Quả thật là có rách áo ai đời mặc vest đi trèo tường cũng may là rách được có hai lỗ rách nữa thì có mà ch.ết.
Hàn Nhật Thiên thấy cô quan tâm mình hắn cảm thấy rất vui kéo cô vào lòng tay còn xoa xoa đầu cô.
- Anh không sao cả! với lại được nhìn thấy em là anh vui rồi rách hai lỗ thì có nhằm nhò gì chứ!
- .....
- Anh nhớ em!
Hắn đẩy nhẹ cô ra Hàn Nhật Thiên nhìn chằm chằm vào cô cuối cùng không nhịn được liền hôn một cái chụt rõ to lên trán của cô
- .....
- Hôm nay em đi xem mắt sao?
Thẩm Minh Nguyệt không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu
- Chắc chắn là hắn không đẹp trai bằng anh rồi.
Cô thành thật mà gật đầu nói hắn không phải tự luyến chứ hắn đẹp trai hơn Lăng Phong là thật. Hắn hài lòng với câu trả lời của cô bắt đầu hỏi tiếp
- Em có đồng ý không?
Thẩm Minh Nguyệt gật đầu
Hàn Nhật Thiên cau mày mặt đen hơn cái đít nồi Thẩm Minh Nguyệt đồng ý rồi sao? vậy là hắn sẽ mất cô ư?
Hàn Nhật Thiên nhìn thẳng vào mắt cô ánh mắt trong veo dường như thấy rõ cả hình bóng của hắn trong mắt của cô hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ấy còn cắn cô một cái nữa kìa.
- Ưm...aa.
- Thế nào em có đồng ý nữa không?
Bị cắn một cái rõ đau khi nghe Hàn Nhật Thiên hỏi cô lắc đầu lia lịa
Hắn đặt tay lên má của cô nhẹ nhàng nói:
- Ngoan lắm. em đừng yêu ai hết ngoại trừ anh.
Thẩm Minh Nguyệt ngước lên nhìn hắn ánh mắt long lanh khiến hắn không thể kìm lòng được mà tiếp tục áp môi của mình lên môi của cô.Thẩm Minh Nguyệt không phản kháng mà ngược lại còn rất phối hợp khiến hắn rất vui.
Hắn dắt cô từ ngoài hành lang vào trong giường nhẹ nhàng đặt cô xuống và cởi chiếc áo sơ mi bị rách trên người mình ra. Thật sự cơ bụng hắn rất đẹp múi nào ra múi đó rất săn chắc
Hai người cứ thế mà môi lưỡi quấn lấy nhau đến khi hút hết không khí của cô hắn mới chịu buông ra dần dần di chuyển đến vành tai của cô rồi cắn nhẹ vào nó.
- Ư...
Nghe thấy những tiếng rên nhè nhẹ của cô hắn càng hứng thú muốn chiếm hữu lấy cô. Hàn Nhật Thiên dần dần lướt xuống cổ cắn rồi lại mút thay phiên nhau đến nỗi cổ của cô toàn dấu đỏ tim tím như muốn đánh dấu chủ quyền cô chỉ thuộc về mỗi mình hắn mà thôi.
- Ư...anh...anh không được hôn chỗ đó ngày mai ba mẹ em sẽ thấy.
- Vậy để anh hôn chỗ khác.
Ba mẹ cô không thấy mới là lạ cái cổ trắng của cô bị hắn làm cho tím đen không sót chỗ nào là không có vậy mà còn đòi hôn chỗ khác. Giọng hắn chứa đầu dục vọng làm cho cô không khỏi ngại ngùng.
Hắn vừa hôn vừa kéo từ từ dây áo của cô xuống nút thắt cuối cùng được mở làm lộ ra vòng một căng tròn cộng thêm khi đi ngủ cô có thói quen chỉ mặc mỗi áo ngủ chứ không mặc áo lót vì thế khi được kéo xuống vòng một đẫy đà đã lọt vào mắt hắn
*Ực*
Hàn Nhật Thiên nuốt khan một tiếng cúi xuống ngậm lấy đầy ti của cô tay kia cũng không rảnh rỗi hoạt động liên tiếp xoa bóp bên còn lại.
- Ư...ưm...đừng...đừng cắn nữa.
- Gọi tên anh.
Hắn giống như là đang thôi miên cô Thẩm Minh Nguyệt đầu óc quay cuồng cứ như vậy mà gọi tên hắn với chất giọng khàn khàn:
- Nhật...Nhật Thiên anh nhẹ thôi...đừng cắn nữa...em đau..Ư
Giọng nói đứt quãng của cô càng gọi càng làm hắn kích thích mà ra sức cắn mút đầu ti của cô khiến nó trở nên đỏ ửng.
- Ah...
Thẩm Minh Nguyệt kêu lên một tiếng chất giọng nhỏ nhẹ yêu kiều vì trong nhà còn ba mẹ lại sợ ba mẹ của mình nghe thấy nên cô lấy tay bịt chặt miệng mình lại ngăn không phát ra những âm thanh xấu hổ kia.