Bọn họ đến một nhà hàng ở ngoại ô, ở đây khá mát mẽ và trong lành cây cối cũng rất nhiều. Vì ở vùng ngoại ô nên cũng không đông đút xe cộ đi lại nên cũng khá yên tĩnh.
Bọn người Tịnh Y chọn một chỗ khá khuất ở bên trong để ngồi, lúc đầu Tịnh Y và Bội Sam muốn ngồi ở ngoài để có thể vừa ăn vừa hóng gió ở đấy có còn có cả một hồi bơi nếu ăn ở ngoài thật sự rất mát nhưng Hà Vũ thấy trời lạnh sợ hai người họ bị ốm nên nhất quyết kéo họ vào bên trong.
Dục Thần cũng Vĩ Thành ngồi ở ngoài để quan sát họ, anh thật sự rất ngứa mắt vì thấy Hà Vũ liên tục gắp thức ăn cho Tịnh Y còn lấy giấy lau miệng giúp cô bọn họ cứ cười nói vui vẻ làm cho Dục Thần nóng ran cả người chỉ muốn nhào đến bóp ch3t Hà Vũ.
Một lúc sau thấy Tịnh Y đứng dậy anh liền mặc kệ Vĩ Thành đi theo sau cô. Tịnh Y vì bị nhân viên lỡ làm đổ thức ăn lên người nên cô vào nhà vệ sinh một chút vừa đi ra thì chợt nghe một giọng nói que thuộc gọi mình.
"Tịnh Y, nói chuyện một chút đi."
Tịnh Y quay lại nhìn người đang đứng trước mặt mình, là Dục Thần sao anh lại ở đây chứ lúc nãy trước khi tan làm cô còn thấy anh vào phòng làm việc của mình tự dưng bây giờ lại đứng trước mặt cô.
"Tôi... không có chuyện gì để nói với anh hết."
Tịnh Y định quay đi thì bị một lực kéo tay cô lại lôi đi, Tịnh Y cũng không phản kháng mặt kệ anh muốn làm gì thì làm. Dục Thần lôi cô đến chỗ hồi bơi để nói chuyện vì ở đây rất ít người lui tới nên cũng rất yên tĩnh.
"Có chuyện gì anh nói đi tôi rất bận."
Tịnh Y hất tay anh ra không để anh chạm vào người mình rồi giữ một khoảng cách nhất định.
Bận sao? bận đi ăn cùng tên đó à. Trái tim của Dục Thần như bị cứa vào một nhát dao lời nói lạnh nhạt xem anh như người xa lạ, tại sao cảm giác này từ lúc gặp lại Tịnh Y nó cứ xuất hiện mãi như vậy chứ.
"Tên đó là bạn trai em sao."
"Tại sao anh cứ hỏi những vấn đề cái nhân của tôi mãi vậy. Anh ấy là ai thì liên quan gì đến anh sao."
Tịnh Y tính bỏ đi thì bị trượt ngã do nước ở trên mặt sàn hơi trơn vì ở đây là gần hồ bơi. Ban đầu Dục Thần đưa tay ra kéo cô lại nhưng nghĩ đến những cảnh vừa rồi anh nhìn thấy cô và Hà Vũ làm anh rất khó chịu nên buôn tay cô ra.
Tịnh Y bị rơi xuống nước liền cảm thấy lạnh lẽo cơn đau từ lực nước vì ngã xuống quá mạnh truyền tới làm cô cảm thấy đau buốt người. Bây giờ là ban đêm lại bị rơi xuống nước làm cơ thể Tịnh Y run theo từng đợt. Dục Thần thật sự rất muốn cứu cô lên nhưng lại lạnh nhạt quay người bỏ đi xem như đây là hình phạt dành cô khi tiếp xúc thân thiết cùng tên đàn ông khác trước mặt anh.
Anh đi không được bao xa thì nghe tiếng một người la lên.
"Cứu người đi, có người chết đuối rồi"
Người kia không ngừng la lên có người chết đuối anh liền nghĩ đến Tịnh Y đang ở dưới nước. Anh nghĩ rằng Tịnh Y lúc nhỏ ở thôn quê nên chắc hẳng phải biết bơi tại sao lại đuối nước được cơ chứ nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng liền dùng hết tốc độ quay lại.
Thấy Tịnh Y dần buông lỏng cơ thể mình ra từ từ chìm xuống nước anh không nghĩ ngợi gì liền lao xuống nước cứu cô lên. Bên trong mọi người cùng ào ạt chạy ra xem có chuyện gì trong số đó cũng có Hà Vũ và Bội Sam.
Vì ở dưới nước quá lâu nên Tịnh Y cần phải hô hấp nhân tạo cho cô lưu thông khí trở lại. Anh dùng một tay để bóp kín 2 bên mũi của Tịnh Y lại, một tay còn lại đẩy mạnh cằm để miệng Tịnh Y hé ra tiếp đó Dục Thần hít một hơi thật mạnh, áp miệng mình vào sát miệng của Tịnh Y sau đó thổi vào thật mạnh. Thấy lồ ng ngực của Tịnh Y di chuyển lên xuống nghĩa anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở đây cũng thuộc dạng nhà hàng sang trọng nên rất có nhiều người cao quý trong giới nhà giàu đến đây ăn.Cũng không thể không nói có rất nhiều người nhận ra Dục Thần là chủ tịch của JA, thấy anh ngày thường không màn thế sự vậy mà giờ lại cứu một cô gái lại còn hô hấp nhân tạo họ không ngừng xúm lại bàn tán.
Dù biết chỉ là hô hấp nhân tạo nhưng Hà Vũ vẫn cảm thấy khó chịu vì hai người đã môi chạm môi. Hà Vũ thật ra cũng không biết Dục Thần chính là người yêu cũ của Tịnh Y, nghĩ anh chắc là một người xa lạ. Tịnh Y bị sặc nước nên ho vài vài cái Hà Vũ thấy vậy chạy tới đẩy Dục Thần ra hỏi han cô vài câu nhưng Tịnh Y vì mất sức nên không thể mở miệng trả lời được, một lúc sau để cô có thể hô hấp lại bình thường anh cùng Bội Sam tới đỡ cô vào trong xe đưa về nhà.
Dục Thần không làm gì chỉ nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô rời đi cảm thấy rất đau lòng. Tất cả chỉ tại mình lúc đó đã buông tay làm Tịnh Y rơi xuống nước anh cảm thấy rất có lỗi. Đến cả việc Tịnh Y không biết bơi anh cũng không biết đúng thật là tồi mà, nếu lỡ hôm nay chậm trễ một chút có phải anh sẽ hối hận cả đời hay không. Cả người anh ướt sủng Vĩ Thành thấy vậy liền đưa anh về nhà để thay quần áo.
Sau khi trở về thay đồ Vĩ Thành cùng về nhà mình anh liền lái xe chạy tới bar để uống rượu. Hôm nay cảm giác thật tồi tệ anh không ngừng nghĩ Tịnh Y bây giờ sao rồi không biết đã khoẻ lại chưa. Anh uống gần hết một chai rượu nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho Tịnh Y anh có một quyết định táo bạo đó là đến nhà Tịnh Y để gặp cô.