Tuy nhiên điều này cũng không thể trách Khánh Dương được, cô không có anh em trai, gia đình từ nhỏ đã không sống cùng với họ hàng nên đối với những anh em họ của mình cô cũng không có ấn tượng gì.
Khánh Dương nghĩ về danh sách bạn trai cũ của mình còn cảm thấy thất vọng hơn.
Cô không biết là do bản thân mình không nghiêm túc tìm kiếm hay là do tính cách của mình chỉ thu hút được những chàng trai không có gì nổi bật như vậy.
Ngoại trừ mối tình đầu của mình ra, Khánh Dương có cảm giác rằng chẳng có ai có thể so sánh được với Hoàng Nam cả.
Lần đầu tiên trong đời, Khánh Dương cảm thấy bản thân mình có vấn đề trong việc quen bạn trai, có khi cô đổi nhiều bạn trai là do cảm thấy bất mãn trong lòng chăng.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng Nam và Khánh Dương đã đến điểm hẹn.
Nơi Hoàng Nam chọn là một nhà hàng nằm trong khu phố đi bộ cho khách du lịch nước ngoài.
Muốn vào đến bên trong thì phải gửi xe ở ngoài rồi đi bộ từ bên ngoài vào một đoạn ngắn.
Hoàng Nam không biết hôm nay Khánh Dương mang giày cao gót nên hắn có chút lo lắng, cố tình đi chậm hơn bình thường, thỉnh thoảng quay sang nhìn Khánh Dương xem cô có vấn đề gì hay không.
Tuy nhiên với một người đã quen mang giày cao gót, Khánh Dương vẫn cảm thấy mình không gặp vấn đề gì cả.
"Sao Nam tìm ra được chỗ này vậy?"
Khánh Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khi im lặng.
Cô biết khu phố đi bộ này, nhưng chưa bao giờ đến.
Đây là khu phố tập trung rất nhiều nhà hàng, quán bar, club và các hoạt động vui chơi giải trí hoạt động cả đêm.
Một phần vì Anna là một cô gái hiền lành, yên tĩnh, vốn không phù hợp với một nơi ồn ào, tấp nập.
Một phần khác là vì những người yêu cũ của cô cũng giống Anna, không thích và cũng không muốn thử không khí ồn ào, lại có chút ăn chơi như ở khu phố này.
Câu hỏi của Khánh Dương thành công di dời sự chú ý của Hoàng Nam ra khỏi cảm giác áy náy vì đã chọn một nơi hơi xa để cô phải đi bộ nhiều trên giày cao gót.
Hắn à một tiếng rồi trả lời:
"Hồi trước từng được mấy ông anh dẫn đi một lần.
Trước đây Nam hay đến khu này lắm."
"Cũng là đi ăn à?"
"Không.
Đi club.
Còn vụ ăn uống này là mới đi một hai lần thôi."
Khánh Dương gật đầu, nhớ lại lời Bảo Huy nói lúc nãy.
Quả nhiên Hoàng Nam không hiền như những gì đã nghĩ.
Hoàng Nam thầm mắng mình đã lỡ lời.
Hắn vốn dĩ không muốn để Khánh Dương biết chuyện trước đây mình có lối sống gắn liền với nơi này như vậy.
Hắn cảm thấy Khánh Dương khá hiền lành, không biết cô nghe được những thông tin này có cảm thấy hắn là một tên hư hỏng và xa lánh hắn không nhỉ?
Ngược lại, Khánh Dương cũng không thấy tiêu cực trước thông tin này cho lắm.
Cô tuy chưa từng đi club như Hoàng Nam vì một số vấn đề về việc giới hạn độ tuổi, nhưng cô có tinh thần muốn thử và sẽ thử vào một ngày nào đó không xa.
Tất nhiên Khánh Dương sẽ không chia sẻ thông tin này với Hoàng Nam rồi, cô đang trong vai một người hiền thục ngây thơ mà.
"Rồi vào có bị bảo vệ chặn lại không?"
Khánh Dương nhìn Hoàng Nam với ánh mắt tò mò, tựa như cô không biết gì về những chuyện này cả.
"Trong nhóm có mấy ông đủ tuổi rồi.
Với lại nếu đi những nơi của gia đình Nam làm chủ thì lại càng khỏe."
"Wow, Dương cứ nghĩ nhà Nam kinh doanh về bất động sản mà."
"À cái đó là cái mọi người đều biết thôi."
Hoàng Nam đang nói dở thì cả hai đã đi đến nơi.
Hoàng Nam tiến lên một bước, mở cửa cho Khánh Dương vào trước rồi mới tiến vào trong.
Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách phương Tây, với lối trang trí như một quán bar.
Vừa vào là quầy rượu rồi đến bên trong mới là khu vực ăn uống.
Tuy mang phong cách của quán rượu, nhưng đây vốn dĩ là nhà hàng bình thường.
Hoàng Nam vừa vào đã có nhân viên đến tiếp đón, hắn đọc thông tin đặt bàn xong liền được nhân viên hướng dẫn đến bàn đã được giữ sẵn.
Hoàng Nam chọn chỗ khá đẹp, từ vị trí này có thể nhìn thẳng lên sân khấu với một khoảng cách vừa phải.
"Thường thì sau bảy giờ tối sẽ có ca sĩ đến hát.
Ngồi ở vị trí này có thể xem được rõ nhất."
Hoàng Nam nói sau khi cả hai vừa ngồi xuống.
Khánh Dương nhìn xung quanh, dù nhà hàng rất rộng nhưng lúc nãy các bàn khác cũng đã kín hết chỗ ngồi.
Có lẽ là vì hôm nay là tối thứ sáu.
"Quán này đẹp quá, nhìn đông như vậy sao Nam đặt được bàn hay thế?"
Khánh Dương tương đối thích nhà hàng Hoàng Nam đã chọn.
Dù quán đang khá đông, nhưng lại không quá ồn ào, mọi người nói chuyện với nhau khá nhẹ nhàng và lịch sự.
Một không gian yên tĩnh và ấm áp.
"Có tí quan hệ ấy mà.
Dương thích là được.
Dương gọi món đi."
Hoàng Nam đưa menu cho Khánh Dương.
"Nam ăn ở đây rồi thì giới thiệu cho Dương đi."
Khánh Dương đẩy lại trách nhiệm này về phía Hoàng Nam.
Bữa ăn này là hắn mời cô, vì vậy cô cũng cảm thấy hơi ngại khi mình là người gọi món.
Trước đây Khánh Dương cũng không để ý lắm đến điều này.
Nhưng vì có một thời gian cô hẹn hò cùng với những người có hoàn cảnh gia đình trái ngược với mình nên cũng trải qua nhiều tình huống khó xử, dần dần cô bắt đầu phải chú ý đến khả năng chi trả của đối phương thay vì sở thích của mình.
Dù cô biết Hoàng Nam không phải là những người kia.
Hắn còn giàu có hơn cô, nhưng thói quen đã hình thành thì khó thay đổi.
Hoàng Nam đã đinh ninh Khánh Dương sẽ gọi món, nên khi thấy cô đẩy lại trách nhiệm này cho mình thì cảm thấy có chút bất ngờ.
Trước đây những người khác chỉ hận không thể gọi những món đắt đỏ nhất để thử thách ví tiền của hắn thôi.
Hoàng Nam không tiếc tiền vì tiền thì hắn không thiếu, nhưng hắn cũng có những suy nghĩ riêng khi trải qua những việc như vậy.
Hoàng Nam nhận lấy menu, gương mặt cũng không có gì thay đổi dù trong lòng cũng có ít nhiều cảm xúc kỳ lạ:
"Vậy Dương thích ăn gì?"
"Gì cũng được."
Hoàng Nam bật cười.
Khánh Dương có chút lúng túng.
Cả hai cũng nghĩ đến một tình huống kinh điển sau câu nói đặc thù của con gái là “Gì cũng được” kia.
Tuy là bảo gì cũng được, nhưng khi người khác đưa ra một sự lựa chọn nào đó thì lại ngay lập tức từ chối.
"À ý Dương là món nào Dương cũng thích ăn nên không biết chọn món nào.
Không phải là “Gì cũng được" kia nha." - Khánh Dương vội vàng giải thích.
"Nam có nói gì Dương đâu."
Hoàng Nam vô tội đáp.
Khánh Dương cảm thấy có chút mất mặt.
Tại sao cô lại như vậy cơ chứ? Hoàng Nam không đùa với Khánh Dương nữa.
Hắn lật trang best seller* ra, đưa cho Khánh Dương xem.
*best seller: những món bán chạy nhất của nhà hàng.
"Mấy món này Nam thấy ngon nè."
Khánh Dương xem qua rồi nhanh chóng chọn một món mà cô thích.
Tuy rằng Khánh Dương cũng đã cố gắng trở nên tinh tế hơn khi đi chơi riêng với con trai, nhưng con người thật của cô vẫn khó lòng mà thay đổi, nên lúc này cô đã quay về với những gì mình muốn.
Sau khi gọi món xong, Khánh Dương lại quay về câu chuyện lúc nãy cả hai vẫn đang nói:
"Nhà Nam ngoài bất động sản thì còn kinh doanh lĩnh vực nào nữa?"
"Ừ, chuyện nãy đang nói.
Bất động sản là lĩnh vực mọi người đều biết thôi.
Sau đó thì có lấn sân qua bên nhà hàng, quán bar nữa.
Ngoài ra thì mẹ Nam đang phát triển cho tập đoàn qua bên lĩnh vực tài thính luôn.
Nói chung là đa ngành.
Nhưng mà chính thì vẫn là bất động sản.
Trong khu này cũng có một vài chỗ của nhà Nam, nhưng không phải chỗ này."
"Bây giờ Dương mới hiểu vì sao Nam nói là Nam sẽ đào cả thành phố này lên để tìm Dương vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Hiểu thế nào?"
"Thì không phải là mạng lưới ở khắp nơi sao."
"Ừ đúng vậy.
Giờ nghĩ lại hôm đó thấy mình tệ ghê."
Những gì Khánh Dương nói không phải là lý do Hoàng Nam thật sự tin rằng hắn có thể đào cả thành phố lên để tìm Khánh Dương.
Hoạt động kinh doanh của gia đình Hoàng Nam có tí phức tạp vì nó liên quan một ít đến thế giới ngầm.
Hắn không hiểu rõ về nguyên nhân lắm, trước đây ba mẹ hắn cũng chỉ là kinh doanh bình thường mà thôi, nhưng rồi bỗng nhiên ba hắn thu nhận vào một nhóm khá đông dân anh chị xã hội đen đã giải nghệ.
Tuy bọn họ không còn làm những chuyện phi pháp nữa nhưng cũng không phải là người tầm thường.
Điều duy nhất Hoàng Nam không hiểu là vì sao ba hắn quen được những người đó, mà lại đông như vậy, có thể xem là một băng đảng chứ không ít gì.
Hơn nữa tuy ba hắn chỉ là một doanh nhân vô cùng bình thường, nhưng bọn họ lại rất kính nể ông.
Nhờ có bọn họ mà gia đình hắn mới thành công mở được nhiều nhà hàng, bar, club như vậy trong thành phố vì bọn họ có một đội ngũ bảo kê chuyên nghiệp hỗ trợ phía sau.
Không sợ một ai cả.
Tuy nhiên cũng vì hoạt động quá rộng lớn, ở nhiều lĩnh vực nên mới xảy ra chuyện như hiện tại.
Ba mẹ hắn không thể nào kiểm soát được lòng tham và những suy nghĩ không nên có của rất nhiều người trong bộ máy ấy.
Vì vậy bây giờ bọn họ mới phải lên một kế hoạch để “thay máu" trong nội bộ của mình.
Bởi vì có những người đặc biệt giúp đỡ nên Hoàng Nam mới tự tin tuyên bố rằng hắn hoàn toàn có khả năng lật tung một thành phố để tìm ra một ai đó.
Nhưng hắn sẽ không đính chính điều này với Khánh Dương.
Hắn không muốn dọa cô sợ chạy mất.
Sau khi Hoàng Nam đổi chủ đề, cả hai cũng không nói gì thêm về kinh doanh của hai gia đình nữa.
Hoàng Nam và Khánh Dương nói chuyện tương đối hợp nhau, về sở thích, thói quen, đam mê và những vấn đề khác nữa.
Bây giờ Hoàng Nam mới biết Khánh Dương từ Mỹ về, cô cũng biết hắn từng sống ở Anh gần hai năm.
Thế là chủ đề lại chuyển sang việc thích nghi khi sống ở một nền văn hóa khác.
Một lúc sau câu chuyện hiểu bằng một cách nào đó lại được chuyển sang vấn đề tình yêu:
"Ủa Dương có bạn trai chưa?"
Khánh Dương dừng lại động tác cắt thịt bò beefsteak của mình.
Cô không trả lời ngay mà nhìn Hoàng Nam một lúc, câu hỏi này nếu trả lời ngay lập tức sẽ mất vui:
"Thế Nam nghĩ là có hay chưa?"
Hoàng Nam tuy đã sớm đoán được câu trả lời cho mình nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại cho chắc nên mới hỏi Khánh Dương.
Hắn giả vờ như suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Nam nghĩ là chưa."
"Vì sao?"
"Nếu Dương có bạn trai rồi thì sẽ không nhận lời đi cùng Nam như thế này."
Hoàng Nam nói khá chắc chắn.
Khánh Dương nghe xong chỉ gật gù như đã biết, cũng không xác nhận rằng Hoàng Nam đoán đúng hay không.
"Chỉ là đi ăn thôi mà, có gì đâu mà không nhận lời."
Khánh Dương nghĩ một chút rồi nói.
Hoàng Nam cảm thấy bản thân mình như bị ai đó đánh một cái thật đau.
Cảm giác vô cùng khó chịu.
Khánh Dương nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã đoán sai rồi sao.
Đã lâu rồi Hoàng Nam không cảm thấy thất vọng như lúc này, hắn hoàn toàn chìm trong cảm giác hụt hẫng khó mà thoát ra được.
Hoàng Nam tự hỏi bản thân mình đang bất mãn vì điều gì.
Khánh Dương có người yêu rồi thì sao, hắn có thể đập chậu cướp hoa mà.
Hoàng Nam vốn dĩ không phải là một người sống có quá nhiều nguyên tắc, hắn chưa từng làm chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không bao giờ làm.
Bỗng nhiên Hoàng Nam cảm thấy tự hoảng sợ với suy nghĩ của mình.
Hoàng Nam từ lâu đã biết cách không thể hiện một số cảm xúc không cần thiết của mình ra ngoài cho người khác thấy.
Tuy rằng trong lòng đang buồn bực, nhưng bên ngoài hắn vẫn mang một vẻ mặt tựa như thông tin này của Khánh Dương không có chút gì tác động đến mình.
"Nếu vậy thì bạn trai của Dương hẳn là một người vô cùng tâm lý và tự tin rồi.
Không ngờ cậu ta lại dám để bạn gái của mình, một người xinh đẹp như vậy đi chơi riêng với một người bạn khác giới."
Khánh Dương cười nhẹ, sao cô lại cảm thấy Hoàng Nam đang không vui vậy nhỉ.
Khánh Dương chống cằm nhìn Hoàng Nam.
"Nam đang khen Dương à?"
Hoàng Nam gật đầu, không phủ nhận việc mình khen cô xinh đẹp.
Hắn cầm lấy ly nước ép trên bàn uống một ngụm để xua đi cảm giác đắng ngắt ở cổ họng, cố làm cho bản thân mình thoải mái hơn.
Nhưng mãi vẫn không được.
"Dù sao thì bạn trai của Dương cũng tốt mà, nhỉ? Tâm lý, không kiểm soát, lại còn tin tưởng tuyệt đối nữa.
Tình cảm của hai người tốt thật." - Hoàng Nam tiếp tục nói ra những lời dối lòng.
Khánh Dương cảm thấy trong lời nói của Hoàng Nam có chút miễn cưỡng.
Nhưng vì biểu cảm của hắn không hề thay đổi nên cô nghĩ mình đã suy nghĩ lung tung rồi.
Một trong những điều quan trọng nhất trong tình cảm mà Khánh Dương học được là đừng bao giờ đoán suy nghĩ của con trai bằng cảm xúc của mình.
Tốt nhất là chỉ nên nhìn hành động mà thôi.
Con gái là sinh vật bị chi phối bởi cảm xúc nên khi có tình cảm với đối phương sẽ rất dễ sinh ra cảm giác ảo tưởng rằng người ta cũng thích mình trong khi thực tế là không phải.
"Ừm, nghe hay đó.
Dương cũng mong bạn trai tương lai của mình cũng là người như vậy."
Hoàng Nam nhanh chóng bắt được từ quan trọng trong lời nói của Khánh Dương.
Buổi tối của Hoàng Nam đã vui vẻ trở lại.
Đây có thể xem là tin tức vui nhất trong ngày mà hắn nhận được, còn vui hơn điểm nhận được lúc sáng nhiều lần.
Dù hắn tự tin mình có thể đập chậu cướp hoa, nhưng việc có được tình cảm từ Khánh Dương một cách trọn vẹn vẫn tốt hơn nhiều khi trong lòng cô đã có người khác trước.
Tảng đá đè nặng trong lòng Hoàng Nam vừa xuất hiện đã nhanh chóng được gỡ bỏ, nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy khó chịu một lúc.
"À, ra là thế."
"Chứ Nam nghĩ sao?"
"Nghĩ rằng mình mất cơ hội rồi."
Khánh Dương chỉ hỏi đến đây thì dừng lại, cô không hỏi thêm cơ hội mà Hoàng Nam nói là gì.
Theo quan điểm của cô từ ngày đầu tiên đến hiện tại vẫn không thay đổi, có những chuyện vẫn không nên làm rõ ràng quá.
Nếu như mọi chuyện phải rõ ràng thì Hoàng Nam phải là người làm điều đó, chứ không phải là cô.
Nhiều người thấy Khánh Dương trải qua nhiều mối tình rồi nên nghĩ cô là một cô gái chủ động, thích ai thì liền theo đuổi người đó, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Cô chưa từng chủ động theo đuổi bất kỳ ai cả, cô thích tình trạng mập mờ không rõ ràng này, còn nếu như cô đã bật đèn xanh rồi mà đối phương không bước tiếp thì cô sẽ trực tiếp bỏ qua.
Một số người bạn cũ của Khánh Dương từng chỉ trích tư tưởng này của cô, họ cho rằng nếu như không chủ động theo đuổi thì sẽ không bao giờ có được người yêu.
Nhưng sự thật những gì cô Khánh Dương đã trải qua đều cho bọn họ thấy một kết quả ngược lại.
Sau đó họ nói rằng cô sẽ không có được người mình thích, điều này thì cũng không hẳn, tuy rằng cô không chủ động theo đuổi nhưng chỉ đáp lại với một số đối tượng mà mình có tình cảm hoặc tạo cơ hội cho những người mà mình thích.
Ví dụ như với Hoàng Nam những ngày qua.
Khi cả hai vừa dùng xong những món chính thì tiết mục ca nhạc buổi tốt cũng bắt đầu.
Nhà hàng ngày càng đông đúc hơn.
Lúc này một nhân viên phục vụ tiến đến bàn của bọn họ, e dè hỏi:
"Quý khách có dùng thêm món tráng miệng gì không ạ?"
Khi Khánh Dương quay sang thì nhìn thấy người phục vụ vừa đến chính là Thùy Chi, bạn cùng lớp của mình.
Trong mắt của cô là sự ngạc nhiên không thể nào che giấu.
"Sao cậu lại ở đây?" - Khánh Dương hỏi.
Lúc này Hoàng Nam mới nhìn sang, hắn cũng nhận ra Thùy Chi.
Thùy Chi nhìn Hoàng Nam và Khánh Dương bằng ánh mắt khá căng thẳng.
Cô vốn đã nhìn thấy hai người bạn học của mình ngay từ đầu, cô đã luôn tìm cách để không phải phục vụ cho bàn này nhưng vì hiện tại nhà hàng quá đông khách nên cô không thể nào làm khác được.
"Mình… mình làm ở đây."
"À."
Thùy Chi ấp úng trả lời.
Khánh Dương cũng gật gật đầu như đã biết, cô nhận lấy menu từ tay Thùy Chi, xem qua một lúc.
"Nam thích đồ ngọt không?"
"Thích."
Hôm nay Hoàng Nam nói dối hơi nhiều.
Hắn không thích đồ ngọt cho lắm, ăn thì vẫn ăn được, nhưng lại không quá hứng thú.
Nhưng nếu cô thích thì hắn luôn sẵn sàng ăn cùng.
Thùy Chi đứng chôn chân tại chỗ, cô thầm mong giây phút này trôi qua nhanh nhanh một chút.
Những ngày qua đã đủ tồi tệ với cô rồi.
Cô không biết vì sao những người trong lớp tìm ra được hết tất cả những chỗ làm thêm của cô.
Ngày nào cũng có người tới trêu đùa bỡn cợt.
Lúc thì đưa ra những yêu cầu quá đáng, khi thì phàn nàn về thái độ phục vụ, chủ quán chịu không được nên đã sớm đuổi việc cô rồi.
Hiện tại Thùy Chi chỉ còn một công việc làm thêm duy nhất chính là tại nhà hàng này, vì vậy khi nhìn thấy Hoàng Nam và Khánh Dương bước vào thì cô cảm thấy đời mình xem như là xong rồi.
Nhưng sau một lúc, Thùy Chi mới tin rằng Hoàng Nam và Khánh Dương đến đây thật sự là vô tình chứ không có mục đích đến để quậy phá cô như những người khác.
Tuy vậy, Thùy Chi vẫn không khỏi có cảm giác chạnh lòng.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa của mình vào nhà hàng này dùng bữa tối và hưởng thụ một buổi tối cuối tuần đầy vui vẻ, còn cô chỉ là nhân viên phục vụ, phải nhìn thái độ của bọn họ mà cư xử.
Dù ở trường bọn họ chưa từng làm gì cô, nhưng cũng không bênh vực cô như cô đã nghĩ.
Thùy Chi đã hy vọng quá nhiều vào Khánh Dương và nhóm Hoàng Nam vì thái độ ngày đầu tiên của bọn họ có thể xem là thân thiện.
Nhưng chỉ vài ngày sau, cô biết được rằng tất cả chỉ là giả dối.
Không có một người nào đứng ra giúp đỡ cô cả.
Cô hoàn toàn cô độc trong ngôi trường này.
Dù cho có muốn thế nào, Thùy Chi cũng không thể nào bước vào thế giới của người giàu được.
Họ thuộc một thế giới khác cô, có những nhu cầu, sở thích và những mối quan tâm khác cô rất nhiều.
Sau khi thảo luận xong, Hoàng Nam trả lại menu cho Thùy Chi rồi nói:
"Bọn mình gọi thêm một phần bánh Tiramisu với một phần bánh chanh dây nha.
Cảm ơn cậu!"
Hoàng Nam vừa gọi món xong thì ca sĩ đã bắt đầu bài hát đầu tiên.
Đây là một bài hát khá nổi tiếng của Taylor Swift cách đây vài năm nhưng được cover lại dưới nền nhạc guitar, đúng thể loại nhạc Khánh Dương yêu thích.
Khánh Dương chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu, tập trung lắng nghe.
Còn Hoàng Nam lại nhìn Khánh Dương.
Lúc này nhà hàng đã tắt bớt đèn, mọi ánh sáng đều tập trung về phía sân khấu.
Trong ánh đèn mờ ảo, và âm nhạc du dương, Hoàng Nam cảm thấy mọi thứ xung quanh có chút mơ ảo.
Trong mắt hắn lúc này chỉ có cô gái ngồi đối diện.
"Hai cậu còn gọi thêm gì nữa không?"
Thùy Chi vừa hỏi, vừa ghi vào giấy những món Hoàng Nam đã gọi.
Một lúc sau, cô vẫn không thấy tiếng đáp lại.
Cô khẽ cúi đầu, rồi quay về lại bên trong quầy thu ngân.
Trong lòng cố gắng khuyên nhủ bản thân mình không được cảm thấy buồn, dù sao thì bọn họ không làm khó cô là tốt lắm rồi, phớt lờ cô cũng không sao cả.
Bài hát đầu tiên kết thúc cũng là lúc món tráng miệng mang lên, Khánh Dương rời mắt khỏi sân khấu, liền bắt gặp Hoàng Nam đang nhìn mình chằm chằm.
Cô cảm thấy không khí xung quanh có phần khó xử.
"Có bánh rồi kìa."
Khánh Dương lên tiếng, tìm cách phá vỡ bầu không khí này.
Lúc cô và Hoàng Nam ở cạnh nhau nếu không cẩn thận thì bầu không khí kì lạ này rất hay xuất hiện, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
"Dương thích vị nào thì ăn trước đi."
Khánh Dương gật đầu, liền ăn thử bánh Tiramisu trước.
Cô rất thích ăn đồ ngọt, nhưng lại luôn giới hạn bản thân mình không nên ăn nhiều quá vì sẽ rất dễ tăng cân.
Hơn nữa nếu ăn quá nhiều đường và tinh bột sẽ khiến da xấu đi rất nhiều.
Vì đã một thời gian dài không ăn đồ ngọt nên ngay khi thử miếng bánh đầu tiên, Khánh Dương đã mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Đồ ngọt vẫn là nhất.
Hơn nữa nhà hàng này làm bánh cũng ngon hơn những nơi khác.
"Ngon lắm đó, Nam thử đi."
Khánh Dương không tiếc lời khen cho những món ăn ở nhà hàng này.
Như một thói quen, cô trực tiếp dùng muỗng của mình lấy một phần bánh đưa về phía Hoàng Nam.
Chính Khánh Dương cũng không để ý đến hành động này của mình vì bình thường khi đi ăn với Anna, cô và người bạn thân của mình vẫn hay chia sẻ đồ ăn như vậy.
Khánh Dương đang hành động như một bản năng.
Nhưng Khánh Dương cũng rất nhanh nhận ra hành động của mình khá là kỳ quặc.
Đây là muỗng của cô mà, vẫn nên để hắn tự thử thì hơn.
Mà cô cũng đâu phải người yêu của hắn, những hành động này thật sự không phù hợp.
Khánh Dương vừa định rút tay về thì Hoàng Nam đã nhanh chóng ăn miếng bánh cô đưa tới.
- Ừ, ngon thật.
Khánh Dương đơ ra mất mấy giây, nhìn chiếc muỗng trống không trên tay mình, vẫn không tin vào những gì vừa diễn ra.
Như thế này có được tính là hôn gián tiếp không.
Khánh Dương dù sao vẫn là con gái, dù cho có tí kinh nghiệm chẳng đâu vào đâu, dùng để nói qua nói lại thì còn được chứ với hành động này của Hoàng Nam thì cô cũng không thể bình tĩnh thêm được nữa.
Trái với cảm xúc hỗn loạn của Khánh Dương, Hoàng Nam lại âm thầm cảm thán thì ra đồ ngọt cũng không đến nỗi quá tệ như hắn từng nghĩ, hương vị lại ngon hơn bình thường rất nhiều.
Khánh Dương không muốn để Hoàng Nam nhìn được mình bị hành động này của hắn làm cho xấu hổ nên vẫn tiếp tục ăn bánh, xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt của cô cũng không nhìn hắn lúc nói chuyện thoải mái như lúc đầu nữa mà chỉ tập trung ăn cho xong.
Não của Khánh Dương nhất thời bị đóng băng, không suy nghĩ thêm được gì nữa..