Mọi khi tôi sẽ tự động bước đến ngồi bên cạnh nó như một thói quen. Nhưng hôm nay thì khác, tôi chuyển hẳn sang ngồi với Triệu Quang Sơn.
Tôi ghét Nguyễn Tiến Đức, nó là một thằng tồi. Tôi phải tránh xa nó ra một chút.
Triệu Quang Sơn thấy tôi chủ động ngồi bên cậu ta, nó tròn mắt nhìn tôi, đưa tay sờ trán tôi rồi lại tự sờ nó:
"Hương, mày đâu có bị sốt đâu. Sao hôm nay lại ngồi cùng tao, mày không sao chứ?"
Tôi lười biếng bỏ cặp ra một chiếc ghế bên cạnh, đeo khẩu trang kín mít:
"Tao thì có thể bị sao chứ. Chẳng phải vẫn đến lớp à?"
"Thế làm sao mà đeo khẩu trang mãi thế kia, bỏ ra nhìn xinh hơn."
Tôi ngồi xuống, những lời nói của nó cũng thành công chọc tôi cười. Suy cho cùng thì làm gì có người phụ nữ nào không thích nghe người khác khen mình đẹp, xinh đúng không?
Nhưng tôi vẫn không chịu cởi khẩu trang ra, có nguyên nhân cả.
Triệu Quang Sơn thấy tôi lạ, nó lại bắt đầu ngắm nghía tôi các thứ, rồi bỗng nó sờ lên má tôi:
"Mày bị làm sao thế này? Hôm qua còn bình thường cơ mà."
Rồi nó cởi phăng khẩu trang của tôi ra, để lộ dấu bàn tay năm ngón in hẳn trên mặt tôi. Tôi xấu hổ giật lấy khẩu trang từ tay nó đeo lại.
"Không có gì. Chỉ là gặp chút chuyện."
Nguyễn Tiến Đức đi lên ngồi bên cạnh tôi, nó giật khẩu trang của tôi ra, nãy giờ tôi và Triệu Quang Sơn nói gì chắc nó cũng nghe hết rồi.
Nguyễn Tiến Đức lạnh lùng hỏi:
"Ai làm?"
Tôi nhìn nó với vẻ chán ghét, thật sự tôi rất không muốn nhìn thấy mặt nó, chẳng lẽ tôi lại đấm chết con mẹ nó giờ.
"Ai làm thì mày hỏi làm gì? Mày tránh xa tao ra một chút."
Tôi nhìn nó với ánh mắt có chút oán thán, đúng thế đấy. Dấu bàn tay trên mặt tôi đến từ người yêu của Nguyễn Tiến Đức, nói đúng hơn là tôi bị đánh ghen, vì chị ta nghĩ bên cạnh tôi hết đàn ông nên phải bám lấy Đức.
Lê Khánh Hà còn đến tận chỗ làm của tôi để đánh ghen công khai, nói với tất cả mọi người rằng tôi là tuesday giật người yêu của chị ta.
Cũng may là Phạm Đình Cường đã về nhà, không chắc nó chạy qua nhà đấm Nguyễn Tiến Đức rồi mất. Nó chẳng bao giờ bảo vệ ai cả, còn tôi là chị nó mà nó cứ cho làm công chúa. Từ nhỏ nó đã rất biết nhường nhịn tôi.
Nguyễn Tiến Đức cũng có chút sốc khi thấy tôi phản ứng gay gắt. Dù có bị đẩy ra nó vẫn đứng như trời trồng ở đó. Dạo này chai mặt thế không biết, rất là khó hiểu, Nó cứ thế mặc kệ tôi, quay ra chỗ khác.
"Có đau lắm không? Để tao mua đá chườm nhé."
Triệu Quang Sơn còn hơn Nguyễn Tiến Đức nhiều, nếu muốn yêu thương, nuông chiều thì nên yêu mẫu người như Triệu Quang Sơn, Phạm Đình Cường.
"Không sao đâu. Tao cũng chườm rồi mà. Mày tốt thật đấy Sơn."
Nó quay ra cười, trong lòng chắc có gì lạ lắm đó.
"Sau này tao mà có người yêu, tao sẽ yêu người chu đáo, biết lo lắng cho tao. Giống như Triệu Quang Sơn mày vậy."
Nói xong tôi mới lớ ngớ biết mình hình như có gì đó sai sai. Nó nhìn tôi ánh mắt phán xét rồi kéo tôi sát lại bên nó:
"Thật à? Thế đồng nghĩa với việc tao là gu của mày đúng không?"
Ờ thì, nhìn cũng đẹp trai, cao to và ngon, lại còn chu đáo hơn khối người. Bảo không phải gu thì cũng không phải, nếu nó là Nguyễn Tiến Đức thì quất luôn chứ chần chờ gì.
"Mày đoán đi."
Thì cũng là gu rồi đấy, nhưng tôi bây giờ không thích yêu đương.
Tôi bị một lức kéo ra, kéo mạnh tôi đi ra ngoài, đó là Nguyễn Tiến Đức phát điên chứ, chẳng biết lại điên cái gì nữa.
Nó nắm cổ tay tôi đau, tôi giật ra rồi hét vào mặt nó:
"Mày lại điên gì nữa đấy? Tao đau mày hiểu không?"
Nó dí người ép sát tôi vào tường nhà vệ sinh, hình như đây là cái cách bọn badboi dùng để tán gái và làm người ta rung động thì phải. Cơ mà nhìn Nguyễn Tiến Đức lúc này tôi lại không thấy nổi sự lãng mạn ở đâu, nếu là trước kia thì còn suy xét.
"Mày với Triệu Quang Sơn là như thế nào?"
"Mày hỏi làm gì? Nên nhớ tao với mày cũng chỉ là bạn thôi."
Nghe câu này quen không bạn ơi, chính là mày đã từng nói với tao đấy Nguyễn Tiến Đức.
"Mày thích nó à?"
"Nếu đúng thật thì làm sao? Mà không phải thì làm sao? Tao nghĩ mày cũng không cần phải biết những chuyện này đúng không?"
Tôi không thèm quan tâm nó, dù nhìn nó có chút gì đó nghiêm túc và có một cái gì đó làm tôi cũng không giải thích được. Tôi cố gắng đẩy nó ra, nhưng không có đủ sức mà đẩy.
Tôi càng vùng vẫy thì nó càng ép chặt hơn, nó thô bạo hơn vào môi tôi, nó đang ghen đấy à?
Tôi cố gắng kháng cự, đẩy nó ra thật mạnh, không quên bồi thêm cho nó một bạt tai lên mặt cùng với đó là hét vào mặt nó:
"Mày tỉnh táo lại đi. Điên tình ít thôi."
Mặc cho vừa bị tôi đánh, nó vẫn nắm lấy tay tôi, cho dù tôi và Triệu Quang Sơn có yêu nhau hay thích nhau thật thì làm sao? Cũng chẳng liên quan gì đến nó.
Nó nhìn tôi một cách say mê, má sưng lên vì bị đánh, nói nhẹ nhàng và rất nghiêm túc:
"Hương, tao thích mày."
Tôi nhìn nó cười khẩy, lòng đầy khinh bỉ nhìn nó:
"Mày bỏ Lê Khánh Hà đi. Mày làm được không? Không làm được đúng không? Vậy thì đừng nói thích tao, tao khinh cho đấy."
Khi nghe nó nói thế, tim tôi cũng rung động lắm chứ, nhưng rõ ràng là nó đã không chọn tôi mà chọn quay lại với người yêu cũ, điều đó chứng tỏ tôi không quan trọng, chỉ cần Lê Khánh Hà khóc, tôi đã biết mình thua rồi.
Ba năm qua tôi đã thích một thằng khùng như vậy à? Cơ mà thích thật, bây giờ vẫn thích. Nhưng tôi không muốn nói nhiều với nó, tôi ghét con người yêu nó, cũng ghét luôn nó.
Buổi chiều hôm đó tôi không đi học, tôi ngồi ăn cơm cùng mẹ. Bà hỏi:
"Dạo này không thấy Đức qua."
"Mẹ đừng nhắc đến nó nữa ạ. Con không muốn nhìn thấy mặt nó nữa đâu mẹ."
Đêm qua tôi về muộn, sáng lại đi sớm, mẹ chưa thấy được bàn tay trên mặt tôi, tôi đã cố che nhưng ăn cơm thì che thế nào được, mẹ tôi sờ lên nó, nhìn tôi với ánh mắt xót xa:
"Bị sao vậy con? Ai đánh con?"
Tôi thở dài, tôi biết bà xót cho tôi, nhưng tôi cũng không muốn bà lo lắng, tôi mà nói là do Lê Khánh Hà đánh nữa chắc bà ấy cạch mặt Đức mất.
"Không có gì đâu mẹ. Chút chuyện ngoài ý muốn thôi ạ."
Mẹ tôi muốn hỏi tiếp nhưng nhìn tôi bà cũng chán chẳng muốn hỏi.
"Mẹ, con muốn thi lại."
Mẹ tôi khá bất ngờ, bà tròn mắt nhìn tôi:
"Tại sao?"
"Con thấy mình không phù hợp với môi trường y học. Con muốn thi chuyển sang một nghề khác mà con thật sự đam mê."
Mẹ tôi dường như nhận ra vấn đề rồi. Bà nhìn chằm chằm tôi, bà là muốn tôi không đánh tự khai. Trước giờ bà chưa bao giờ thấy tôi lạ đến thế, bà bỏ bát cơm đang ăn xuống:
"Nói mẹ nghe, thật sự thì đã có chuyện gì? Con không bao giờ như thế này cả?"
"Không có gì thật mà mẹ, con chỉ là không phù hợp với môi trường thôi."
"Hương, mẹ là mẹ con đấy, con nghĩ con lừa được mẹ à?"
Chẳng hiểu sao khi bị mẹ hỏi như thế tôi lại khóc, tôi đứng dậy sang ôm mẹ và khóc thật to. Tôi không muốn nói với mẹ rằng tôi đang rất buồn và đau lòng, tôi chẳng buồn vì Nguyễn Tiến Đức, tôi chỉ buồn cậu ta rằng rõ ràng trong lúc Lê Khánh Hà rời bỏ nó, tôi là người đã kéo nó ra khỏi bóng tối mà tại sao khi chị ta quay lại nó không ngần ngại quay về bên chị ta.
Khi người yêu cũ nó quay về, nó đã không ngần ngại xa lánh tôi, thì ở thời điểm nào trong đời, nó cũng không xứng đáng được tôi yêu. Nhưng chẳng biết sao tôi vẫn thích nó mãnh liệt đến thế.
"Mẹ, con không muốn gặp Đức, người yêu nó đã đến tận chỗ làm của con để đánh con. Bảo con tránh xa Đức ra một chút, con cũng không muốn gặp nó nữa."
Mẹ ôm chặt tôi, bà không biết nói thế nào hoặc là bà không muốn nói. Mẹ tôi thường không xen vào chuyện riêng của con cái. Nói đúng hơn là để tự sinh tự diệt, cái gì thật sự cần thì mới nói.
Trước đây anh Khánh và chị Thi yêu nhau rất lâu, đã ra mắt hai bên gia đình. Nhưng cuối cùng, chị Thi vẫn là phản bội anh thôi với một người khác nên chia tay. Cho dù đã là chuyện rất lâu, nhưng mỗi khi nhắc lại anh Khánh vẫn buồn vì đâu ai quên được mối tình đầu đâu.
"Mẹ cho con suy nghĩ lại, đừng vì một phút đường đột. Con cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu sau đó vẫn quyết định bảo lưu thì mẹ đồng ý cho con rút hồ sơ." Mẹ tôi nói.
"Vâng, con biết rồi ạ."
Sau đó tôi nghỉ học vài ngày, tôi không muốn ai biết rằng tôi sẽ bỏ học, Nguyễn Tiến Đức thì càng không nên biết. Tôi muốn cho dù tôi có phải biến mất, cũng phải làm cho nó đau khổ, nhớ tôi.