Thấm thoát trôi qua năm năm mới đó đã nhanh thật, Chuồn Chuồn à mà không Thần Đình Lân mới đúng cậu nhóc đã không còn là đứa bé sáu tháng tuổi nữa mà giờ đây cậu nhóc đã năm tuổi.
Càng lớn cậu nhóc đều hưởng nét đẹp từ Thần Gia Ngôn mà nét nào nét đấy hoàn toàn đều giống anh, duy chỉ đôi mắt lại giống Châu Cẩn Huyên.
Cậu nhóc Đình Lân đi học về mang tâm trạng buồn bã cùng với vết bầm tím trên mặt và mấy cánh tay, dù có ai hỏi như nào cậu vẫn im lặng và lặng lẽ đi lên phòng mà cậu vô tình đi ngang qua phòng ngủ của Châu Cẩn Huyên, vì cánh cửa không được khép kín lại nên cậu dễ dàng nhìn thấy Châu Cẩn Huyên và Thần Gia Ngôn nói chuyện.
- Đã đến lúc chúng ta kết thúc hợp đồng rồi đấy Thần Gia Ngôn, Con Trai Anh cũng đã năm tuổi rồi đấy anh không định trả tự do cho tôi sao ?
- Sao em có thể thốt ra những lời này được cơ chứ, dù sao Tiểu Lân cũng là con trai em đấy, nhưng hết lần này tới lần khác em đều tỏ thái độ ra lạnh nhạt với thằng bé có khi em luôn bài xích với thằng bé.
Em không thể xem thằng bé là con em không được hay sao ? Thằng bé tủi thân đến nhường nào em biết không hả ?
Thần Gia Ngôn cũng rất giận dữ với cách nói của Châu Cẩn Huyên nhưng anh vẫn kiềm chế không cho bản thân mình lớn tiếng, nhưng Châu Cẩn Huyên lại nghe thành anh đang trách khứ cô.
- Anh là đang oán trách tôi sao ? Anh nên nhớ chính tên khốn kiếp anh đã ***** *** tôi khiến cho tôi mang thai, anh nghĩ tôi có thể yêu thương con của người đã ***** *** tôi đây không hả ? Nói tóm lại hãy kết thúc hợp đồng càng nhanh càng tốt, nói thật ở cùng anh và phải chạm mặt anh đều khiến tôi rất buồn nôn lắm rồi
Hốc mắt Thần Gia Ngôn bất ngờ đỏ hoe, trái tim anh không ngừng quặn thắt khi nghe từng câu chính miệng Châu Cẩn Huyên thốt ra, anh không ngờ rằng cô lại ghê tởm anh đến mức như vậy.
Thời gian ở cạnh cô, anh luôn cố gắng bù đắp những khoảng thời gian anh đã tổn thương cô, cứ nghĩ lâu dần cơn uất hận của cô đối với anh sẽ dần không còn, anh nghĩ chỉ cần anh toàn tâm toàn ý với cô thì sẽ hoàn toàn thay đổi được cô.
Nhưng hình như anh đã quá nhầm to, từ lâu Châu Cẩn Huyên đã không có ý định muốn tha thứ cho anh, cô đã hy vọng rất nhiều muốn rời xa anh càng xa càng tốt.
Anh chưa bao giờ gom đủ dũng khí để bày tỏ với cô, thế nên sau cuối có lẽ cách tốt nhất chính là tự tay chấm dứt tình cảm đơn phương này, với anh đau khổ có thừa nổi buồn chất đầy rốt cuộc hà cớ gì mà anh mãi không buông xuống.
- Cẩn Huyên, đã năm năm rồi em không thể cảm nhận tình cảm của anh sao ? Anh biết năm năm trước đã khiến cho em tổn thương nhưng anh đã cố gắng hết sức bù đắp cho em trong năm năm qua, nhưng mà xin em đừng lạnh nhạt với Tiểu Lân được không em ? Thằng nhỏ vô tội không biết chuyện gì hết, Tiểu Lân thật sự rất đáng thương
Châu Cẩn Huyên định lên tiếng mở miệng thì đột nhiên nghe tiếng của Thần Đình Lân, gương mặt của cậu nhóc thật sự rất đáng thương.
- Ba mẹ lại cãi nhau nữa ạ
Dứt lời cậu nhóc đi đến chỗ Châu Cẩn Huyên nhưng cậu không dám lại gần cô, vì cậu nhóc biết mẹ cậu không thích cậu càng không tg hi cậu lại gần.
Tiểu Lân đưa ánh mắt long lanh nhìn sang mẹ mình, giọng điệu của cậu như muốn khóc.
- Mẹ ơi, mẹ đừng mắng ba nữa được không ạ con nhất định sẽ nghe lời mẹ không lại gần mẹ nữa ạ sẽ không làm mẹ tức giận
Thần Gia Ngôn khi những lời này mà không khỏi đau lòng, anh nhanh chóng nhấc bổng cậu bé lên ôm cậu nhóc vào lòng vỗ về, con trai bé bỏng của anh thật sự rất hiểu chuyện hiểu đến đau lòng người.
- Tiểu Lân ngoan, con ra ngoài đợi ba đi nè đợi ba nói chuyện với mẹ xong rồi nấu cơm cho con ăn nha
Nhưng Tiểu Lân rất cương quyết không chịu cơ.
- Con không muốn, con không muốn mẹ lại mắng ba đâu...nếu ba muốn con ra ngoài thì ba cũng phải ra ngoài cùng con
- Tiểu Lân...
Anh có hơi bất lực với nhóc con này, cái nết cứng rắn này giống ai không biết nữa.
Mà Châu Cẩn Huyên lại không chịu được cảnh này liền lớn tiếng quát hai người họ, cô thật sự không chịu được cái cảnh này.
- Hai người làm ơn đi ra ngoài giúp tôi được rồi đó
- Vậy khi khác chúng ta nói chuyện sau vậy...!
Vì không muốn Châu Cẩn Huyên thêm tức giận nên hai ba con Thần Gia Ngôn nhanh chóng rời khỏi phòng của cô, anh bế nhóc con của mình đi xuống dưới phòng bếp.
- Hôm nay Tiểu Lân muốn ăn gì nè để ba nấu cho con
Đến hiện tại trong căn biệt thự này chẳng có nhiều người, duy chỉ có bảy người hầu làm việc nhà và một bà quản gia.
Nhưng Thần Gia Ngôn lại muốn tự tay mình nấu ăn cho con trai mình, trên người Tiểu Lân đều một tay anh chăm sóc hết.
Nhóc con làm hành động suy nghĩ hôm nay ăn gì đây, đột nhiên ánh mắt cậu loé sáng lên rồi nũng nịu với anh mà nói.
- Ba ơi, con ăn nhiều lắm đó ạ
- Ba biết..
Thần Gia Ngôn quá thừa hiểu con trai mình mà, cậu nhóc Tiểu Lân đi đến ôm lấy chân anh rồi cười hihi.
- Ba là nhất ạ
- Hửm, nhất thời hả con ?
- Dạ...không không có ạ, đối với con ba là người tuyệt vời nhất ạ
Coi kìa, miệng lưỡi trơn tru chưa kìa mới năm tuổi đã biết nịnh nọt người khác rồi, nhưng anh lại cực kỳ thích cách nịnh nọt bởi đó là của cậu con trai anh.
- Rồi rồi ba biết rồi, Tiểu Lân muốn ăn gì ? Để ba nấu cho con
- Ừm ? Con muốn ăn thịt kho mắm ruốc xả, mực xào cay nữa ạ, à còn nữa canh sườn hầm củ quả nữa ạ
Bàn tay anh đột nhiên hơi khựng lại, Thần Gia Ngôn thật sự không ngờ rằng cậu con trai của mình cũng có sở thích ăn canh sườn hầm củ quả, đó vốn là món yêu thích của Châu Cẩn Huyên.
- Tiểu Lân, sao con lại muốn ăn canh sườn hầm củ quả ?
Gương mặt của cậu nhóc lúc này hơi bí xị ra, nhưng nhanh chóng trả lời anh.
- Tại con thấy ba nhiều lần nấu canh này cho mẹ ăn nên con có lén ăn nên dần trở thành món yêu thích của con ạ
Danh Sách Chương: