Thần thị, Thần Gia Ngôn nghiêm túc đang ký văn kiện thì trợ lý Trần đẩy cửa bước vào anh ta cung kính cúi chào anh.
- Thần tổng, theo như tôi điều tra được là Thiếu phu nhân đang bắt đầu làm việc cho Quách thị và cô ấy đang đảm nhiệm một người mẫu catwalk thưa Ngài...
Hai hàng lông mày Thần Gia khẽ nhíu chặt khi nghe đến Quách thị tay đang cầm văn kiện cũng siết chặt, lại là liên quan đến Quách Thành kia.
Nhưng hoá ra trở thành người mẫu catwalk chính là ước nguyện của Châu Cẩn Huyên sao ? Mặc dù rất tức giận khi nghe tin cô làm việc với Quách Thành, nhưng anh không tài nào khác bởi anh từng huỷ hoại giấc mơ bấy lâu nay của cô.
Thần Gia Ngôn đành cắn răng chịu đựng, anh ngoắc ngoắc tay bảo trợ lý Trần ra ngoài để mình anh yên tĩnh.
...
Sau hơn ba tháng Châu Cẩn Huyên đã trở thành một người mẫu catwalk thực thụ, và cũng nhờ Quách Thành đứng đằng sau giúp đỡ và một phần tài năng của cô.
Tối nay Châu Cẩn Huyên trình diễn Fashion show tại Runwaymodels, và có rất nhiều khách mời trong đó có cả Thần Gia Ngôn.
Nay anh cũng có đưa theo Tiểu Lân đến, cậu nhóc thật sự rất vui mừng khi nghe tin mẹ sẽ trình diễn thời trang nên rất háo hức.
- Ba ơi, ba đưa điện thoại của ba cho con mượn đi ba
- Con tính làm gì đó ?
Thằng nhóc nũng nịu ôm lấy cánh tay của anh, miệng nhỏ không ngừng dỗ ngọt.
- Thì con muốn mượn để quay mẹ ạ, ba cho con mượn đi mà
Thần Gia Ngôn thật hết cách với nhóc ranh ma này của anh cuối cùng anh cũng chịu thua với độ làm nũng của cậu nhóc, anh móc điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho Tiểu Lân.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, một lúc sau những người mẫu bắt đầu catwalk lần lượt nhau.
Đến phút cuối cùng Châu Cẩn Huyên đi ra với phong cách khá độc đáo, dáng người cao 1m70 đi từng bước chân mạnh mẽ kết hợp với gương mặt hết sức lạnh lùng, Tiểu Lân vừa thấy mẹ mình đã lôi điện thoại bắt đầu chụp rồi quay các kiểu, trên gương mặt cậu nhóc không ngừng háo hức và tự hào, khoé môi Thần Gia Ngôn khẽ nhếch lên khi nhìn thấy Châu Cẩn Huyên trong lòng anh rộn rã không thành lời.
Rất nhiều người không ngừng chỉa điện thoại quay lại màn trình diễn catwalk của Châu Cẩn Huyên, bởi thần thái của cô quá đỉnh.
Rất nhanh buổi Fashion show kết thúc, Thần Gia Ngôn và Tiểu Lân đang tìm kiếm Châu Cẩn Huyên để đi về cùng họ, đây cũng là Tiểu Lân năn nỉ anh cùng cậu đi tìm cô, tìm một hồi cuối cùng cũng thấy cô nhưng cô đang nói chuyện với một người đàn.
Mà Tiểu Lân không quan tâm cứ vậy mà chạy một mạch đến chỗ cô, mà Thần Gia Ngôn trợn mắt chưa kịp ngăn cản con trai mình lại.
- Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi ạ
Châu Cẩn Huyên đang nói chuyện với Quách Thành thì đột nhiên nghe giọng của Tiểu Lân khiến cho cô rất bất ngờ đến bất động ngừng hẳn cuộc nói chuyện, Thần Gia Ngôn nhanh chóng đi đến bế Tiểu Lân lên.
- Thật xin lỗi quá, con trai tôi nhận nhầm người rồi
Dứt lời Thần Gia Ngôn rời đi thật nhanh, mà Châu Cẩn Huyên trở nên phức tạp khi câu nói của anh, Quách Thành thấy sắc mặt của cô không tốt quan tâm nói.
- Cẩn Huyên, em không khỏe chỗ nào sao ? Sắc mặt em kém quá...
- Em...em không sao đâu, Quách Thành à hay hôm khác mình đi ăn nhé bây giờ em còn phải về nhà
- Vậy cũng được, để anh đưa em về nhà
- À không cần đâu anh
Châu Cẩn Huyên rất nhanh từ chối, cô vội chào tạm biệt hắn rồi đi nhanh ra ngoài trước sự khó hiểu của Quách Thành, hắn lắc đầu cũng bỏ đi về.
...
Châu Cẩn Huyên bắt chiếc xe đến dinh thự, cô không nghĩ nhiều đi nhanh vào trong nhà.
Đúng lúc bắt gặp Thần Gia Ngôn đang bế Tiểu Lân trên vai hình như cậu đã ngủ.
Thấy cô, anh vẫn dịu dàng quan tâm lên tiếng.
- Em về nhanh vậy à ? nếu đã về rồi thì em đi lên tắm rửa gì đi, một chút nữa anh sẽ bảo quản gia hâm lại đồ ăn cho em
Nhưng Châu Cẩn Huyên vẫn không lên tiếng, cô vừa muốn nói gì đấy nhưng không hiểu sao không thốt nên lời, cô âm thầm nhìn gương mặt ngủ Tiểu Lân mà cảm xúc trong lòng cứ rưng rưng kiểu nào ấy.
Về đến phòng ngủ của mình Châu Cẩn Huyên đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong xuôi cô đi ra ban công, trong đầu cô bỗng xuất hiện nụ cười hào hứng của Tiểu Lân vào tối nay, cô còn thấy gương mặt buồn tủi của cậu khi mà cô không nhận cậu.
- Sao mình có thể nhẫn tâm đ ến thế cơ chứ
Châu Cẩn Huyên đang không ngừng cảm thấy tự trách bản thân mình, đó là con trai của cô mà ! Sao cô có thể đối xử lạnh nhạt và hờ hững với cậu đến như vậy, cô không xứng đáng để cậu gọi mình một tiếng mẹ chút nào.
Châu Cẩn Huyên cô thật sự rất hối hận khi không nhận con mình, đã phải để cậu chịu nhiều ấm ức, cô lúc nào cũng ghẻ lạnh cậu và luôn dùng ánh mắt chán ghét ấy mà nhìn cậu.
Nghĩ đến cảm giác của cậu lúc đó thật sự khiến cho cô đau quặn thắt lên, cô là một người tồi tệ mà.
Mặc dù rất oán hận Thần Gia Ngôn nhưng cô lại bắt thằng bé cũng chịu tội thay, thằng bé không có tội nhưng mà cô nỡ lòng nào mà đối xử lạnh nhạt với thằng bé, nhớ lại khi đó cô còn cố chấp muốn phá bỏ thằng bé.
Châu Cẩn Huyên ngã quỵ xuống dưới sàn nhà khóc không thành tiếng, cô đã làm cái gì vậy trong năm năm qua vậy hả ? Trong cuộc chuyện này Tiểu Lân không hề liên quan nhưng cô lúc nào cũng kéo cậu vào cùng, giờ cô hối hận vẫn còn kịp chăng ?
Khóc được một lúc, Châu Cẩn Huyên ngủ lúc nào không hay trên sàn nhà lạnh lẽo.
Danh Sách Chương: