Phía câu lạc bộ bóng rổ của trường đã không còn tập luyện gì nhiều. Năm giờ hơn, Nguyên đã ngồi yên vị trên mấy bậc thang của dãy phòng học công nghệ thông tin, đối diện là cả câu lạc bộ của An. Cậu vừa ngồi vừa nhìn theo An, đang nghiêm mặt chỉ đạo mọi người. Nét mặt nghiêm nghị ấy thật khác hẳn Tiểu An thường ngày mà cậu bạn biết.
"Ê tụi mày! Anh Nguyên của câu lạc bộ bóng rổ đúng không?"
"Ừ đúng rồi.. Đẹp trai nhỉ?"
"Không chỉ đẹp trai mà còn giỏi bóng rổ, đem về cho trường mình nhiều giải lắm rồi đấy!"
Mấy đứa khối dưới bàn tán sôi nổi trong giờ giải lao, ầm ĩ cả một góc nhỏ. Châu nghe thấy thế, mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ cùng rồi hí hửng cất lời dập tan đi không khí nhộn nhịp đó.
"Và đặc biệt là anh ấy đã có người mình yêu rồi đó mấy đứa!"
Cô bạn hướng cho cả đám nhìn theo ngón tay của mình. Nguyên đang vuốt ve mái đầu của An, rồi nhận chai cam ép từ trên tay của cậu bạn. Cả hai đang mỉm cười nhìn nhau đầy thân mật.
"Hôm nay cậu vất vả quá! Người nhễ nhại mồ hôi cả rồi này!"
"Mệt thật.. Nhưng mà tớ lại thấy rất vui!" An tươi cười nhìn Nguyên.
"Cũng giống tớ mỗi khi được chơi bóng rổ đấy thôi! Chúng ta đều đang sống hết mình với niềm đam mê của mình mà phải không?"
"Hôm nay nói chuyện nghe văn chương quá trời!"
"Tớ lúc nào chả vậy! Kể từ khi thích cậu, không hiểu sao ngôn từ rồi cách hành văn này nọ phát triển theo rất nhiều đến thấy rõ luôn đấy!"
"Vậy thì tốt! Thôi tớ vào tập đây, sớm rồi còn về nhà, để cậu đợi ngại quá!"
"Cậu cứ tự nhiên. Tớ ngồi đây cũng bận lắm không sao đâu.." Nguyên lắc đầu với An.
"Cậu bận gì?" An ngạc nhiên.
"Ngắm nhìn Tiểu An của tớ chứ còn làm cái gì nữa cơ chứ!"
"Cậu.. Thật là.."
"Đội trưởng ơi! Tập hợp thôi nào! Sớm còn về nhà, mẹ đợi cơm!" Tiếng cười đùa trêu chọc An đến từ Châu. Sau đó An nghe cô bạn cười ra vẻ đắc chí lắm.
"Vậy thôi! Tớ quay lại tập với mọi người tiếp đây!"
Nguyên gật đầu. Cậu bạn tiếp tục nhìn theo bóng người nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng kia. Phút chốc lại mỉm cười đầy hạnh phúc trong vô thức.
- -----
"Chị Châu! Chị thấy kết quả bài kiểm tra học kì này của em như thế nào?" Lam lấy ra bảng điểm cuối học kì trong ba lô ra cho Châu xem.
"Em học giỏi thế? Chị còn không sánh lại được với em nữa cơ mà.."
"Chị cứ nói quá rồi! Em bình thường thôi"
"Thật lòng đấy, học kì này chị lại xuống hạng nữa rồi đấy.. Ai cũng đều tiến bộ, còn chị lại đi lùi.."
"Chị đừng có ủ rũ như thế chứ! Còn một học kì hai mà!"
"Ừm.."
"Chết dở là em không biết phải giúp gì cho chị.. Ước gì hồi xưa hai đứa mình sinh cũng năm, giờ đã cùng tuổi với nhau, rồi thì em có thể chỉ bài giúp cho chị!"
"Mơ ước cũng chỉ là ước mơ thôi em gái của tôi ơi!" Châu thở dài cười khổ với câu nói của Lam.
"Chị đừng có lo! Sau này á, em học thật giỏi, rồi em đi kiếm tiền nè, em nuôi chị! Còn chị chỉ việc ở nhà và thương em mà thôi!" Lam ôm lấy vai Châu, nhìn lên trời mỉm cười.
"Thôi đi cô nương! Tỉnh mộng giùm tôi, cô còn mơ ngủ đấy à?"
"Em nào có đâu!"
"Chị dù thế nào cũng không muốn phụ thuộc vào ai! Với cả.. Chị cũng không muốn ai phải khổ vì chị!" Châu ngừng hẳn đi vài giây. "Thế cho nên, em cũng phải cố gắng học cùng với chị! Chúng ta sẽ cùng cố gắng! Chúng ta sau này, sẽ hạnh phúc mà đúng không?"
Châu nhìn xoáy vào mắt Lam. Cô bé nhìn lại Châu, mỉm cười. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Mái tóc ngắn của Lam lại được dịp tung bay đầy tinh nghịch trong gió. Châu như thấy lòng mình nhẹ đi, mọi thứ không còn khó khăn hay chẳng phải vướng víu chút phiền muộn gì nữa. Cô bạn nhận ra rằng bản thân đang cảm thấy rất hạnh phúc, và Châu giờ đây đã gặp đúng người mình cần gặp.
- -----
"Điểm số của mày chỉ thế thôi à? Mày đúng là thứ ăn hại mà! Ở trường không lo học, suốt ngày chơi bời.. Mày có biết thầy chủ nhiệm của mày cứ luôn gọi điện cho tao để phàn nàn về mày nhiều lắm không? Mày có biết xấu hổ là gì không vậy hả thằng kia?"
"..." Dương im lặng.
"Nếu mày không biết thì tao cũng biết chứ!" Bố Dương mắt nhìn chằm chằm vào Dương và tiếp tục quát mắng khi thấy thái độ thờ ơ của Dương.
"Cũng tại ông suốt ngày lo đi kiếm tiền mà chẳng thèm dạy dỗ nó tử tế, nên giờ nó mới thành ra thế!" Mẹ Dương ngồi đối diện, cầm tách trà rồi cất tiếng mỉa mai ngược lại.
"Bà nói nghe hay nhỉ? Cứ làm như chỉ một mình tôi sinh ra nó chắc! Chỉ nói tôi, còn bà làm như chẳng có trách nhiệm trong chuyện này chắc.. À phải rồi! Suốt ngày chỉ lo bài bạc với tám chuyện cùng mấy bà hàng xóm cơ mà, làm gì còn thời gian.."
"Ông nói cái gì? Ông làm như tốt lắm vậy! Suốt ngày đi làm rồi cũng rượu chè, nhậu nhẹt, gái gú.. Có thời gian lo cho cái nhà này đâu.. Cứ làm như bản thân mình tốt lắm vậy!"
Hai bên quát tháo to tiếng, dành đủ thứ lời cay độc để chỉ trích đối phương. Dương ngồi nhìn cảnh tượng hỗn độn ấy, như thể cậu đang xem một bộ phim hay. Bởi lẽ những chuyện này dù không xảy ra như cơm bữa, nhưng nếu đã xảy ra, thì sẽ kéo dài và tương tự nhau. Dương xem đi xem lại đến phát ngán. Cả hai diễn viên ấy cứ thi nhau thể hiện vai diễn nhưng lại chẳng hề để tâm đến cảm xúc của người khán giả, là Dương ngồi trước mặt họ.
Cuộc cãi vã kết thúc. Hai người đi về hai hướng phòng riêng của mỗi người. Bỏ mặc đi mất Dương và cả bảng điểm bị nhàu nát trên bàn. Dương cười nhạt, bởi vì thế này nên cậu chẳng muốn phải thông báo những chuyện này cho họ làm gì. Rốt cuộc, cái chữ kí xác nhận của phụ huynh cũng chẳng có. Dương chẳng thèm ngó ngàng đến, cậu lên phòng rồi cho nó vào ba lô.
Dương nằm dài trên giường, hướng mắt nhìn trần nhà với tông màu buồn bã xám xịt một cách vô nghĩa. Trông mọi thứ đều tệ hại cũng như tâm trạng của cậu lúc này. Chưa bao giờ, cậu thấy mắt mình cay đến thế. Chưa bao giờ, cậu bạn thấy bản thân yêu đuối và muốn được khóc một trận thật to. Và chưa bao giờ, Dương thèm được trò chuyện cùng với một ai đó. Ngay lúc này đây..
"Ủa anh! Sao giờ này anh còn gọi điện cho em thế? Có chuyện gì à?"
"..."
"Ủa? Sao trông anh buồn thế? Anh đang khóc đấy phải không?"
"Hôm nay.. Tao buồn.."
Dương nghe thấy giọng mình giảm nhỏ đi âm lượng. Như thể mọi câu chữ phát ra chỉ có sáu giây truyền tới người kia, rồi ngay sau đó sẽ tan biến vào không trung và sẽ chẳng còn chút vết tích nào còn sót lại.
Bảo lặng người, cậu bạn để lộ rõ thoáng chút bối rối trên mặt. Hôm nay Dương chủ động video call với cậu, khiến cậu khá bất ngờ. Trước đây cả hai chỉ gọi những cuộc điện thoại hoặc đơn giản là những dòng tin nhắn mà thôi. Thế mà hôm nay, Dương lại làm điều mà trước đây từng nói với Bảo là mình ghét cực kì - việc mà phải khoe ra bộ dạng yếu ớt và hèn nhát của mình.
Rồi Dương bật khóc một cách ngon lành. Cậu để hàng nước mắt chảy dài, chắc mẩm trong đầu rằng ngay khoảnh khắc này mình trông thật xấu xí đến nhường nào. Dương lại kể lể cho Bảo nghe những chuyện vừa xảy ra. Chưa bao giờ, Dương muốn nói ra những chuyện gia đình mình cho một ai khác nghe một cách chi tiết nhất.
Phải, dù thế nào đi chăng nữa, thì Dương vẫn thèm muốn có được một gia đình đúng nghĩa. Muốn ba mẹ cậu sẽ luôn quan tâm cậu, luôn chia sẻ với cậu những ẩn giấu trong lòng và có những bữa cơm thân mật với nhau. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ cho cậu một bầu không khí gia đình lạnh tanh. Cậu dần dần phát chán với điều ấy.
Dương kể nhiều lắm. Đâu chỉ có mỗi chuyện hôm nay. Rằng cậu đã từng chứng kiến ba mẹ mình cải vã nhiều như thế nào. Rằng ba mẹ cậu còn chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của cậu suốt mười mấy năm trời. Rằng họ đã luôn tỏ ra vô tâm với cậu nhiều như thế nào.
"Em ước gì mình có thể ở ngay bên cạnh anh, và ôm anh thật chặt để anh an yên đi chút nào đó.. Nhưng khó thật đấy! Em xin lỗi.." Bảo cất tiếng khi mọi điều Dương đã nói xong.
"Mày có lỗi gì đâu mà xin!" Hàng nước mắt cũng khô dần đi. Dương bật cười. "Tao mới là người xin lỗi, giờ này còn gọi cho mày quấy rầy như thế thật không phải!"
"Không sao đâu anh! Dù gì thì, như em từng nói với anh, em thích nghe anh kể chuyện và cả việc hai chúng ta giống nhau như thế nào mà! Chúng ta, đều cần có một gia đình.." Bảo cười nhạt, thấy lòng mình đắng ngắt.
"Thôi! Dù gì thì cũng không được để chuyện không vui làm ảnh hưởng giấc ngủ! Mày ngủ sớm đi, hôm nào chúng ta sẽ nói nữa.." Dương như hiểu được, trấn an cậu bé khi biết mình đã làm cậu nhóc nhớ lại chuyện buồn.
"Vâng ạ! Anh ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Dương ngây người ra, chẳng kịp nói thêm gì thì màn hình bên kia vụt tắt. Nụ cười của Bảo như vẫn còn in trong trí óc Dương ngay khi mọi thứ chỉ còn lại một màu đen. Chưa bao giờ Dương được ai đó chúc mình một câu ngủ ngon, một câu sinh nhật vui vẻ hay một câu chúc mừng năm mới đầy ngọt ngào như thế. Mỗi khi nghe thấy những lời ấy, từ Bảo, bỗng dưng Dương thấy nó trở nên thật quý giá!
- -----
"Sao lại ra đến nông nỗi thế này?" Nguyên cau mày.
"Tại tớ có chút bất cẩn lúc đi lấy đồ trong phòng thiết bị cho buổi tập cho nên là.." An cố gắng gượng cười, tỏ vẻ ngây ngô với Nguyên.
"Bất cẩn đến mức trật cả khớp chân rồi phải bó bột đến thế này cơ à?"
"Không sao.. Bác sĩ nói tớ có thể sẽ lành lại trong vòng một hay hai tuần nữa thôi.." An vừa mỉm cười rồi lại chợt nghiêng mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"..." Nguyên im lặng, nhìn An.
"À.. Còn cuộc thi nữa, hai tuần nữa là đến rồi.. Nếu như mà tớ không thể tập được, không tập luyện cùng mọi người được. Rồi cả mấy đứa ở khối dưới nữa, tập luyện cho bọn chúng lại là cả một vấn đề không hề dễ dàng tí nào.." An ngập ngừng. "Ừm.. Thôi thì tớ.. Thì tớ ngồi xem cũng được.. Dù gì nếu thiếu đi tớ cũng chẳng sao đâu.."
"Đồ ngốc! Chưa gì đã bi quan như thế rồi! Cậu phải suy nghĩ tích cực lên!" Nguyên cầm tay An. "Cậu đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết vào bài nhảy của cậu, không thể nói bỏ là bỏ được.. Nhất định cậu sẽ hồi phục, sẽ sớm thôi! Nhất định không được nghĩ đến việc từ bỏ đấy!"
"Tớ.."
"Cậu đã từng nói với tớ như thế đúng không? Thế nên đây là lúc câu nói ấy nên được áp dụng với cậu rồi! Phải mạnh mẽ, phải suy nghĩ tích cực lên!"
"Ừm.. Tớ biết rồi.." An gật đầu.
"Làm như quên mất đi trong nhóm còn có cả hai đứa này vậy!" Châu ngáp dài.
"Không sao đâu An! Bây giờ cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, còn lại cứ để hai đứa bọn tớ lo. Tất cả chúng tớ dều sẽ cố gắng, rồi sẽ cùng cậu làm thật tốt tất cả.." Khiêm gật đầu với Châu.
"Cảm ơn hai đứa tụi mày nhiều.."
"Mày chỉ việc giữ gìn sức khỏe, mau chóng bình phục cái chân rồi quay lại là được rồi! Quan trọng là mày phải luôn nhớ, thiếu mày thì mọi thứ sẽ không đi đến đâu cả! Không có mày thì sẽ chẳng có gì là ý nghĩa nữa.. Nhớ chưa? Nhớ cho kĩ vào đấy!" Châu nói với giọng chắc nịch.
An gật đầu. Châu đôi khi lại làm cậu bạn xúc động khi có thể nói ra những điều cảm tình ấy. Châu mỉm cười, rồi kéo Khiêm ra khỏi phòng vì cả hai còn phải làm cho xong việc tập luyện còn đang dang dở. Khi hai đứa rời đi thì An khẽ thở dài, nhìn cái chân đang được bó bột của mình. Cảm giác vừa thấy khó chịu lại vừa buồn bã xâm chiếm lấy tâm trí của An.
"Sao trông cậu buồn vậy Tiểu An?"
"Tớ không hề thích việc này chút nào.. Nó khiến tớ buồn chán làm sao ấy!" An nhăn nhó.
"Thôi nào! Giờ cậu đang là bệnh nhân, phải chữa trị và nghỉ ngơi thì mới đúng.." Nguyên xoa đầu An theo thói quen. "Tớ biết cậu rất thích nhảy, rất có trách nhiệm với công việc của cậu.. Nhưng mà cậu phải lo cho sức khỏe của cậu trước.. Thời gian vẫn còn, chúng ta sẽ kịp thôi!"
"Được rồi! Tớ biết rồi!"
"Vậy thì tốt! Ba mẹ cậu đã hay chuyện này chưa?"
"Rồi.. Họ vừa mới ra về trước khi cậu đến đây!"
"Thật tình.. Nếu không nhờ mấy đứa trong nhóm của cậu nói, thì giờ tớ phải đi tìm kiếm cậu khắp trường rồi!"
"Xin lỗi.. Tớ không muốn Châu và Khiêm nói cho cậu biết chuyện này, không muốn cậu lo lắng.."
"Cậu là người tớ thương, đương nhiên tớ phải lo lắng rồi.." Nguyên cầm lấy bàn tay An đầy ân cần. "Từ giờ, có chuyện gì cũng phải nói với tớ.. Đừng giấu trong lòng mình nữa, cậu đã hứa rồi mà phải không?"
"Ừm.."
"Vậy thì tớ sẽ ở đây để chăm sóc cho cậu nhé!"
"Không được.. Ngày mai cậu còn đi học.. Cậu nên về nhà đi! Tớ một mình cũng ổn mà!"
"Cậu đừng lo! Tớ đã mang đủ đồ để học và làm bài tập đến đây rồi, sáng mai đến giờ là đi học ngay! Đương nhiên là vì việc chăm sóc cho cậu quan trọng hơn!"
"Nhưng tớ có thể tự lo cho mình.."
"Cậu sẽ cô đơn, sẽ buồn khi không có ai bên cạnh.. Và quan trọng hơn là.. Cậu sợ bóng tối mà đúng không?"
"Ừ thì.. Tớ sợ.." An ấp úng.
"Vậy nên tớ phải ở bên cạnh cậu, chăm lo cho cậu cho đến khi chân cậu lành lặn thì thôi! Quyết định rồi đấy nhé!"
"Thôi mà.."
"Tớ sẽ đi mua cháo và trái cây cho cậu ngay đây!"
"Nhưng mà.. Cậu.."
"Không nhưng với nhị gì hết! Ăn xong là cậu phải giúp tớ làm bài tập đấy!"
Vừa dứt câu thì Nguyên đã đi mất trong khi An còn chưa kịp phản ứng lại điều gì. Trời sẫm tối, nền trời dần dã chuyển từ màu cam nhạt sang màu đen kịt. An lặng nhìn sự chuyển đổi ấy, lặng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi đi. Mọi nỗi lo lắng, mọi nỗi sợ hãi và những điều suy tư bấy giờ tan biến đi hết. Chỉ còn những cái nắm tay ân cần và những lời nói động viên cậu của Nguyên là vẫn luôn luẩn quẩn xung quanh. Cậu hạnh phúc, vì ít ra, bản thân sẽ không còn phải chịu sự cô đơn trước mọi nỗi sợ hãi của thế giới này một mình nữa.. Cậu có Nguyên bên cạnh, cầm tay cậu thật chặt và khiến cậu an yên đi rất nhiều!
"Tớ không ăn nổi nữa đâu!"
"Vậy thì uống thuốc đi này! Rồi còn mau chóng đi ngủ sớm nữa.."
"Này.. Không nhờ tớ làm bài tập à?" An nốc mấy viên thuốc đắng ngắt vào miệng, rồi quay mắt nhìn Nguyên.
"Nói thế thôi, chứ tớ đây sẽ tự làm một mình, không làm phiền cậu đâu!" Nguyên tiến tới, đi đến và kéo chiếc chăn đắp cho An, mỉm cười. "Ngủ đi! Trễ lắm rồi.."
Xong rồi thì Nguyên ngồi ngay ngắn tại một góc nhỏ phòng với một chiếc bàn bé tí được kê cao mà Nguyên mượn được của phòng bên cạnh, cùng một chiếc đèn học nho nhỏ mà Nguyên mang theo từ nhà. Dáng vẻ chăm chỉ và siêng năng ấy khiến An thấy trong lòng mình xao động không yên, tựa như lòng biển sâu những ngày bão về.
"Sao thế? Muốn được nghe tớ kể chuyện trước khi ngủ à?"
"Nghe.. Nghe chuyện cái đầu cậu!"
An mắng Nguyên một câu ngắn ngủn, giọng lí nhí. Rồi An nhanh chóng quay mặt qua phía bên kia, mặc cho bên này Nguyên vẫn còn đang tủm tỉm cười một mình ở phía sau.
"Người yêu tôi dễ thương quá! Không yêu thương là không được mà.."
Tiếng cười nhỏ đi. An giả vờ nhắm mắt. Cố gắng đi vào giấc ngủ mà mãi chẳng được. Nguyên chẳng biết từ lúc nào mà đã đến từ phía sau, hôn lên trán An một cái thật lâu.
Ấy thế mà đã mười phút trôi qua, An vẫn chẳng sao chìm vào giấc ngủ được. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu chỉ có một mình thôi, thì chắc chắn An sẽ không thích điều này tí nào. Nhưng may sao, An biết rằng ở kế bên cậu vẫn còn có Nguyên.
Cậu bạn giờ này vẫn còn đang ngồi làm một câu bài tập nào đấy môn giải tích - cái môn học không mấy ưa thích của Nguyên. An nhìn thấy gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, tay đang xoay xoay chiếc bút vô cùng điêu luyện và cả cái thái độ nghiêm túc kia, làm cho cậu bạn như bị mê hoặc mà chăm chú nhìn mãi.
"Sao cậu còn chưa ngủ nữa?"
"Bận ngắm nhìn cậu đây này.."
"Tớ đang làm cho xong bài tập.. Còn mỗi câu nâng cao này thôi, nghĩ mãi chẳng ra, chứ không thôi tớ đã hoàn thành xong rồi! Vừa rồi định hỏi cậu mà thấy cậu ngủ mất rồi nên đành thôi vậy!" Nguyên xoa đầu.
"Cái câu này ấy à.. Dùng cái công thức số hai này.. Rồi dùng máy tính bấm tổ hợp này.. Thế kết quả vừa ra vào đề bài là sẽ ra kết quả.." An vừa chỉ vào đề bài giảng giải, vừa nhìn Nguyên dò hỏi có đang hiểu ý cậu nói hay không.
"Tớ hiểu rồi.. Kết quả của câu này là câu B đúng không?"
"Đúng rồi.. Cậu giỏi thế? Mới hướng dẫn chút ít mà đã làm được rồi.."
"Đương nhiên! Do thầy giáo An của tớ chỉ dạy mà, sao tớ có thể làm cho thầy thất vọng được.." Nguyên dọn sách tập vào ba lô. "Chẳng ai có thể giảng bài cho tớ dễ hiểu được như cậu đâu!"
"Cậu lại nói quá nữa rồi.. Cái này tớ cũng chỉ nói như mấy thầy cô trên lớp mà thôi! Giống nhau thôi.."
Gió đêm thổi một cơn thật nhẹ vào. An khẽ rùng mình vì cảm giác lạnh buốt bất chợt tràn đến. Nguyên thấy thế liền đi đến, đóng cánh cửa sổ và kéo chiếc rèm phòng lại.
"Ngủ thôi! Lại làm phiền giấc ngủ của cậu không thôi!"
"Không sao đâu, dù sao thường ngày tớ cũng quen với ngủ trễ rồi!" An nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh, chẳng có một chiếc gối nằm hay một tấm chăn. "Thôi rồi.. Giờ trên giường bệnh kế bên này không có gì để nằm hết!"
"Không sao đâu, tớ nằm vậy ngủ cũng được!"
"Không được! Ngủ phải cho thoải mái đi chứ!" An nhăn mặt nhìn Nguyên, rồi bất chợt cậu nảy ra suy nghĩ. "Hay là cậu lên đây rồi ngủ chung với tớ đây này.."
"Như vậy sẽ khiến cậu khó chịu và chật chội lắm.."
"Không sao đâu mà! Người tớ bé tí à! Nằm còn thừa chỗ này.. Đã phiền cậu đến đây chăm sóc rồi thì cũng phải cho cậu ngon giấc chứ!"
Nguyên đành chấp nhận theo lời đề nghị. Việc hai người nằm trên cùng một chiếc giường đã quen thuộc, nhưng chưa bao giờ khoảng cách giữa cả hai gần nhau đến thế! Cả hai cứ đưa mắt nhìn về nhau. Đồng hồ thì tích tắc trôi đi, mây lướt ngang qua vầng trăng đã khuyết đi một nữa.
"Sao cậu chưa ngủ?"
"Tớ lo lắng một chút.."
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà phải không? Nếu không thắng cuộc, thì ít ra các cậu đã cố gắng hết sức rồi mà phải không? Hãy nhớ, quan trọng là cậu đã sống hết mình với điều mà cậu thích!"
Nguyên tỏ vẻ triết lí. An nhận ra bản thân y hệt như Nguyên lúc trước. Khi đặt bản thân mình vào tình cảnh của người khác ta mới hiểu rõ thêm nhiều chuyện. Lòng cậu rối như tơ vò. Cậu cũng giống như Nguyên, với cương vị là người đội trưởng, đương nhiên lúc nào cũng áp lực hơn bao giờ hết.
"Giờ Tiểu An của tớ hãy ngủ ngon đi nào! Rồi mới có thể mau chóng bình phục đúng không?"
"Ừm.. Cậu cũng ngủ đi! Mai còn đi học nữa đấy!"
"Ngủ ngon!"
Nguyên nhướn người hôn lên trán cậu một cái. Rồi mỉm cười mãn nguyện nhắm mắt và thiếp đi. An thơ thẩn người ra một lúc lâu, mỉm cười, rồi nắm chặt đôi bàn tay ấm áp của Nguyên và thì thầm.
"Cậu cũng ngủ ngon! Tớ cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn bên cạnh và đã giúp tớ phấn chấn lên rất nhiều.."
Nguyên chắc hẳn sẽ không nghe rõ được lời An nói. Nhưng An cũng không quan trọng chuyện đó, điều cậu cần chỉ là Nguyên luôn bên cạnh cậu và cả hai hạnh phúc như thế này thôi là đã quá đủ rồi!