• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Nhật Thiên chào tạm biệt ba mẹ cô rồi ra về Thẩm Minh Nguyệt muốn tiễn hắn nên chạy theo sau

- Em vào nhà đi không cần phải tiễn anh đâu.

- Anh ghét em à?

- Nào có anh thương em còn hết sao ghét em được.

Hàn Nhật Thiên đưa tay lên bẹo má cô rồi cuối cùng vẫn là không kiềm lòng được liền cúi xuống hôn cô nụ hôn ướt át đó cứ kéo dài

- Ưm... / Thẩm Minh Nguyệt khó thở đập vào ngực hắn

Hàn Nhật Thiên luyến tiếc rời khỏi môi cô hắn hận không thể xử cô ngay tại bây giờ

- Thật không muốn rời xa em một chút nào mà.

- Em cũng vậy

- Hay là ngày mai anh xin ba mẹ em cho em chuyển qua biệt thự của anh nha

- Không được ba mẹ em mới đồng ý cho hai chúng ta quay lại mà

- Không được cũng phải được em là vợ anh mà không nhiều lời nữa cứ quyết định vậy đi.

Từ lúc Thẩm Minh Nguyệt chuyển đồ qua biệt thự của hắn thì hai người như hai cục nam châm ngày nào cũng dính lấy nhau

Ví dụ như đêm hôm qua cũng không là trường hợp ngoại lệ Thẩm Minh Nguyệt nghe những lời dụ dỗ ngọt ngào em tai của Hàn Nhật Thiên mà hai người đã có một đêm nồng cháy hai con người một trên một dưới quấn quýt bên nhau không rời cùng nhau tạo ra những hạnh phúc mà chỉ có đêm khuya mới tạo ra được

Sáng hôm nay sau khi thức dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức ê ẩm nhưng Thẩm Minh Nguyệt vẫn không một lời trách móc hay mắng chửi cái tên yêu nghiệt kia cô quay sang nhìn người bên cạnh còn chìm vào giấc ngủ trên gương mặt còn nở một nụ cười nụ cười của sự hạnh phúc

Nhìn hắn ngủ say cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đó từ từ chạm đến mũi rồi cũng chạm đến môi, bỗng dưng đôi môi ấy mở ra cắn yêu bàn tay nghịch ngợm kia một phát đôi mắt hắn mở ra khiến Thẩm Minh Nguyệt không khỏi ngại ngùng

- Mới sáng ra mà em đã muốn quyến rũ anh chẳng lẽ đêm qua chưa đủ với em

- Không có anh tự luyến vừa thôi

- Anh không tự luyến đây là sự thật khi không em lại quyến rũ anh làm gì? nhất định là đêm qua chưa đủ với em.

||||| Truyện đề cử: Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi |||||

- Ai mà thèm muốn anh chứ

Thẩm Minh Nguyệt giận dỗi quay mặt sang hướng khác từ khi ở với Hàn Nhật Thiên cô trở nên trẻ con thích giận dỗi nhưng hắn ngược lại không mắng cô còn thấy cô giận dỗi rất dễ thương thế là cứ trêu cho cô giận rồi lại phải đi dỗ.

Hắn vươn tay ra kéo cô vào lòng ôm thân thể nhỏ nhắn của cô vợ vào lồng ngực mình mà dỗ dành

- Được rồi được rồi là anh sai anh không nên chọc giận em vợ cho anh xin lỗi nha.

- Em là vợ anh từ khi nào chứ.

- Em mãi mãi là của anh ai anh cũng không cho chạm vào ngoại trừ một Mình anh ra.

- Anh tham quá rồi đấy.

- Ai cần gì anh cũng cho ngoại trừ em anh không cho đâu.

Mãi nghe lời dụ ngọt của Hàn Nhật Thiên mà quên mất cái tên yêu nghiệt này tối qua đã dày vò cô như thế nào, Minh Nguyệt đưa chân chạm xuống nền nhà sàn nhà lạnh lẽo khiến cô bất giác run người mặc chiếc áo tắm rồi vào nhà tắm ngâm mình trong nước ấm.

Cô nằm trong bồn tắm thư giãn đầu óc bỗng cô nhớ lại chuyện trước đây cô và hắn suy nghĩ đăm chiêu một lúc thì cô cũng thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy.Việc bây giờ cô phải làm là trân trọng những thứ đang có để sau này khi mất đi cô cũng sẽ không hối hận

Thẩm Minh Nguyệt đứng dậy lấy khăn lau nhẹ người rồi mặc quần áo ra ngoài vừa bước ra cô đã thấy bóng dáng cao to đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop cô bước đến cũng nhìn vào màn hình dạo gần đây có rất nhiều việc cần hắn giải quyết cô cũng muốn giúp hắn nhưng hắn một mực không cho cô đi làm vì sợ cô mệt

Cả hai đang nhìn chằm chằm vào laptop thì bỗng dưng hắn nói:

- Ba mẹ sẽ qua nhà của chúng ta.

- Ba mẹ qua chơi hả anh?

- Anh cũng không biết nghe nói là chuyện hết sức quan trọng.

- Chuyện gì quan trọng thế ta.

_________

Như lời Hàn Nhật Thiên nói ba mẹ của Hàn Nhật Thiên qua để nói chuyện quan trọng đó

- Minh Nguyệt chừng nào con mới chịu có cháu cho mẹ ẫm bồng đây? ba mẹ đã đến tuổi rồi mà chưa được bế cháu con xem nhà hàng xóm đó cháu của họ đã biết đi rồi mà ba mẹ còn chưa có cháu bồng ba mẹ cũng biết ganh tị đó.

- Rồi rồi chẳng qua là con không muốn vợ con mệt mỏi khi vác cái bụng chình ình thì mẹ đã có cháu bồng từ lâu rồi.

- Đừng nói với mẹ là....hai đứa không.....

- Mẹ không cần phải lo đây là trách nhiệm của con mẹ yên tâm sẽ sớm có cháu cho mẹ bồng thôi hứa với mẹ luôn chỉ cần mẹ nói con dâu mẹ hợp tác một chút.

Thẩm Minh Nguyệt quay sang nhéo một phát vào hông hắn chuyện này mà cũng nói với ba mẹ bộ không biết xấu hổ hay sao? mà cũng đúng hắn thì làm gì biết xấu hổ. Hàn Nhật Thiên cười hì hì đúng là cái tên yêu nghiệt này không làm cho cô giận được mà.

Sau khi ba mẹ về Hàn Nhật Thiên biết lỗi của mình liền đến xin lỗi cô

- Vợ à! anh biết lỗi rồi lúc nãy là tình huống gấp bách nên anh mới nói như vậy em nghĩ xem nếu anh không nói như vậy thì làm sao ba mẹ buông tha cho chúng ta.

- Nên mong em rộng lượng bỏ qua cho anh nha.

- Coi như anh biết điều, tha cho anh đó

Cô nói vừa dứt lời Hàn Nhật Thiên liền ẵm cô lên hướng về phía phòng ngủ chuẩn bị biến điều ước của ba mẹ thành hiện thực

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK