• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại Học viện Đế đô, hôm nay vẫn trải qua một ngày học tập bình thường dù phải tiếp nhận cơn mưa quái đản trái với tự nhiên thường thấy ở Đế đô nhưng cũng chẳng ai tỏ ra bất ngờ gì.

Tại phòng Hiệu trưởng với thiết kế đơn giản, đẹp, sang trọng và cực kỳ tinh tế, nổi bật là chất liệu gỗ skoonheid tự nhiên, điểm tô cho căn phòng là những vật liệu nhập khẩu cao cấp.

Ở bàn tiếp khách, Edward với phong thái là một người đàn ông lớn tuổi lịch lãm, đầy vẻ tri thức nhâm nhi li trà earl grey độc đáo dành riêng cho mình.

Đối diện trước mặt ông là một đôi nam nữ, nhìn qua có thể phân biệt được địa vị của hai người họ.

Người đàn ông kia khoảng trên 25 tuổi, cao tầm 1m85.

Hắn diện trên mình bộ âu phục màu tím nhạt càng làm tôn lên vẻ đẹp ma mị, quyến rũ đến nghẹt thở của hắn.

Gã có mái tóc cắt ngắn màu đen tuyền mềm mượt cùng với đôi mắt tím sậm tà mị nằm sau chiếc kính mỏng ánh lên những tia sáng rất giảo hoạt.

Trên người lại thoang thoảng một thứ mùi hương tươi mát, bùng nổ của hương bưởi và quýt đầy bí ẩn.

Trên mặt luôn treo một nụ cười giả tạo, khiến cho người ta không thể đoán biết được cảm xúc cũng như suy tư của hắn.

Đứng đằng sau hắn là một cô thiếu nữ độ 16,17 tuổi.

Cô trông có vẻ phát triển hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác bởi chiều cao 1m68.

Cô có nước da trắng mềm mịn, cơ thể với những đường cong mềm mại vô cùng quyến rũ trong bộ đồng phục trắng thuần khiết.

Mái tóc dài thẳng màu đen tuyền được buông xõa nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại cực kỳ cuốn hút.

Nhưng điểm đặc biệt nhất ở cô chính là đôi mắt.

Đôi mắt ấy mang hai màu sắc khác nhau với bên trái là màu xanh lam bao la êm dịu như mặt biển phẳng lặng, còn bên phải là sắc xanh ngọc lục như jadeite trong suốt lấp lánh dưới ánh Mặt Trời.

Một vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa giản dị đến lạ.

Seiichi Fujii nâng tách trà "thổi nguội" một hơi nhàn nhã, hắn thử một ngụm cảm nhận được vị ngọt thanh của loại trà đóng chai, hắn cười cười nói với Edward.

"Mr. Clothilde, ngài có keo kiệt quá không? Sao lại đãi khách bằng trà đóng chai chứ?"

Trước sự mỉa mai của hắn, Edward không đáp ngay, ông nhâm nhi ngụm trà xong vẫn cười hiền hòa, ông đáp.

"Ngài thanh tra đến đây không phải để kiểm tra chất lượng cuộc sống của Gamma sao? Đây là loại nước chúng thường sử dụng, không phải ngài cũng nên thử qua à?"

Seiichi cũng chỉ mỉm cười giả tạo, hắn không nói gì.

Cô gái phía sau cũng không có động tĩnh, mặt hoàn toàn lạnh tanh như một con búp bê xinh đẹp vô hồn.

Qua đây ta có thể thấy được mối quan hệ giữa Edward và Seiichi là không mấy hòa hợp, hay nói đúng hơn là với cả Bộ Phát triển Tài năng Đế quốc.



Tuy rằng trước đó ông đã dùng cụm từ "sản phẩm hàng đầu", nhưng đó là vì ông muốn nhắc nhở Reagan mà thôi, còn ông đã làm được Hiệu trưởng của Học viện lớn và uy tín nhất Đế đô thì làm sao có thể dung thứ cho hành động coi thế hệ trẻ tương lai của đất nước như những món đồ được?

Dẫu có bất mãn với tình trạng của Gamma nhưng ông chỉ có thể bất lực chấp nhận sự thật.

Bộ vẫn là một thế lực quá to lớn so với một Hiệu trưởng như ông.

Seiichi cũng chẳng muốn tốn thời gian trầm ngâm nữa, hắn hỏi thẳng.

"Vậy không biết Mr. Clothilde đã cho đám nhóc ấy tham gia khóa học gì rồi? Lại còn gỡ các thiết bị định vị trên người chúng cùng máy giám sát nữa. Tôi nghĩ ngài hiểu điều đó là vượt quá thẩm quyền của mình rồi."

Hắn cố tình nhấn mạnh câu cuối.

Đã đến ngày kiểm tra năng lực định kỳ rồi mà khi đến lại nhận được một đống thiết bị cùng máy móc bị hỏng hóc nặng nề khiến hắn cũng rất mực phiền não.

Edward nhìn thẳng vào mặt hắn. Ông trầm giọng.

"Không phải chính các vị là người đã phê duyệt đề án đó sao? Bây giờ đến đây nói thẩm quyền với tôi? Trò đùa của các vị đúng là nhạt nhẽo thật!"

Nụ cười giả tạo của Seiichi thoáng chốc cứng đờ nhưng chẳng lâu sau hắn đã khôi phục dáng vẻ ban đầu. Đứng dậy nói lại với Edward.

"Ah, quả là vậy nhỉ! Vậy tôi đành phải quay về để xin ý kiến của cấp trên về vấn đề này rồi. Xin lỗi đã làm phiền. Chỉ là tôi không biết, chuyện này có ảnh hưởng đến uy tín của Học viện không?"

Hắn nheo mắt đầy gian trá.

Edward vẫn như cũ, còn không thèm liếc nhìn hắn một cái, ông hớp một ngụm trà, nhàn nhã đáp.

"Cảm ơn ngài thanh tra đã lo lắng không đâu. Nhưng Gamma vốn không thuộc thẩm quyền của chúng tôi nên uy tín nào của Học viện sẽ bị ảnh hưởng nhỉ?"

Seiichi gật gù tiếp nhận, nụ cười trên mặt càng lúc càng khó coi. Hắn bước ra ngoài thì nụ cười cũng tắt mất.

Cô thiếu nữ kia trước khi bước ra còn cúi đầu chào lễ phép với Edward xong cũng nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, ông thấy vậy cũng cười ôn hòa chào cô.

Cô chỉ lặng lẽ theo sau Seiichi, đột nhiên hắn dừng lại, gọi cô.

"Anh Thư, bảo với Ronan chúng ta sẽ về cùng đám Gamma sau."

Nói xong, bằng thứ tốc độ ngang ngửa với ánh sáng, hắn mất tăm mất dạng.

Phan Anh Thư đứng đó, dùng Vương cấp Ma thuật [Alaitisal] kết nối đến tâm trí của một người thân quen.

Nhận được tín hiệu, đầu dây bên kia lạnh lùng lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

Anh Thư mấp máy đôi môi.

"Sei bị chọc gậy, xù lông nhím đi tìm Gamma rồi. Chắc vài ngày nữa mới về, đừng quá hi vọng."

Giọng của cô rất trong và thanh, ngân nga trong trẻo như tiếng chuông, không lẫn một chút tạp âm.

Bên kia nghe vậy, hồi lâu không đáp, cuối cùng vẫn là lên tiếng lạnh nhạt.

"Ừm. Đừng quên nhiệm vụ là được."

Xong xuôi liền tắt kết nối với [Alaitisal], Anh Thư im lặng lại dùng thêm Vương cấp Ma thuật [Sledzenie] để theo dấu Ma lực của Seiichi.

Rất nhanh chóng ngày hôm ấy trôi qua yên lành.

Sáng hôm sau, một buổi sáng với không khí mát lành, dịu nhẹ cùng làn gió vẫn còn thấm đẫm sương đêm.

Tại bãi cỏ rộng thênh thang có ba chiếc lều với một chiếc to hơn hẳn hai cái còn lại.

Đó là chỗ trú đêm của nhóm Reagan trong hai đêm qua.

Reagan bình thản vươn vai bước ra khỏi lều.

Cô ngửa bàn tay làm xuất hiện những chiếc bàn chải với hai tuýp kem đánh răng với vài chiếc cốc có sẵn nước trôi nổi trên không trung.

Cô dậm mũi chân một cái, ùn ùn từ dưới đất trồi lên sáu cái bồn rửa mặt bằng sứ.



Cô bắt đầu với một buổi sáng như thường lệ.

Một lúc sau, đám nhóc cũng đã ló mặt ra. Chỉ có Dạ Thiên là tỉnh táo, những đứa trẻ khác vẫn còn vẻ ngái ngủ và uể oải.

Chúng đi tới bồn rửa mặt hoàn toàn bằng cảm tính, bắt đầu đánh răng rửa mặt để tỉnh táo hơn cho một ngày mới đáng mong đợi.

Reagan lại xoay tròn ngón trỏ, sáu chiếc khăn lau mặt bằng vải mềm từ không trung xuất hiện rồi cứ thế lơ lửng trước mặt bọn nhóc.

Yukari có vẻ đã tỉnh táo hơn, cô quay sang chào Reagan.

"Buổi sáng tốt lành, thưa cô."

Reagan gật đầu đáp lại.

"Ừm, buổi sáng tốt lành! Mấy đứa muốn ăn gì nào?"

Đám trẻ vừa đánh răng vừa trả lời.

Đầu tiên là Yukari.

"Cho em một bánh pizza sandwich."

Tiếp là Lucas.

"O...em...ột...ambon...thịt...uội..." (Cho em một jambon thịt nguội)

Dạ Thiên điềm đạm gọi món.

"Em thì bánh bao hấp là được rồi."

Hyeon nhẹ nhàng nói.

"Em muốn thử bánh mì nướng đường ạ."

Cuối cùng là Louis, cậu vẫn mãi đăm chiêu mà không nghĩ nổi món nào. Thấy được điều đó, Reagan gợi ý.

"Louis, em có muốn thử bữa sáng quen thuộc của cô không?"

Louis tất nhiên là đồng ý rồi.

Chỉ ít giây sau, các món ăn sáng đã ngay lập tức xuất hiện ở trên không, chúng lững thững trôi đến chỗ của từng người một.

Trong đó, hai đĩa trứng cuộn đậu đỏ trôi đến chỗ của Reagan cùng Louis.

Rồi họ bắt đầu thưởng thức bữa sáng mà mình hằng mong muốn.

Louis xúc một miếng trứng cuộn đậu đỏ. Khuôn mặt hoàn mỹ bỗng sáng lên rạng rỡ. Ngon thật!

Trứng cuộn vàng ươm, nóng hôi hổi vừa có vị giòn giòn ngọt tươi mát của củ đậu, cà rốt vừa có vị béo bùi của đậu đỏ và trứng tạo nên một món ăn sáng dinh dưỡng, thanh đạm lại không gây ngấy.

Thấy được phản hồi tích cực từ Louis, Reagan nhẹ nhàng nói.

"Louis, nếu em thích món này thì thi thoảng cô sẽ dạy em làm. Món này làm đơn giản lắm, nguyên liệu cũng dễ tìm nữa, khi cảm thấy chán với những món thường ăn có thể làm nó mà thưởng thức."

Louis nghe vậy gật đầu đồng ý.

Bữa sáng kết thúc trọn vẹn với niềm vui đong đầy trong tâm hồn những cô cậu thanh niên luôn bị giam cầm bởi lý tưởng của kẻ khác.

Đám Gamma vươn mình vận động một chút cho thử thách sắp tới.

Hyeon lấy ra ba cái Ma cụ có dạng như những chiếc đinh lớn với lượng Ma lực dồi dào, cô chuẩn bị cắm chúng xuống đất để dựng kết giới thì Reagan lên tiếng ngăn cản.

"Nào, cái đám hiếu chiến kia. Hôm nay chúng ta phải đến một nơi, vậy nên không có đánh đấm gì đâu."

Lời cô nói như xô đá lạnh dội thẳng vào con tim nhiệt huyết của chúng.

Ểh?! Bao nhiêu là chiến thuật đã được nghĩ ra chỉ chờ cơ hội để được thực nghiệm thế mà...

Nhìn mặt của chúng, Reagan liền hiểu ngay, cô phì cười.



"Thôi nào. Đâu phải chỉ có mỗi cơ hội này đâu? Còn thi giữa kỳ, cuối kỳ với các bài kiểm tra nhanh nữa mà!"

Đám nhóc thở phào nhẹ nhõm, liền phong bế lại lượng Ma lực đang tuôn ra ào ạt.

Yukari lên tiếng hỏi trước.

"Chúng ta phải đến đâu vậy ạ? Vì trưa nay phải nộp bài báo cáo nên phải có trải nghiệm thực tế?"

Reagan vừa thu lại ba chiếc lều vào không gian bí ẩn của mình bằng [Crom Cruach] vừa trả lời cô thiếu nữ xinh xắn.

"Chúng ta sẽ đến vùng ngoại ô của Wilhelmina. Bài báo cáo thì cô đã nói từ trước rồi. Cứ viết bất cứ thứ gì các em muốn, các em cũng không cần phải viết tên.

Vậy đó, cách giáo dục của cô khác với các nền giáo dục khác.

Cô muốn các em phát triển theo hướng tốt nhất phù hợp với khả năng của mình. Để đạt được mục tiêu đó, đầu tiên là phải giúp các em dám nêu lên ý kiến của riêng mình đã."

Đám Gamma lại ngớ người ra.

Chúng thật sự không thể hiểu hay nắm bắt được con người này.

Chúng vẫn luôn tò mò về ý định thực sự của cô ta.

Trong suốt hai ngày qua, chúng chưa gì đã có sự gia tăng chức nghiệp đến đáng sợ.

Louis từ Vương cấp Kiếm Sĩ đã thăng thành Đế cấp Kiếm Sĩ và có thể tung ra một đòn [Licht Valgus Vernietig] hoàn hảo mà không bị kiệt sức.

Yukari thì từ Đế cấp Đấu Sĩ thành Thần cấp Đấu Sĩ, từ Băng hệ Thượng cấp Thuật Sĩ đã trở thành Vương cấp Thuật Sĩ thông thạo tới tám loại Vương cấp Ma thuật chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi.

Còn Lucas dường như đã có đột phá về Dị năng khi không chỉ triệu hồi ra Hạ cấp Cốt Binh và còn có thể mang tới ba Trung cấp Bạch Cốt Ma Thú.

Riêng Dạ Thiên thì chưa từng dùng hết sức nên chẳng có tăng tiến gì, tuy nhiên cậu ta lại có thể phần nào đoán được khả năng chiến đấu của Reagan, có khi còn dẫn trước cô một bước nữa.

Và với Hyeon thì là về lượng Ma lực, con số đã từ 1.898 nhảy vọt lên 2.398, bởi vì cô đã phải dùng Ma lực để duy trì kết giới suốt 17 tiếng (có thời gian nghỉ).

Sau khi đã sắm sửa xong, không để đám trẻ kịp chuẩn bị, Reagan búng tay một cái đồng thời kết hợp [Byagoona].

Sau cái búng tay ấy, đám trẻ hoàn toàn không thể nhận thức được điều gì nữa, trong nháy mắt không gian xung quanh tối đen như mực.

Seiichi Fujii

Phan Anh Thư

Mắt trái của Anh Thư

Mắt phải của Anh Thư

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK