Tầm 3 tháng anh lại rơi vào chứng trầm cảm, trong giai đoạn đó Dục Thần không hề tiếp xúc với ai chỉ ở yên trong phòng. Một mình anh trong căn phòng lớn bình thường thì không sao nhưng bây giờ cảm thấy rất cô đơn lạnh lẽo không chỉ ở bên ngoài da thịt mà nó cô đơn, lạnh lẽo ở trong lòng. Cảm giác bị thiếu vắng một người mình rất yêu lại bị họ phản bội thật sự rất đau, sau ngày Tịnh Y rời đi anh như sụp đỗ hoàn toàn dù có cho người lật tung cả thành phố này lên vẫn không tìm thấy cô.
"Dục Thần à, con nghe lời mẹ chữa trị bệnh rồi đi du học đi đừng trông chờ gì vô con nhỏ đó nữa, mẹ rất lo cho con đó. Con nên nhớ nó là bỏ con theo đứa khác."
Thẩm Lẹ Quyên từ ngoài cửa nói vọng vô "nó là vì bỏ con theo đứa khác" câu nói của Thẩm Lệ Quyên làm tim anh khẽ thắt lại, anh nắm chặt tay lại để kìm nén cơn đau từ ngực trái phát lên người mình, nắm chặt đếm mức có thể thấy được gân xanh nổi đậm lên ờ trên tay anh.
"Đi ra ngoài, đừng có đến phòng con."
Dục Thần ở bên trong hét lên truyền ra bên ngoài làm Thẩm Lệ Quyên cũng rùng mình. Suốt 3 tháng qua bà không ngừng k1ch thích tinh thần anh luôn nói những lời cay độc như bác nước dơ hất lên người Tịnh Y làm anh không khỏi tức giận mà tinh thần theo đó cũng suy sụp hoàng toàn. Phải gọi là vừa giận mà vừa đau nhưng anh nào biết tất cả là do người mẹ "nhân từ" kia của anh bịa đặc. Bà ta cũng bất lực với anh, đã nói với nó cạn cả ngôn từ rồi mà nó vẫn còn cứng đầu, đành chờ thêm một thời gian nữa rồi tới khuyên bảo nó thêm vậy. Nói đúng ra bà ta cũng chỉ vì lợi ích của bản thân chưa bao giờ nghĩ cho anh lúc nào cũng vì gia sản, gia sản, gia sản điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Thật ra Thẩm Lệ Quyên và Dục Chí Thành là ba của anh hai người họ lấy nhau vì Thẩm Lệ Quyên đã tính kế bỏ thuốc để leo được lên giường ông và có thai. Đáng ra sáng hôm sau khi hai người họ ân ái ông đã cho bà ta uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng bà ta đã lén bỏ đi không uống. Gia đình nhà Dục Chí Thành cũng vì thể diện mới chấp nhận cho bà vào làm dâu của nhà này. Hai mươi mấy năm ở nhà mọi người trong dòng họ nhà anh chỉ giả vờ thân thiện trước mặt sau lưng thì không ngừng khinh thường bà vì vậy Thẩm Lệ Quyên luôn lọ sợ sẽ có ngày tài sản trong tay Dục Chí Thần sau khi ông mất đi sẽ không thuộc về bà vì đây là sản nghiệp từ nhiều đời nhà ông. Dục Chí Thành còn có một người anh sau này lỡ ông có mất sẽ rơi vào tay ông ta chứ không phải vào tay bà hay là Dục Thần nên từ nhỏ anh đã phải bị đều này đè nặng làm cho áp lực. Bà ta luôn dạy anh phải thật giỏi, thật thành công để có thể nắm giữ sản nghiệp của nhà này. Nhưng từ lúc gặp Tịnh Y anh như được mở thêm một cách cửa tâm hồn chỉ cần nhìn thấy cô mọi mệt mỏi, lo lắng, áp lực đều bị bỏ lại phía sau.
Từ ngày Tịnh Y đi anh như trở thành con người khác. Ít nói, trầm tính và còn lạnh nhạt hơn trước. Phải nói trong vòng vài tháng anh đã thay đổi rất nhiều từ con người đơn thuần vui vẻ mà lật mặt 360° trở nên như vậy thì ai mà không sợ cơ chứ. Nhìn anh bây giờ cũng thật là thảm hại, chỉ cần nghĩ đến Tịnh Y cùng tên nào kia họ đang vui vẻ hẹn hò làm anh không khỏi tức mà tự giày vò bản thân mình suốt mấy tháng qua. Anh đã tự nhủ lòng phải thật hận Tịnh Y, hận tận xương tủy vì cô mà anh mới ra nông nổi này, sau hôm nay thôi anh phải vùng dậy phải thật mạnh mẽ và thành công hơn để cô phải hối hận vì đã từ bỏ anh theo tên khác. Nghĩ đến đây bất giác nước mắt anh rơi xuống anh liền lấy tay lay đi ngay lập tức.
"Tịnh Y đây là lần cuối tôi khóc vì em. Từ nay không còn cái thứ tình cảm mà tôi cho là vĩnh cữu kia nữa. Sau này có gặp lại em chính là kẻ thù của tôi, tôi nhất định phải thật hận em, hận em đến chết."
Góc ngoài lề.
Tui viết vậy có ác với mẹ nam9 quá honggggg. Phải viết mẹ ổng ác vậy sau này mới có nhiều drama để xem:<. Mà ác quá sau này cũng nên cho đi die đi hẻ =))
Nói chứ kết SE cũng có thể quay xe bất cứ lúc nào trong vài chap tới. Cũng có thể sẽ là kết HE:> (thấy tui xàm gê chưa)
Chap này thì hong có sự xuất hiện của bà Tịnh Y nên là chap sau tui sẽ cho bả debut lại ><