Minh Nguyệt gỡ tay của Hàn Nhật Thiên ra nhưng không được hắn ôm chặt quá cô không gỡ ra được, cô đang loay hoay để thoát khỏi vòng tay của Hàn Nhật Thiên thì hắn bỗng nhiên thức dậy, Minh Nguyệt liền lập tức giả bộ ngủ. Hàn Nhật Thiên thấy tay mình đang ôm eo cô liền thu lại xuống giường trước khi cô thức nếu để cô thấy cảnh tượng này thì mặt mũi hắn biết để vào đâu?
Hắn tính không bằng trời tính cô đã dậy trước hắn, chỉ là đang giả bộ ngủ thôi.Cô nằm im không dám nhúc nhích sợ nhúc nhích hắn sẽ biết là cô đang giả vờ
Hắn vscn xong rồi mới ra thức cô
“ Cô định nằm đến bao giờ?”
Cô không ngủ nằm chỉ đợi hắn ra thức khi nghe hắn gọi cô liền bật dậy
“ Tôi đi ngay đây”
Minh Nguyệt lật đật chạy về phòng nhưng ra đến cửa gặp bà Tuyết đi đến phòng họ để thức cả hai. Vừa thấy bà Tuyết là cô đóng cửa lại ngay thấy cô chưa đi hắn nói:
“ Sao cô còn chưa đi? định ở đây à?”
“ Mẹ đang ở ngoài ”
“ Tôi ra trước rồi cô xuống sau”
“ Vậy đi”
Hắn ra trước nói vài lời chào bữa sáng với bà rồi nhanh chóng kéo bà xuống lầu, bà Hàn thắc mắc sao không thấy Minh Nguyệt hắn liền trả lời:
“ Vợ con đang vscn lát cô ấy xuống sau”
“ Vậy à”
Bà Hàn đi xuống với hắn khi thấy cả hai người đã xuống cô liền chạy về phòng vscn rồi thay đồ
Một lát sau cô xuống lầu bà Hàn đang bê đồ ăn ra cô cũng nhanh tay lại giúp bà một tay cho nhanh
“ Con đi làm nó mà bắt bạt con cứ nói cho mẹ, mẹ xử cái thằng trời đánh này cho con”
“ Dạ...Anh ấy tốt với con lắm không bắt nạt con đâu”
cô định cảm ơn Bà Tuyết thì va phải ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn cô với ý " đừng có mà mách lẻo" cô liền thôi không nói nữa mà quay sang nói tốt cho hắn
“ Vậy thì tốt!nào ăn sáng còn đi làm”
Ăn xong hắn chở cô đến công ty gần đến công ty hắn đuổi cô xuống
“ Xuống xe”
“ Còn một đoạn nữa mới đến mà”
“ Lúc nãy là có mẹ nên tôi mới cho cô ngồi bây giờ không có mẹ nên cô cút khỏi xe tôi, nhanh lên!”
Hắn nhẫn tâm nói cô " cút" làm cho cô có chút chạnh lòng nhưng rồi cũng xuống đi bộ hắn lái xe đến thẳng công ty
Một lát sau cô đến công ty đây là lần đầu cô thấy công ty của hắn còn to hơn cả công ty của ba cô nữa không tin nổi vào mắt mình cô ồ lên “ Wow” một tiếng rồi đi vào bên trong
Mọi người thấy cô liền đi lại chào hỏi sẵn tiện dẫn cô đến phòng làm việc luôn sở dĩ nhân viên biết vì lúc nãy hắn đến trước bảo một lát nữa có nhân viên mới nên họ đứng đây chờ
Với vẻ ngoài xinh đẹp của cô đã thu hút không ít nhân viên nam lẫn nữ
“ Cô xinh thật đấy”
“ Tôi cảm ơn mọi người cũng đáng yêu lắm ”
Cô vừa nói vừa cười chiếc răng khểnh lại thu hút mọi ánh nhìn một nhân viên nam lên tiếng:
“ Chiếc răng của cô rất xinh ”
“ Ồ! vậy sao? cảm ơn anh”
Tất cả những hành động ở dưới sảnh công ty đều bị Hàn Nhật Thiên đứng trên lầu nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám nhân viên đang bao vây cô
“ Cô ta có cái gì mà mọi người đều thích vậy nhỉ?”
Cô được nhân viên dẫn vào phòng marketing vị trí của cô sẽ làm ở đây
“ Tôi có quà cho mọi người này”
Cô lấy trong túi xách ra một bao kẹo to chia cho mỗi người một cái thì có tiếng phụ nữ vang lên
“ Giờ làm việc hay là giờ ăn ”
Nghe tiếng mọi người đều quay lại hướng cửa đó là Lôi Vân quản lý của công ty cũng là bà cô khó ở nhất cái công ty này cô ta nghĩ chức vụ mình cao hơn nên cứ thích làm ra vẻ ta đây trước mặt mọi người nhìn mà thấy ghét
Mọi người đều giải tán bàn ai người nấy ngồi Lôi Vân đi lại chỗ cô Minh Nguyệt lịch sự chào hỏi
“ Chào chị em là nhân viên mới ạ”
“ Nhân viên mới chắc chưa biết quy định ở đây là không được ăn kẹo trong giờ làm”
“ À..dạ em không biết em xin lỗi ạ”
“ Lần sau rút kinh nghiệm ”
Cô ta nói xong không quên lấy bao kẹo chỗ bàn cô ra cửa tiện tay ném vào thùng rác
Khi Lôi Vân đi nhân viên trong phòng mới đi lại chỗ cô cảnh báo
“ Em mới đến chắc chưa biết bà cô này cậy mình có chức có quyền nên hay ra vẻ lắm ”
“ Thảo nào, mà em không làm gì chị ấy chắc chị ấy cũng không làm khó em đâu?”
“ Em bị cô ta nhòm trúng thì cẩn thận không lại....”
“ Được rồi lo làn việc đi không bà ấy thấy lại bị chửi đó”
Tất cả đều trở về bàn làm việc
__________
Trên con đường vắng có một cô gái đang cầm chiếc kem trên tay còn tay còn lại cầm điện thoại do mãi không để ý có một kẻ bịt kín mặt từ trong góc chạy ra giật túi xách và điện thoại của Bích Ngọc,cô còn chưa kịp định hình mãi đến khi tên cướp chạy khá xa cô mới chạy theo
“ Có cướp giật mọi người giúp tôi với”
Bích Ngọc hét lên ngay lúc cô tưởng mất rồi thì đằng trước tên cướp đã bị đánh gục xuống Bích Ngọc liền chạy lại chỗ tên cướp bị một người đàn ông đánh
“ Của cô, con gái ra đường cẩn thận khu này nhiều cướp lắm”
“ Cảm ơn anh”
“ Tôi có việc tôi đi trước cô về sớm đi”
“ nhưng tôi còn chưa biết tên anh mà...”
Chưa kịp nói xong thì người đàn ông đó đã lên xe phóng đi mất, lúc Cao Kì đã đi xa cô đi trên đường mới nhớ người đàn ông này là người trong quán thịt nướng hôm trước cô đi ăn, để tránh bị giật điện thoại giống lúc nãy nên cô đã cất vào túi cầm thật chặt trên đường về cô cứ nghĩ phải làm sao để biết được tên của người đó,phải xin được wechat phải tán cho bằng được nhất định anh sẽ là bạn trai cô