• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người đều hoảng hốt vì hành động này của Albert, những cô gái nhanh chóng chạy tới.

Albert cũng bỏ bàn tay đang ở trên mặt cô gái ra.

Hai chân Helena vô lực khiến cô ngồi sụp xuống nền cỏ, vài cô gái vội vã đỡ lấy người chị lớn hơn họ một tuổi, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Nhưng ngạc nhiên thay, Helena chẳng có một tí thương tổn nào cả, thậm chí còn không có mùi khói ám vào, cô chỉ bị hoảng một chút thôi.

Hai hạt ngọc lăn dài trên gò má hồng của Đại tiểu thư nhà Roosevelt, cô òa lên.

"Oa, huhu! Chị ghét Albie! Huhu!"

Một thiếu nữ cao cao thon thả từ sau đi tới, vỗ một cái vào đầu của Albert, điềm đạm nói.

"Aho! Sao còn đứng đó!?"

Cái vỗ của cô tất nhiên chẳng có tác dụng gì tới Albert, ngược lại còn lo là tay của cô bị đau ấy chứ.

Albert chán chường thở ra một hơi, hai tay đút vào túi quần, tiến tới trước mặt Helena nhưng mắt lại không dám nhìn vào cô, mấp máy môi.

"Xin lỗi! Vì làm chị sợ..."

Helena đã ngừng khóc, cô phồng má.

"Hứ. Albie phải mua cho chị một phần bánh masala chai cupcake và choco mallow tại quán Weston thì mới đáng được chị tha thứ!"

"Hở!?" Albert nhăn mặt, lí nhí. "Có ra ngoài được đâu mà mua."

Cậu nói không quá lớn nhưng vẫn đủ cho mọi người ở đó nghe thấy, cả một khoảng không rộng lớn rơi vào im lìm.

Một thiếu nữ nhỏ nhắn ngồi trong lòng Helena rầu rĩ.

"Nhưng... Reagan nói, cô ấy sẽ cùng chúng ta ra ngoài..."

Rõ là buồn thật buồn, nhưng vẻ mặt và trong giọng nói của cô cùng ánh mắt lại vương theo một chút hi vọng mong manh.

Thật vậy, không phải chỉ Emily mới có cảm xúc ấy. Toàn bộ "Gamma" khi nghe Reagan nói câu đó thì ngay cả người kiên định như Albert, lạnh lùng như Karl, ôn hòa như Louis hay điềm tĩnh như Dạ Thiên cũng có chút lung lay và hi vọng.

Nhưng sau đó, họ lại dùng lý trí băng đá của mình đè xuống những đóm lửa tàn le lói định bùng lên.

Họ dù có đi đâu cũng không thoát khỏi Bộ. Bộ là Đế quốc, Đế quốc lại là Gia Đình! "Gamma" không tài nào thoát khỏi "Gia Đình"!?!

Tâm trạng của toàn bộ "Gamma" luôn chung tần số nên có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ cũng như cảm xúc của nhau.

Để phá đi bầu không khí bức bối này, Louis với tư cách là thủ lĩnh, cậu lên tiếng.

"Xin lỗi mọi người. Khi Reagan còn sống sau đòn [Licht Valgus Vernietig], tớ đã nghĩ cô ấy là người mà chúng ta có thể tin tưởng."

Thiếu nữ cao cao tên Yukari Hajikami nhẹ nhàng tiến tới, vỗ lưng Louis vài cái, nhẹ nhàng bảo.

"Cậu nói gì vậy? Sao phải xin lỗi? Chúng ta là một thể, cậu nghĩ gì bọn tớ đều hiểu. Chúng ta là chim trong lồng nên mong muốn tự do là điều hiển nhiên mà. Khi không thể tự mình thoát ra thì chỉ còn cách nhờ sự giúp đỡ từ người khác thôi."

Giọng của Yukari thật êm dịu, chỉ cần cất lên là đã làm cho tâm tình người ta dịu nhẹ đi hẳn, vô cùng thoải mái.

Tiếp đó, một thanh niên có dáng người cao lớn săn chắc đi tới, vỗ lên vai của Louis, cười tươi rói.

"Thật là, Louis thành ông cụ rồi à? Lo xa quá rồi! Mà cũng tại người phụ nữ tên Reagan đó gãi đúng chỗ ngứa thật."

Emily vui vẻ tiếp lời.

"Nhưng mà, này nhé. Cô ấy có vẻ khá nhẹ tay..."

Chưa nói hết câu, đôi mắt tử sắc liếc qua cô gái cao cao mảnh mai Cố Liễu Chi, người con gái duy nhất trong "Gamma" đã được Reagan đối xử khá "nhẹ nhàng"...

Cố Liễu Chi nhận thấy ánh mắt đầy sự hối lỗi ấy, cô cũng chỉ hờ hững nhún vai, không mặn không nhạt đáp.

"Không có gì, cô ấy không hoàn toàn đạp trúng tớ. Cảm giác như có thứ gì đó mềm mềm đã bật tớ ra, nó giống như cục bông ấy.". Truyện Full

Nghe vậy, Emily mới nhẹ nhàng thở phào.

Tần Trình người vẫn luôn lặng im ở trong cái bóng của Louis, đột ngột chui ra, lạnh lẽo cất giọng.

"Thực ra, từ lúc vị giáo viên ấy bước ra khỏi cửa phòng tớ đã lẻn vào cái bóng của cô ấy rồi. Nhưng trong tích tắc tớ mất đi nhận thức rồi không biết từ lúc nào tớ đã về lại cái bóng của Louis."

Albert phẩy tay.

"Có gì đâu? Cô ta còn làm cho tuyệt kỹ của Louis thành vô hại thì mấy trò đó dễ như bỡn thôi."

Sau đó họ lại luyện tập với nhau một hồi tới 16 giờ mới trở về ký túc xá dành riêng cho "Gamma".

Tại văn phòng Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng đương nhiệm của Học viện Đế đô Quinn là Edward Clothilde. Một người đàn ông đang ở độ tuổi ngũ tuần, với bộ suit nâu lịnh lãm cùng gọng kính mỏng màu vàng kim đầy vẻ tri thức.

Edward mỉm cười hiền hậu.

"Ai chà, đệ nhất giáo viên của ta đây rồi!"

Reagan cười mỉm chi đáp.

"Thầy à, đừng trêu em. Em được như ngày hôm nay đều do thầy giỏi dạy dỗ mà."

Đó là nói dối.

Edward bật cười lớn, hoài niệm nói.

"Còn nhớ, năm đó có em nữ sinh điên cuồng tập luyện Ma thuật đến vỡ mạch Ma lực, rèn luyện thể xác đến rách cơ, vỡ xương. Các giáo viên khác khi nhìn thấy cô nữ sinh ấy đều kinh hồn bạt vía không dám dạy.

Haha... Nhưng ta lại có rất nhiều hứng thú với một người điên cuồng như thế. Thế mà giờ đây, kẻ điên cuồng ấy đã thành Thập Lục Thánh Tôn rồi... Aiz, thời gian trôi nhanh quá."

Reagan im lặng nghe ông trầm ngâm.

Đó là giả dối, những ký ức giả tạo mà cô đã viết lại bằng [Gtuhanai], khiến cho cô xuất hiện trong ký ức của tất cả mọi người có liên quan.

Từ đó khống chế được trí nhớ và ký ức của bất kỳ ai có tương tác với cô.

Riêng việc cô chiếm lấy xác của "cậu bé ấy" cũng đã cách đây hơn 300 năm rồi.

Cô vốn có thể dùng [Baoht Z'uqqa-Mogg] để biến mình thành trẻ con và học từ đầu nhưng trong lúc đó cô còn phải xem xét nhiều thứ khác nữa.

Bởi cốt truyện đã quá khác biệt rồi, từ đó sinh ra rất nhiều thứ không theo trình tự, nói ngắn gọn thì nó là hiệu ứng cánh bướm.

Reagan lắc nhẹ đầu, cười cười đáp.

"Vâng, em còn nhớ lúc đó ai cũng hét toáng cả lên khi thấy em ở sân sau tập luyện."

Cô cũng cứ thế hùa theo. Có sao đâu, nó cũng thành hiện thực trong quá khứ thôi, ngay lập tức trí nhớ của cô đã có thêm vài khung cảnh mà nó chưa bao giờ xảy ra.

Reagan biết những người có mặt trong thời điểm đó đã được bổ sung những sự kiện giả tạo này, kể cả là người đàn ông đang ở trước mặt cô đây.

Edward hẳn là không tài nào biết được những thứ mà cô đang nghĩ.

Ông bước từ bàn làm việc ra bàn tiếp khách, ông ngồi xuống ghế sofa đối diện với Reagan.

Cô thư ký Sophia nhanh nhẹn rót trà ra tách cho cả hai người, xong xuôi cô cúi đầu bước lùi ra khỏi phòng.

Edward nhấp một ngụm trà Earl Grey, nhìn ông có vẻ hiền hòa nhưng trong đáy mắt sau cặp kính mỏng lại đang nổi lên một trận giông tố. Chậm rãi ông bảo.

"Reagan ạ, ta không rõ cô muốn làm gì với "Gamma" nhưng chúng là "sản phẩm hàng đầu" của Bộ phát triển tài năng Đế quốc. Bọn chúng sẽ không để cô yên đâu."

Reagan xoay tròn ngón trỏ bên trên tách trà, trà bên trong tách cũng xoay vòng theo.

Chậm rãi, từ từ chuyển thành một ly crunchy choco ngập ngụa socola, nó được phủ yến mạch và ngũ cốc giòn giòn cực bắt mắt.

Cô cắm ống hút và bắt đầu thưởng thức, hương socola hòa quyện cùng vị sữa tạo nên sự ngọt ngào khó tả.

Cô mỉm cười nhạt nhẽo, cất giọng đầy vẻ giễu cợt.

" à? Có lẽ vậy, nhưng có sao không ạ? Bộ cũng chỉ là Bộ thôi. Chúng chỉ quyền lực ở cái Đế quốc này.

Nhưng ngài Hiệu trưởng biết không? Tôi là giáo viên và cũng là Thập Lục Thánh Tôn, vì học sinh tôi không ngại tiếp nhận bất cứ lời tuyên chiến nào đâu."

Trước điệu bộ này của Reagan, Edward chỉ biết thở dài ngao ngán, ông quả thực quên mất.

Thập Lục Thánh Tôn là những con quái vật mạnh nhất trong số những con quái vật rất mạnh.

Bọn chúng có thể tàn sát cả một đội quân mà không tốn một giọt mồ hôi.

Reagan liếc mắt qua, thấy Edward vẫn bình thản nhâm nhi tách trà, cô mới thả lỏng tâm trí, cô hơi thái quá rồi. Cơ mà, đám Bộ đó cũng thật ghê gớm!

Cô hiểu và biết rõ rằng chúng chỉ đơn giản là được "tạo ra" như thế, một vai phản diện.

Cô biết rõ điều đó thế mà vẫn để cho ý chí của "cậu bé ấy" tác động.

Cô thế mà lại chủ quan coi thường ý chí mạnh mẽ của cậu thiếu niên chất phác đó.

Sau khi dùng xong ly crunchy choco, cô đặt lại cái ly lên bàn, lập tức nó trở về tách trà vẫn còn hơi ấm như ban đầu. Reagan đứng dậy chào Edward.

"Hiệu trưởng, tôi phải về rồi."

Edward gật nhẹ đầu, vẫn mỉm cười ôn hòa.

"Ừm, cô đi thong thả."

Reagan liếc mắt qua, vẫn là không dùng [Bugg-Shash] để đọc suy nghĩ của Edward, đây có thể sẽ là hiểm họa về sau... nhưng điều đó... Thú vị mà!~

Hôm đó, Học viện Quinn trải qua một đêm âm trầm khác thường.

Một trận giông bão sẽ sớm tới vì những đổi thay đột ngột này.

Chậm rãi, từ từ mà cuốn phăng mọi suy tư cùng tương lai tươi đẹp mà thế giới này muốn hướng tới.

Sáng hôm sau, một buổi sáng trong lành ấm áp khiến cho con người ta tham lam hít lấy sự trong lành, tươi mát ấy để mà khoan khoái.

Ở bãi cỏ mênh mông sau Học viện, "Gamma" đã có mặt cùng với giáo viên chủ nhiệm của họ.

Reagan khoan thai bước tới trước mặt họ với một nụ cười thân thiện.

"Chào các em, một ngày tốt lành!"

Các học viên cũng nhanh nhẹn đáp lại.

"Cảm ơn cô! Chúc cô một ngày tốt lành!"

Reagan cười càng thêm tươi, gật nhẹ đầu hài lòng. Cô đột ngột vỗ tay. Một thanh âm trong veo.

"Bộp!"

"Rào! Rào!"

Một loạt những máy móc rơi từ trên trời cùng các thiết bị định vị ở trên người "Gamma" rơi xuống nền cỏ như mưa.

Các "Gamma" tròn mắt không tin vào những gì Reagan vừa làm. Làm sao cô ấy...?

Albert buột tiếng ra khỏi cổ họng.

"Cô... định... chống lại Đế quốc... sao?"

Reagan hiểu đó không chỉ là suy nghĩ của Albert mà là suy nghĩ của bất kỳ ai trên đời này khi chứng kiến hành động của cô.

Cô lắc đầu, phì ra một tiếng. Nhẹ nhàng đáp.

"Chống lại Landorr? Cô sao? Không đâu, phải là Landorr chống lại cô mới đúng! <Chống lại> là từ để dùng trong hoàn cảnh kẻ yếu chống lại kẻ mạnh, phải chứ? Vậy Landorr là <kẻ mạnh> và cô là <kẻ yếu> à?"

Đám trẻ nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải, chúng chưa từng thấy ai dám dùng cái lý sự ấy để đôi co với Bộ.

Nhưng cái vẻ bình thản kia là sao? Cô thực sự muốn đối đầu với cả Đế quốc ư? Lại còn nhấn mạnh điều đó nữa chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK