà đi xuống sân tập trung bà ơi chuẩn bị bắt đầu rồi á.”
“Hân và Trà còn chưa đến nữa. Không biết hai bà ấy đâu rồi.”
“Thôi lấy ghế cho hai bà ấy rồi xuống đi. “
“Ừm.”
Rồi cả đi xuống sân tập hợp thì thấy Trà và Hân chạy vội lên lớp vì chuẩn bị đến giờ chào cờ rồi.
Thư và Đan ngồi xuống tập hợp thì hai cô nàng hớt ha hớt hải ngồi xuống. Thư hỏi Trà và Hân:
“Sao hai bà đi muộn quá vậy?” Hai cô nàng lần lượt trả lời.
“Tui bị hư xe mới xui chứ.”
“Còn tui thì ngủ quên.”
Đan nói chuyện với hai cô nàng: “May mà chưa vào học đó.
Đan vừa nói xong thì giọng nói của Thầy giám thị cất lên. Mọi người bắt đầu đứng lên chỉnh sửa lại hàng ngũ. Sửa soạn lại đôi chút và nghi thức của sáng thứ hai bắt đầu.
Sau thủ tục của sáng thứ hai thì mọi người ngồi xuống. Nghe kết quả thi đua của từng lớp. Nghe đánh giá và dặn dò từ Ban giám hiệu nhà trường. Khi mọi thứ hoàn tất thì phần được mong đợi nhất sáng nay cũng được chuẩn bị xong.
Trong tuần này có một ngày hết sức đặc biệt dành cho phái nữ nên các bạn nam trong đội văn nghệ xung kích biểu diễn. Trong đó tiết mục đó có Khang và các thành viên khác. Tuy là học sinh mới nhưng cậu rất tích cực tham gia hoạt động của trường.
Khang đóng vai trò hát chính. Cùng với phần đệm đàn của Thanh Tú và trống cajon của Duy Tân.
Chất giọng của Khang rất ấm. Một tiết mục rất ổn của cả ba. Tràn pháo tay giòn dã từ phía giáo viên và cả học sinh. Học sinh nữ thì thì la hết vì vẻ ngoài điển trai của ba chàng trai phía trên sân khấu.
Nhưng tâm hồn của Đan đã bay từ phương nào khi cô gặp chính người làm cô “say nắng”. Chính là Duy Tân một người khá điển trai trong trường. Ngoài phương diện đó thì thành tích học tập của cậu rất khá. Là đối tượng của mọi cô gái và không ngoại trừ Đan. Hiện cậu đang học lớp mười một.
“Đan ơi.” Thư gọi mà Đan không có phản ứng gì. Cô đành lấy tay gõ trán Đan một cái. Như vậy mới khiến cô giật mình.
“Bà gọi tôi ư?”
“Người ta về lớp hết rồi kìa.”
Bây giờ Đan mới “a” lên vì tâm hồn treo ngược cành cây của mình.
Tất cả vào lớp và bắt đầu tiết học tiếp theo. Sau tiết hai thì Trà với Hân rủ cả đi ăn sáng. Đan từ chối còn Thư thì đã ăn ở nhà rồi.
Khang cùng các bạn nam trong lớp ra hành lang để chơi. Lúc này Thư lên chỗ của Đan và cả hai cùng nhau nói chuyện.
“Tâm hồn bà treo ngược cành cây rồi à. Từ sau khi hết văn nghệ là bà như người mất hồn thế này?”
“Hồi sáng tui có nói dính thính đó. Bà nhớ không?”
“Ừm.”
“Thật ra thì tui đang crush Duy Tân á.”
“Hh chà chà huống chi mà người lại trở thành vậy đây. Tuy cậu em đó không đẹp bằng Khang nhà tui. Nhưng là một thành viên thuộc hội trai đẹp của trường.”
“Một tiếng Khang nhà tui hai tiếng Khang nhà tui. Ghê quá ta.”
“Tui chỉ lỡ miệng thôi mà. Giờ bà tính sao?”
“Tui không biết gì đâu. Huhu (︺︹︺)”
“Nghe nói em ấy hiện vẫn là hoa chưa có chủ đó.”
“Vậy hả?”
“Ừm.”
Cả hai bà tám một chút thì bạn lớp trưởng trở lại chỗ nên Thư trở về chỗ của mình. Khang cũng trở về chỗ của mình và cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau.
Tiếng trống báo vào tiết học mới vang lên. Mà cứ như vậy các môn học cứ lần lượt diễn ra cho đến hết buổi.
Sau khi tan học Đan trở về nhà. Cô ăn cơm cùng gia đình xong thì rửa bát rồi đi vào phòng. Cô có một người bạn khóa dưới khá thân với Duy Tân tên là Khải Hùng.
Lúc trước cô cùng cậu bạn này học chung cấp hai cũng khá thân. Được biết cậu thân với Duy Tân thì cô có tâm sự về chuyện của mình. Cả hai nói chuyện cũng khá lâu.
Khi biết cô bạn thân mình thích Duy Tân thì cậu cũng nói khéo để cho Duy Tân biết. Duy Tân cũng khá bất ngờ về việc này.
Duy Tân chủ động nhắn tin Đan. Cậu bộc bạch suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Duy Tân: Chào chị em là Duy Tân. Em có chuyện muốn nói với chị. Hiện chị có rảnh không ạ?
Đan rất bất ngờ khi thấy Duy Tân chủ động nhắn tin cho mình.
Đan Đan: Chị không bận lắm em cứ nói đi.
Duy Tân: Em được biết là chị có tình cảm với em. Em cám ơn chị. Nhưng em không biết nói sao để chị và em không bị tổn thương. Em thật sự không một người con trai tốt để nhận lấy tình cảm chị dành cho em. Em thật sự rất mến chị nhưng em...
Đan Đan: Chị hiểu ý của em rồi. Không sao đâu. Cám ơn em đã hiểu.
Duy Tân: Em xin lỗi
Đan Đan: Em không sai nên đừng xin lỗi nữa. ^_^ Chị có việc rồi nên không thể tiếp tục trò chuyện với em được.
Duy Tân: Tạm biệt chị.
Tâm tình của cô giờ rất là buồn. Đây là lần đầu cô cảm thấy buồn như vậy. Cô rủ Thư đi chơi để quên chuyện này.
Thư đồng ý nên cả hai ghé vào một tiệm mì cay để thưởng thức. Cô muốn ăn cay để quên đi khó chịu trong lòng. Vừa ăn cô vừa tâm sự. Khóe mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Thư lấy khăn giấy lau đi. Sau một hồi thì tâm tình ổn hơn một chút.
Mấy ngày sau đó thì Đan đang đi từ cổng trường thì vô tình gặp Duy Tân. Tâm trạng đang bình thường thì trở nên khó nói. Cô vào lớp với tâm trạng buồn.
Dẫu biết đơn phương đôi khi không được đáp trả lại nhưng vẫn cố dấn thân vào. Rồi khiến cho bản thân cảm thấy buồn vu vơ.
Thư biết Đan vì sao lại như vậy rồi. Cô có thanh kẹo Alphaliebe nên đưa Đan. Đan mỉm cười và nhận lấy. Đan bóc kẹo và chia cho Thư.
Tan học cô trở về nhà với tâm trạng chưa được cải thiện cho lắm.
Cô vào phòng và tiếp tục tâm sự tình cảm của mình cho cậu bạn ấy. Khi thấu được tâm trạng của cô thì cậu ấy an ủi.
Cậu bộc lộ những tâm tư được giấu kín của Đan cho Duy Tân nghe. Thì cậu (Duy Tân) thực sự động lòng với Đan.
Khải Hùng: Đan nó thật sự thích mày thật đấy.
Duy Tân: Tao sợ làm chị ấy tổn thương.
Khải Hùng: Mày hãy mở lòng ra đi. Đừng vì tổn thương của mình mà không dám tiếp tục tình cảm của Đan. Nó là một cô gái tốt. Tao với nó học chung nên tao rất rõ. Mày hãy thử lòng ra đi.
Duy Tân: Vậy thì tao sẽ thử. Cám ơn mày đã nói cho tao biết.
Khi được biết rõ hơn về tình cảm mà Đan dành cho mình Duy Tân đã chủ động nhắn tin cho cô.
Duy Tân: Em xin lỗi chị vì hành động hôm đó của em. Khi được nghe chuyện thì em thật sự cảm thấy rất vui vì có một người quý em như vậy. Em cũng rất quý mến chị. Em rất rất cám ơn chị đã dám thổ lộ. Tuy không được trực tiếp nghe chị nói. Nhưng em đã cảm nhận được tình cảm chân thành của chị. Chị đừng giận em nữa nha.
Đan Đan: Chị không giận gì em hết.
Duy Tân: Vậy chị em trò chuyện một lát nha.
Khi biết tình cảm của mình đã được Duy Tân cảm nhận thì Đan Đan cảm thấy rất vui. Tâm tình cô đã vui vẻ trở lại. Cô hát một vài câu gì đó.
Sau nhiều ngày trò chuyện thi Duy Tân cảm nhận tích cách của cả hai rất hợp nhau. Mỗi lần nhắn tin trò chuyện cùng Đan cậu thấy rất vui. Một niềm vui rất khó nói.
Dần dần cậu đã bị “đớp thính” của Đan. Và cậu quyết định nói chuyện với Đan.
Duy Tân: Em có thể nói chuyện với chị được không?
Đan Đan: Em cứ nói đi chị đang nghe nè.
Duy Tân: Thời gian đã hàn gắn những vết thương. Cám ơn chị người giúp em xoa đi những tổn thương đó. Chị à em yêu chị.
Đan khi nhận được tin nhắn ấy chỉ nghĩ cậu đùa với mình thôi.
Đan Đan: Em đừng đùa nữa. Chị không muốn bị thả thính nữa đâu.
Duy Tân: Em nói thật chị hãy tin em. Em thật sự rất mến và yêu chị. Chị làm bạn gái em nha.
Đan Đan: Chị đồng ý.
Khi nhận được sự đồng ý của Đan thì Tân cảm thấy rất vui. Cậu nhảy lên vì vui mừng.
(chương này hơi nhạt một chút mong độc giả thông cảm nha ≧∇≦)