• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thần Vân Y sau một khóc lóc không được gì nên cũng nhanh chóng nín khóc, anh thấy vậy cũng yên tâm phần nào.

- Em nói đi nào, có chuyện gì sao em ?
Vừa lau nước mắt cho cô anh vừa nhẹ nhàng hỏi, Thần Vân Y cứ như vậy để cho anh lau nước mắt cho mình nhưng trên mặt không hề cảm xúc gì ngoài lạnh lùng nhìn anh.

- Anh mau nói đi, người phụ nữ đó là ai ?
- Hả ? Người phụ nữ nào ? Anh chưa hiểu ý của em
Trương Tân Kỳ hơi khó hiểu khi nghe câu nói không đầu không đuôi của cô, thấy anh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện càng khiến cho cô thêm tức giận nhưng phải kiềm chế lại.

- Người phụ nữ mà anh chăm sóc vào ngày hôm nay.

.

Không nói không rằng cô lấy điện thoại ra đưa cho anh xem, Trương Tân Kỳ khó hiểu nhìn xuống nhìn điện thoại cô đang cho xem, rất nhanh phản ứng của anh là hoảng hốt sau đó trở nên phức tạp.

- Làm! làm sao mà em lại có tấm ảnh này ?
- Vậy là anh thừa nhận rồi sao, Tân Kỳ ?

- Anh! không
Trương Tân Kỳ lúc này không biết phải nên giải thích như thế nào mới phải, điều này đã làm cho cô càng thêm tuyệt vọng đối với anh, cô nở nụ cười nhạt nhẽo lên tiếng.

- Anh nói đi, người phụ nữ kia là ai ?
Không còn cách nào khác, anh nhanh chóng giải thích cho cô nghe.

- Thật ra! cô ấy chính là Triệu Tiêu Đào cũng chính là bạn gái cũ của anh, nhưng! nhưng anh không còn tình cảm với cô ấy nữa, em tin anh lần này được không
- Vậy sao ? Anh nói là đã hết tình cảm với người cũ rồi nhưng rõ ràng anh một tháng nay luôn viện cớ bận công việc chỉ là để chăm sóc người tình cũ hay sao hả ?
Càng nói Thần Vân Y càng trở nên kích động, thấy cô phản ứng dữ dội như vậy khiến cho anh càng thêm lo lắng.

- Em bình tĩnh nghe anh nói, một tháng nay cô ấy bị tai nạn giao thông không có ai chăm sóc, gia đình cô ấy lại ở xa và cô ấy cũng chưa có người yêu hay chồng con gì cả nên không biết nhờ vào ai được, bất đắc dĩ cô ấy mới nhờ đến anh, anh cũng không thể từ chối được! Anh khẳng định là là anh chỉ chăm sóc cô ấy thôi, chứ không có quan hệ ngoài luồng bất chính cả, Tiểu Y ! Xin em hãy tin anh!
Nghe xong trái tim cô trở nên lạnh lẽo, hoá ra người yêu của cô vẫn còn qua lại với người yêu cũ, trên gương mặt vẫn luôn lạnh tanh nhìn anh, cô cũng không nháo nhào mà chỉ điềm tĩnh.

- Cam chịu chăm sóc sao ? Nhưng sao tôi lại thấy trên gương mặt anh không hề cam chịu mà ngược lại rất luôn vui vẻ đúc thức ăn cho cô ta hả!
Bỗng bất ngờ Thần Vân Y đứng dậy kéo Trương Tân Kỳ đi xuống giường, đi đến một chiếc gương lớn cô ép anh phải nhìn thẳng vào gương.

- Anh nhìn đi, gương mặt anh trở nên hốc hắt là vì lo lắng chăm sóc cho tình cũ của anh đấy, anh có biết trái tim tôi đau nhói cỡ nào không ? Mấy ngày nay tôi đau ốm không hề dám nói với anh, vì sợ anh lo lắng hoá ra bây giờ người tình cũ gặp tai nạn anh lại thức trực ngày đêm, nực cười biết bao!
Lời vừa dứt cũng là lúc nước mắt cô trực trào, Trương Tân Kỳ dường như không còn lời nào để nói, anh không biết nên phải nói như thế nào mới phải chỉ biết ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy của cô.

Thần Vân Y không chịu được người đàn ông của mình phải đi chăm sóc cho người phụ nữ khác, cô tức giận đánh tới tấp vào lưng anh.

- Anh xin lỗi, nếu việc đánh anh khiến cho em thoải mái hơn thì hãy đánh hoặc mắng anh,! là anh có lỗi với em! xin em hãy tha thứ cho anh lần này, anh hứa sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến cô ấy nữa!
Ngước đôi mắt ngập tràn nước nhìn anh, cô cười khổ nói.

- Anh nói cô ta bị tai nạn giao thông không có ai chăm sóc, vậy tại sao anh không báo cho tôi một tiếng ? Sao luôn tự ý đến chăm sóc cho cô ta, anh làm như vậy có biết hậu quả sẽ thành như thế nào không hả ?
- Anh!
Reng! reng! reng !
Trương Tân Kỳ định nói gì đó nhưng không may điện thoại anh reo lên in ỏi, Thần Vân Y lạnh nhạt rời khỏi cái ôm của anh dần dần lùi về sau.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục, anh bất mãn bắt máy.


Vì không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng trên gương mặt anh đầy hốt hoảng, sau khi tắt máy xong Trương Tân Kỳ quay sang nhìn cô đầy phức tạp khó nói.

- Anh đi đi
- Tiểu Y, anh!
- Tôi không sao, nếu có chuyện gấp anh đi đi
Trương Tân Kỳ vui mừng khi cô không nổi giận mà ngược lại thông cảm cho anh, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

- Cảm ơn em, vậy anh đi nhé anh sẽ sớm quay lại với em!
Dứt lời, Trương Tân Kỳ cầm lấy áo khoác nhanh chóng rời, cô chứng kiến một cảnh đầy vội vã của anh càng khiến cho cô thêm tuyệt vọng đến tột cùng, nước mắt thi nhau lặng lẽ rơi xuống, cô nói như vậy mà anh không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng rời đi.

- Hoá ra tình cũ của anh còn quan trọng hơn cả bạn gái của anh nhỉ ?
Thần Vân Y khẽ lau nước mắt, cô đi đến tủ quần áo lấy ra va li sau đó dọn quần áo bỏ vào trong.

Xong xuôi hết rồi, cô đi đến bàn trang điểm kiếm một tờ giấy nhỏ sau đó ngồi xuống viết mấy câu ngắn gọn rồi đứng dậy, cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình khẽ cười thống khổ không nỡ tháo dỡ nhưng cuối cùng cũng tháo ra, cô đặt chiếc nhẫn xuống bàn bên cạnh tờ giấy.

Nhìn khắp căn phòng chứa đầy kỉ niệm của hai người, nước mắt cô một lần nữa rơi xuống lã chã.

!
Ting Tong !
Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng Thần Gia Ngôn vẫn chưa có ý định ngừng động tác của mình mà vẫn tiếp tục ra vào bên trong Châu Cẩn Huyên.

- Ahhhh.


.

um,! anh mau dừng lại đi, hình như có người đến nhà chúng ta
Anh không nhiều lời rằng thúc thật mạnh vào bên trong cô sau đó bắn hết toàn bộ những thứ trắng đục ấy vào bên trong cô, anh thở hắt ra.

- Ai lại đến vào giờ này nữa vậy trời ? Tức thiệt ấy chứ, còn chưa đến hiệp thứ năm mà!
Bốp.

Châu Cẩn Huyên không nói không rằng thẳng thần đánh vào vai anh thật mạnh, cô khẽ liếc xéo anh.

- Đi ra mở cửa nhanh cho em, không có hiệp thứ năm gì hết!
Anh không cam chịu đi lại mặc quần áo nhanh chóng đi xuống dưới ra mở cửa, Châu Cẩn Huyên cũng mặc lại quần áo đi xuống theo.

Cả hai rất bất ngờ cảnh tượng trước mắt.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK