Ngọc ngà đeo đầy thân,
Anh em ở một nhà.
Thích khách giết Càn Long.
Lê Lợi trả kiếm thần,
Văn Quân xinh đẹp nhất,
Phúc lộc đến đầy nhà!]
Các bạn có đang thắc mắc bài thơ này là tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng nào và ở trong sách giáo khoa năm lớp mấy không? À ừm thì.. thực ra tác giả của bài thơ đó chính là tôi đó. Năm tôi viết tác phẩm kinh điển này ở trên tivi đang chiếu hai bộ phim truyền hình Trung Quốc. Một là phim Phụng Cầu Hoàng, trong phim có một câu về hai nhân vật chính như thế này, "Trác Văn Quân xinh đẹp nết na, Tư Mã Tương Như thông minh tài giỏi". Hai người trải qua bao sóng gió cuối cùng đã cùng nhau sáng tác nên cổ khúc Phụng Cầu Hoàng. Thứ hai là phim Nam Thiếu Lâm, trong phim có cảnh thích khách giết vua Càn Long. Cho nên tôi đã lấy những thứ này để viết vào.. bức thư tình đầu tiên của mình.
Đúng rồi đấy, thực ra bài thơ ngớ ngẩn bên trên chính là thư tình của tôi. Đọc xong có ai hiểu gì không? Đến ngay cả bản thân tôi còn chẳng hiểu tôi đang viết cái quái gì cơ mà. Thế nhưng năm đó tôi lại dám tự tin đưa tận tay Phúc bức thư tình đầu tiên này đấy. Một buổi trưa khi về nhà ăn cơm, tôi đã quyết tâm chuẩn bị bức thư này để gửi cho Phúc vào buổi chiều lúc đến trường tập văn nghệ.
Chắc mọi người sẽ nghĩ là thư tình thì nên viết vào một tờ giấy thật đẹp, có thêm hình trang trí thì càng tốt, nên là màu hồng cho lãng mạn. Tuy nhiên như đã nói từ đầu, tôi không thích màu hồng, mà thích màu xanh lá cây, và ở tuổi đó thì tôi còn chưa đủ hiểu thế nào là lãng mạn. Nên là tôi đã mạnh dạn viết thư tình vào.. bìa vở.
Chính là bìa quyển vở ngày xưa của Bãi Bằng, có hình thằng bé cưỡi trâu đọc sách, đơn giản bởi vì nó màu xanh. Sau khi viết vào mặt trong của tờ bìa đó thì gấp nó lại thành hình phong bì thư. Ngày ấy có nhiều kiểu gấp giấy rất hay, đến bây giờ thì chắc là tôi không còn nhớ nữa rồi. Gấp nguyên tờ giấy lại thành hình phong thư chữ nhật, sẽ không cần đến phong bì bên ngoài nữa.
Đó là một ngày định mệnh, là một bước ngoặt cho câu chuyện của chúng tôi. Tôi đến lớp tập văn nghệ trong tâm trạng hồi hộp vì trong túi còn có một bức thư đầy "tình cảm" của tôi. Tôi vừa hát cho các bạn tập, vừa thỉnh thoảng lại vô thức nhìn vào cặp sách. Tôi cũng không có kế hoạch là sẽ đưa cho nó như thế nào, chỉ nghĩ là khi nào nhìn thấy nó thì sẽ đưa ngay thôi.
Bởi vì tôi sợ tính toán trước thật kỹ, rồi đến khi lại có vấn đề gì đó không giống như kế hoạch thì tôi sẽ bị luống cuống. Nên là tôi cứ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu như vậy, đồng thời cũng cầu mong ông trời sẽ ủng hộ cho mối tình của tôi, sẽ cho tôi một cơ hội để gửi thư tình.
Cơ hội thứ nhất đến vào giờ giải lao. Tôi nhìn thấy Phúc đi ra từ nhà vệ sinh. Nhưng kế hoạch gửi thư tình thất bại vì nó còn đi với một nhóm bạn nữa. Xem ra mọi chuyện không được dễ dàng rồi, bởi vì phần lớn thời gian nó đều đi cùng bạn, chứ chẳng mấy khi đi một mình đâu.
Tôi ngậm ngùi ngồi trong lớp nhìn nó cười nói vui vẻ cùng đám bạn đi qua hành lang để về lớp, cơ hội đầu tiên đã nhanh chóng trôi qua như cơn gió. Bỗng nhiên có một cảm giác thất bại dấy lên trong lòng, vì nghĩ đến khả năng là hôm nay sẽ chẳng thể làm được gì cả.
Lần giải lao thứ hai bỗng như từ trên trời rơi xuống, vì cô giáo có việc bận đột xuất nên về trước, bảo chúng tôi ở lại tự tập luyện với nhau. Sau khi nhìn thấy cô giáo dắt xe rời khỏi cổng trường, chúng tôi mới thở phào mỗi đứa một xó ngồi chơi. Thực ra thì cũng không có ý định bỏ tập đâu, bởi vì chúng tôi đều là những học sinh ngoan ngoãn nghe lời mà, hehe. Chỉ là giải lao lâu hơn một chút, và tập cũng hời hợt hơn khi có cô giám sát thôi.
Ngồi ngẩn ngơ được một lát thì cái Thu rủ tôi đi vệ sinh. Nhưng đang trong tâm trạng mong chờ cơ hội gửi thư tình nên tôi chẳng có tâm trí nào mà đi vệ sinh nữa, thế là nó đành ngậm ngùi đi một mình. Tôi ngồi trên dãy bàn đầu tiên cạnh cửa ra vào, hai tay chống cằm đầy tâm sự. Nếu như hôm nay không gửi được thư thì tôi chắc chắn cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Ngày mai tôi vẫn sẽ mang thư theo để chờ cơ hội. Tuy là ngày mai là giờ học chính thức nên chắc chắn sẽ đông học sinh ở ngoài sân, ở hành lang hơn, nhưng mà mặc kệ, cơ hội có ít đi nhưng cũng không có nghĩa là không có mà.
Tôi còn đang bận ngẩn ngơ suy nghĩ các khả năng có thể xảy ra thì đột nhiên nghe thấy giọng nói nào đó rất quen thuộc vang lên từ dưới sân trường, "Ờ tao biết rồi, để tao xuống văn phòng mời cô lên.."
Là nó, chính là nó, chắc chắn không sai vào đâu được. Tôi vội vàng rướn người về phía trước để nhìn ra bên ngoài cửa. Thì thấy nó đang chạy lon ton xuống văn phòng, chắc là xuống mời cô giáo lên để duyệt lại lần cuối trước khi về.
Lớp nó tập luyện khác lớp tôi, cô giáo không trực tiếp giám sát mỗi ngày, cô chỉ vào lớp những lúc đầu thôi, rồi sau đó sẽ xuống văn phòng ngồi uống trà. Lớp nó tự tập luyện với nhau đến khi nào cảm thấy đã ổn thì mới xuống mời cô lên duyệt, cô đồng ý thì chúng nó sẽ được về luôn, còn nếu cô vẫn chưa hài lòng thì lại tiếp tục tập, bao giờ tập đều thì mới được về, ngày nào cũng như ngày nào.
Chờ lúc nó đi từ văn phòng ra tôi mới ngồi xuống, luống cuống mở cặp sách lấy bức thư tình ra. Khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác bức thư như có sức nặng ngàn cân khiến cho đôi tay tôi nặng trĩu, nhịp tim cũng tăng nhanh bất thường. Tôi hít một hơi rồi tự lẩm bẩm trong đầu, bây giờ hoặc không bao giờ, cơ hội trời cho đây rồi. Tôi mạnh mẽ đứng bật dậy rồi chạy ra hành lang. Đương nhiên là tôi chẳng có can đảm mà đứng đối diện nó rồi nói mấy câu trước khi đưa thư đâu, tôi chỉ đứng dựa vào lan can đưa tay vẫy nó rối rít.
"Phúc.. Phúc.. lại đây tao bảo cái này.."
Nó cũng nhìn thấy tôi đang đứng phía trước vẫy tay với nó. Nó lững thững bước tới, vừa đi vừa cười nhăn nhở, "Cái gì thế?". Tôi không nói cụ thể là cái gì với nó, cứ đứng đó vẫy tay vào gọi bảo nó "nhanh lên" thôi.
Bên dưới sân trường sát với dãy lan can hành lang là một dãy bồn hoa, tuy là tầng một nhưng hành lang cũng cao hơn mặt sân một chút, cho nên là tư thế lúc này của hai chúng tôi là tôi đứng trên hành lang, kề bụng vào lan can, cúi đầu xuống, còn nó đứng dưới sân, sát bồn hoa, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Khoảnh khắc bức thư của tôi chạm vào tay nó sao có vẻ giống như là.. ờm.. cảnh trong vở kịch Romeo và Juliet thế nhỉ, chính là cái cảnh nàng đứng trên ban công nhà mình nói chuyện với chàng đứng dưới đó. Thực ra thì lúc đó tôi chưa biết câu chuyện này nên không có suy nghĩ hay tưởng tượng gì cả, chỉ là bây giờ ngồi viết những dòng này và ngẫm nghĩ lại, tôi mới thấy có chút giống thôi.
Phúc cầm bức thư hình chữ nhật màu xanh, à đương nhiên là lúc đó nó không biết đó là một bức thư viết trên.. bìa vở. Nó cầm lấy nhưng trong lòng vẫn đầy hoài nghi, "Cho tao á?" Tôi chỉ trả lời một cách nhanh chóng và lạnh lùng, "Ừ, về hãy mở ra." Nói xong tôi cũng chạy tót luôn vào trong lớp, nên cũng không rõ biểu cảm lúc đó của nó sẽ như thế nào.
Còn cảm giác của tôi là thế nào nhỉ, thở phào nhẹ nhõm giống như là.. vừa trả lời đúng câu hỏi giờ kiểm tra miệng của giáo viên, hay như là hoàn thành nhiệm vụ mà cuộc đời giao phó vậy. Nhiệm vụ đã hoàn thành, kết quả thế nào thì đành phải chờ phản ứng của nó sau khi đọc xong thôi.
Mấy tiếng còn lại của buổi chiều hôm đó tôi tập văn nghệ trọng trạng thái hồi hộp và mơ màng. Mấy lần cái thu phải nhắc tôi, tôi mới phát hiện ra là mình hát sai lời đến mấy lần liền. Đúng là cái gì lần đầu tiên cũng có nhiều cảm xúc khác lạ. Bức thư tình đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, đêm.. à mà thôi.
Bức thư tình đầu tiên thì tôi đã vừa hoàn thành hôm nay rồi. Cái nắm tay đầu tiên thì, nếu coi như cái nắm tay để khiêu vũ hồi mẫu giáo cũng được tính, thì tôi và nó cũng đã có rồi. Cái ôm đầu tiên, khiêu vũ hình như chỉ nắm tay thôi, không được ôm, nên cái này để lại đó, sẽ từ từ bổ sung sau.
Hôn, ủa hôn à? Chạm môi được coi là hôn không? Nếu mà được thì cũng là từ hồi.. mẫu giáo đó. Hình như cũng hơi bị sớm quá thì phải, nhưng thôi kệ tôi cứ tạm thời tích vào đã, nếu sau này có cơ hội thì sẽ cập nhật sau.
Tôi hí hoáy ngồi ở bàn học vẽ vời viết bậy vào quyển sổ nhật ký của mình. Thực tế thì tôi viết nhật ký khá sớm. Hình thư là từ khi học cấp một, rồi vẫn duy trì đến bây giờ, nhưng đương nhiên là không phải liên tục ngày nào cũng viết, chỉ khi nào có chuyện gì vui hoặc buồn, mới muốn viết ra thôi.
Thực sự thì không phải viết nhật ký thì những chuyện đó sẽ có thể giải quyết được, nhưng mà khoảng thời gian bạn ngồi tập trung viết lách, sẽ vô tình giúp bạn quên đi những nỗi buồn nhất thời khi đó, và niềm vui thì cũng được lưu giữ lại.
Đặc biệt là khi bạn đang tức giận, nếu chịu ngồi vào bàn và mở cuốn nhật ký ra, cắm cúi viết vào đó thì đến khi bạn đặt bút xuống, sẽ chẳng còn nhớ là mình đã tức giận vì chuyện gì nữa, thậm chí còn tự cười bản thân tại sao lại mất bình tĩnh vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Ở một trang của cuốn nhật ký, tôi đã viết kỷ niệm ngày hôm nay đó là "bức thư tình đầu tiên", còn bên dưới thì liệt kê những việc mà chúng tôi, tức là tôi và Phúc đã làm được và vẫn còn chưa làm cùng nhau. Có lẽ bây giờ đọc lại chỉ cảm thấy thật trẻ con, nhưng mà lúc đó, những dòng chữ này đã khiến tôi cảm thấy thực sự vui vẻ. Lúc đó tôi đang ở trong tâm lý sẵn sàng chờ đợi tin vui, sẵn sàng đón nhận câu trả lời mà tôi đang mong đợi.
Chỉ tiếc là, bức thư của tôi, trang nhật ký đó của tôi, có lẽ sẽ gặp lại nhau ở một phương trời nào đó sau này, khi tôi ngồi đây và nhắc lại những kỷ niệm này. Bởi vì đó là trang nhật ký cuối cùng của năm lớp sáu, tôi vẫn còn viết về Phúc. Lớp bảy đối với chúng tôi, là một năm học đầy những sóng gió, và tổn thương. Chẳng ai có thể ngờ được, những tình cảm vốn dĩ rất trong sáng và hồn nhiên, lại có thể làm cho trái tim của một cô gái mười hai tuổi buồn nhiều đến như vậy.