Là ai..
Rốt cuộc là ai muốn hại cô?
Trước khi bị hôn mê Tần San cực kì sợ hãi, sợ là mình sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa..
* * *
Tần San quả thật rất may mắn, lần thứ hai cô tỉnh lại vẫn là ở trong căn bệnh viện mà cô quen thuộc, Mộ Khanh đang ngồi giải quyết công việc bên cạnh cô, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng thở hổn hển đau đớn của cô bèn xoay người lại, nhẹ giọng hỏi: "Em tỉnh lại rồi sao? Có chỗ nào bị đau không?"
Tần San toàn thân đau đớn, nhìn Mộ Khanh với đôi mắt đẫm lệ: "Anh Khanh, em sợ lắm.. Tên đó là ai vậy? Anh ta muốn làm gì vậy?"
Mộ Khanh nói: "Tên đó đã bị bắt lại rồi, hắn chẳng qua chỉ là tên trộm nhận tiền người khác rồi làm việc thôi, không sao đâu."
"Hu hu hu.."
Nước mắt Tần San chảy ròng ròng, Mộ Khanh nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cô nói: "Em bị tai nạn xe, vốn dĩ đã bị thương nặng, thuốc mà đối phương dùng là một loại thuốc mới, có thể sẽ sản sinh ra tác dụng phụ với cơ thể của em, nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để chữa cho em."
Tần San vô cùng sợ hãi, thế giới này quá nguy hiểm rồi, chỉ khi nào Mộ Khanh ở bên cạnh cô thì cô mới có cảm giác an toàn.
Còn về chuyện ai thuê tên đó thì còn cần phải nói sao?
Chắc chắn là Sở Linh Ngọc!
Trên đời sao lại có loại tiện nhân tàn ác như Sở Linh Ngọc vậy chứ?
Toàn thân Tần San không có chút sức lực nào, trong lòng cô liên tục chửi rủa mẹ của Mộ Khanh, nhưng mà cô lại không thể kể khổ với Mộ Khanh, cho nên cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ngồi khóc nức nở.
"Hu hu hu.."
"Đừng sợ, em tỉnh lại thì anh yên tâm rồi, em hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho thật tốt, anh phải quay về công ty một chuyến."
"Anh Khanh.."
"Ngoan nào."
Mộ Khanh cười một cách dịu dàng, sai trợ lý cất máy tính và hợp đồng sau đó xoay người rời đi.
Quả nhiên, đúng như Mộ Khanh đã nói, trên người Tần San xuất hiện đủ các loại tác dụng phụ, lúc này cơn ác mộng của cô đã bắt đầu, nhiều biến chứng khác nhau khiến cô liên tục lên cơn sốt cao, cô đã suýt chết nhiều lần và được cứu sống lại, uống đủ các loại thuốc khiến cô rụng rất nhiều tóc, thậm chí ngay cả móng tay cũng bắt đầu teo lại, thô ráp như khúc gỗ vậy, khiến cô xấu như ma.
Mộ Khanh vẫn đến thăm cô mỗi ngày, ánh mắt anh vừa đau khổ vừa thương xót, chưa bao giờ tỏ ra chán ghét cô qua.
Tần San đã bật khóc, bây giờ cô tự soi gương cũng cảm thấy buồn nôn nữa, nhưng Mộ Khanh lại chưa bao giờ từ bỏ cô, cái này không phải là tình yêu thì là gì?
Mộ Khanh chắc chắn là đã yêu cô rồi!
Nhưng tiếc là anh ấy đã nhận ra quá muộn rồi, liệu hai người bọn họ có bỏ lỡ nhau chỉ vì sự độc ác của mẹ anh không?
Tần San ôm Mộ Khanh khóc rống lên, nói là cô muốn được sống tiếp, muốn có một tương lai với Mộ Khanh, nhưng Mộ Khanh không phải là thần, anh chỉ có thể hứa là sẽ cố hết sức để chữa trị cho cô, anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô.
Mộ Khanh càng không từ bỏ cô, thì cô lại càng hận mẹ của anh ta hơn, hận bà ta đến tận xương tủy, muốn ăn tươi nuốt sống bà ta!
Cô nhất định phải sống tiếp! Nhất định!
Nếu như cô không thể sống tiếp được, thì cô cũng sẽ không để cho Sở Linh Ngọc được yên thân đâu!
Chỉ là Tần San không hề nhận ra là các nhân viên y tế đều nhìn cô với ánh mắt dè chừng và sợ hãi.
* * *
Trong một tháng nay, Mộ Khanh mỗi khi hoàn tất "công việc" đều chạy đến mai viên để ngồi đợi, dù trời tối hay anh mệt cỡ nào, dù mưa hay nắng.
Anh cũng không biết vì sao sau khi nhìn thấy cô gái đó thì anh lại không thể nào quên được cô ấy, anh chưa bao giờ làm phiền chủ nhân của mai viên, chỉ lặng lẽ đợi bên ngoài mai viên.
Anh giống hệt như một tên trộm vậy, âm thầm đắm chìm trong hương thơm của cây cối, lặng lẽ hồi tưởng về quá khứ đã được cất giấu ở nơi này.
Linh hồn sợ hãi và lo lắng đó lại không hề tham lam, chỉ cần như vậy thôi thì anh sẽ cảm nhận được sự cứu rỗi và niềm an ủi tạm thời.
Anh nhắm mắt lại sau đó hít thở chậm rãi, để khí tức của mai viên từ từ ngấm vào linh hồn của anh, lông mày của anh từ từ được thả lỏng, sau đó anh nở một nụ cười nhẹ trên khóe môi.
Anh nhớ lại khi anh và Nhiếp Hoan cùng nhau trang trí mai viên.
Mỗi bông hoa, mỗi cây cối, mỗi cảnh vật, mỗi màu sắc ở đây đều là kết tinh tình yêu của họ.
Rõ ràng là anh đã từng rất biết ơn từng rất vui mừng, rất cảm động trước tình yêu thuần khiết như thế này, nhưng vì sao đến cuối cùng anh lại đánh mất cô chứ?
Nhiếp Hoan..
Em hãy về đi, lần này anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt..
* * *
Mộ Khanh đang ngắm nhìn phong cảnh của mai viên, người trong mai viên cũng đang nhìn ngắm anh.
Cô gái ngồi trên xe lăn, nhìn người đàn ông gầy gò qua lớp kính của cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên cuốn nhật ký.
"Cuốn nhật ký này em lấy ở đâu ra vậy?"
Một người đàn ông anh tuấn đứng sau lưng cô gái, đưa tay lên chải mái tóc dài mượt mà giúp cô, mỉm cười hỏi.
Tinh tế và dịu dàng, giống hệt như tính cách của cô vậy, khiến anh không nỡ đặt nó xuống.
Cô em gái này của anh bị tai nạn lúc tám tuổi, không ngờ mười năm sau cô bỗng nhiên tỉnh lại một cách đầy kỳ diệu, anh đã quên mất em gái mình ngày xưa là con người như thế nào rồi, nhưng anh rất thích cô em gái bây giờ của mình.
Cô gái hạ mắt xuống và nhẹ nhàng nói: "Là của chủ nhân ngôi nhà này."
"Chúng ta không nên đọc nhật ký của người khác, như vậy rất bất lịch sự đấy."
Đây không phải là nhật ký của người khác, đây là nhật ký của cô, nhưng mà tất cả đều là chuyện của kiếp trước, không liên quan gì đến kiếp này của cô.
"Vâng."
"Vậy anh xử lý nó thay cho chủ nhân căn nhà này nha?"
"Vâng ạ."
"Em cũng nghỉ sớm đi."
"Vâng."
Người đàn ông đẩy cô đến trước giường, bế cô lên giường sau đó cẩn thận đắp chăn lên cho cô, cuối cùng anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi xoay người rời đi.
Cô gái lẳng lặng nhìn chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường, thứ này là do cô đặc biệt đặt người ta làm từ một tiệm đồ thủ công.
Vốn dĩ cô còn tưởng là sau khi cô trở về mai viên thì cô sẽ khó lòng mà bình tĩnh được, nhưng một khi cô chấp nhận là bọn họ đã âm dương cách biệt, chấp nhận kết cục của bọn họ là sinh ly tử biệt rồi thì mọi thứ đều trở nên bình yên hẳn đi.
Thực sự không hề cảm thấy buồn, không hề cảm thấy bối rối cũng không hề cảm thấy không cam tâm hay gì cả..
Toàn bộ sự đấu tranh, sự đau khổ, thương yêu, oán hận và chấp niệm đều đã bị chôn vùi trong cát bụi và bùn lầy của ngày hôm đó, dưới mảnh đất đầy máu ở vùng đất hoang vu trong cái đêm lạnh lẽo đó.
Cũng tốt.
Cứ để tất cả trôi qua đi, để nó trôi qua đi..
* * *
Tần San cảm thấy cô sắp chết rồi, thời gian hôn mê của cô càng lúc càng lâu, mỗi lần tỉnh lại thì trên người cô đều có đủ loại vết thương, mấy cô y tá ở bên cạnh nhìn cô với ánh mắt thương hại và sợ hãi, như thể là đang nhìn thấy một con quái vật gì vậy.
Nhưng cũng may là lần nào cô tỉnh lại thì Mộ Khanh cũng ở bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy mình đang được Mộ Khanh yêu thương.
Tần San túm lấy vạt áo của Mộ Khanh, thấp giọng nói: "Anh Khanh à, giữa em và chị Nhiếp Hoan, anh rốt cuộc yêu ai vậy?"
Mộ Khanh nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc của cô nói: "Lúc em bị tai nạn hôn mê thì anh mới hiểu được lòng mình. Khi con người thực sự đối mặt với sự mất mát, thì người ta mới biết cái gì mới là thứ quan trọng nhất đối với mình.."
Một tia sáng đỏ rực xuất hiện trên khuôn mặt khô héo của Tần San, cô đang định lên tiếng thì điện thoại của Mộ Khanh chợt reo lên, Mộ Khanh nhìn rồi nói: "Là mẹ gọi, em đợi anh một chút nhá."
Lông mày của Tần San khẽ cau lại, khi nghe thấy Mộ Khanh đồng ý với yêu cầu của mẹ anh một cách vô điều kiện, cô liền có chút tức giận.
"Dạ được, mẹ cứ việc yên tâm, con nhất định sẽ mua lam hải chi tinh về cho mẹ."
Sau khi cúp máy Tần San hỏi: "Bà ấy thường hay đòi anh mua đồ cho bà ấy sao?"
Mộ Khanh nói: "Đó là mẹ anh, thứ bà ấy muốn thì anh chắc chắn phải cho rồi."
"Nhưng mà.."