"Chuyện của hai cậu ấy thế nào rồi vậy Khiêm?"
"Ổn rồi! Tốt đẹp hơn tớ tưởng.."
"Vậy thì tốt! Tất cả chúng ta đã rất cố gắng rồi nhỉ?"
"Cậu nói phải.."
"Mà sao giờ này cậu còn chưa ngủ nữa? Gần mười hai giờ khuya rồi còn gì?"
"Thì cậu cũng thức đêm như tớ thôi chứ khác gì đâu!" Khiêm bình thản đáp.
"Ừ nhỉ?" Hoàng cười trừ.
"Cậu thật là.."
"Mà này Khiêm.. Để tớ gửi cho cậu nghe cái này nhé!"
"Gì thế?"
Không một lời hồi âm trở lại. Cuộc gọi bị tắt đi. Tiếp theo đó là một tin nhắn thoại. Là một đoạn đánh đàn ghi ta được thu âm trên điện thoại. Và kèm theo đó là giọng của Hoàng, trầm ấm vang lên.
"Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời
Dù đời xô mình có ra sao, có thế nào.
Dù địa đàng hay nhân gian
Dù hình hài hay tro than
Nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôi đời
Dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau chẳng phai màu.."
(Một Ngày Hay Trăm Năm - Văn Mai Hương)
Những giây âm thanh cuối cùng kết thúc cũng là lúc Hoàng liền gửi tin nhắn hỏi ngay về cảm nhận của Khiêm.
"Vừa học xong bài này là gửi cho cậu ngay liền đấy!"
"Hay thật đấy! Công nhận cậu vừa giỏi thể thao lại vừa đàn hát hay thế! Cậu tuyệt vời thật đấy!"
"Thôi! Đừng đưa tớ lên cao tới tận chín tầng mây như thế chứ?"
"Không hề.. Tớ thấy hay thật mà!"
"Thật không?"
"Đương nhiên rồi! Tớ đang rất thật lòng đó.."
"Vậy nó có đủ hay để đem đi tỏ tình hay không vậy Khiêm?"
Tin nhắn được gửi đến nhanh chóng, giống như đã đợi để được gửi đến Khiêm từng rất lâu vậy. Khiêm mất hồi lâu vì mãi ngây người để đọc cái tin nhắn ấy hàng trăm lần. Chần chừ vài giây, cậu gửi lại một cái tin nhắn không hề liên quan gì đến với câu chuyện đang được nói tới.
"Trễ rồi! Tớ thấy chúng ta nên ngủ sớm thôi!"
"Ừm! Cậu nói cũng đúng.."
Cái chấm màu xanh trên màn hình điện thoại tắt ngủm. Khiêm thấy dường như mình lại làm một điều gì đó rất sai trái. Khiêm biết đó không phải là một câu hỏi vu vơ, mà người được Hoàng nhắc đến không ai khác ngoài Khiêm. Rõ ràng, Khiêm biết những gì mà tim mình mách bảo, biết được cảm xúc mà Hoàng dành cho mình. Thế nhưng cậu thấy thật khó xử làm sao, khi cậu luôn còn hình bóng của người kia trong lòng, dù rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Khiêm vẫn chưa chấp nhận rằng sự thật tàn nhẫn ấy đã xảy ra với cuộc đời của cậu!
- -----
Một chiều mưa tầm tã, Khiêm quên không mang theo chiếc ô của mình. Thế là cậu đành phải ghé vào một thư viện công cộng trú tạm. Vậy mà không may làm sao, hôm đấy cuối tuần nên người đến nơi đấy đông không thể tin được. Mọi người chen chúc vào nhau mà ngồi, có người thì đọc sách, có người lại giống như Khiêm chỉ đến nơi đây để tìm cho mình một nơi trú cơn mưa bất chợt này. Khiêm luồn lách qua những hàng người, may mắn là chiếc bàn nơi ngay sát ô cửa sổ dãy cuối cùng vẫn còn một chỗ trống. Khiêm tiến đến, nhận ra còn có một người đang ngồi chiếc ghế đối diện.
"Cho em hỏi.. Em ngồi đây có được không vậy anh?"
Người kia ngước đôi mắt lên nhìn Khiêm. Mái tóc cậu hãy vẫn còn ướt mèm, mấy chỗ trên chiếc áo trắng tinh đã nhàu nhĩ đôi chút vì mưa. Khiêm vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người kia.
"Chi phí cho chỗ ngồi này là năm trăm!"
"Dạ?" Khiêm hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm.
"Muốn ngồi ở đây là năm trăm! Thế nào?" Đóng cuốn sách dày cộm lại, người kia nhìn Khiêm đầy thách thức.
"Tiếc quá! Em không có nhiều tiền.."
"Thế thì thôi.."
"Nhưng mà anh ơi, không lẽ bộ bàn ghế này của anh à?" Khiêm ngây thơ nhìn người kia mà hỏi thêm.
"Không có!" Người kia thấy Khiêm như thế liền bật cười. "Anh đùa thôi! Sao em căng thẳng quá vậy! Ngồi đi nào.."
Bộ mặt ngây ngốc kia của Khiêm đã khiến người kia lắc đầu cười tươi. Khiêm ngồi xuống, tưởng như mình đã sắp không còn sức lực để đứng vững. Chân cậu mỏi nhừ. Người kia đưa cậu chiếc khăn tay, mỉm cười. Khiêm nhận lấy, rồi lau cho khô mái tóc dính bệt vào nhau vì nước mưa.
"Em cảm ơn!"
"Em vẫn còn đi học hay sao?"
"Vâng ạ! Năm thứ hai rồi ạ!"
"Vậy sao? Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc lại lên năm ba rồi thi tốt nghiệp nhỉ! Rồi đại học các kiểu nữa, đúng mệt mỏi, vì thế nên chúng ta cần phải trân trọng thời gian nhiều hơn em nhỉ?"
"Dạ vâng.."
"À.. Quên chưa giới thiệu.. Anh là Phương, là chủ của một tiệm bánh ở khu phố bên cạnh nơi này!"
"Còn em là Khiêm ạ! Nhà em thì khu phố ngược lại nơi đây ạ!"
"Mưa đầu mùa lạ lùng nhỉ? Đến bất ngờ như thế này làm cho con người ta không kịp trở tay!"
"Dạ!"
Khiêm nhìn ra khung cửa sổ, trời vẫn còn âm u. Anh Phương tiếp tục đọc cuốn sách ẩm thực nào đấy của mình. Rồi thi thoảng anh lại bắt chuyện với Khiêm, vài câu hỏi rất chi là vu vơ, lan man không thuộc về một chủ đề nào cụ thể rõ ràng. Khiêm gậm nhấm khoảng thời gian ấy rất chậm rãi. Những câu hỏi kèm với những câu trả lời đơn giản mà không kém phần tinh tế và có đôi chút hài hước làm Khiêm thấy khâm phục. Anh Phương còn thật sự làm Khiêm rất ngạc nhiên vì anh trước đây cũng đi học đại học ngành kiến trúc tận bốn năm, nhưng rồi lại trở về đây mở một tiệm bánh.
"Ngộ em nhỉ? Đôi khi anh còn chẳng hiểu con người anh nữa.."
"Dạ vâng! Điều quan trọng nhất là mình được sống với đam mê và sở thích của mình mà!"
"Nhưng anh thấy mấy năm học đấy cũng không phải là lãng phí, thế nên anh cũng phải tự tay thiết kế cửa hàng cho mình thôi, coi như không để uổng phí công sức của mình!"
Nói xong thì anh cười, rất vui vẻ. Khiêm dường như bị cuốn hút vào nụ cười ấy. Nắng ấm dần lấp ló sau những đám mây. Mưa đầu mùa, rời đi cũng nhanh như cái cách nó đến vậy.
"Nếu em thích thì cứ đến cửa hàng anh làm thêm! Thật ra một mình ở cửa hàng cũng buồn lắm.."
"..."
Khiêm tròn mắt ngạc nhiên.
"Anh không biết tại sao mình lại đề nghị như vậy nữa, nhưng mà anh nghĩ hai anh em mình rất có duyên đấy!" Anh Phương đưa cho Khiêm một tấm ảnh của cửa hàng và kèm theo đó là một dòng địa chỉ được ghi phía sau.
"Dạ.. Em biết rồi.. Em sẽ sắp xếp thời gian để đến.."
"Ừm.. Vậy hẹn gặp em sau nhé!"
Anh Phương rời khỏi thư viện trước Khiêm. Anh hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Khiêm ngắm nhìn cửa hàng ấy một lượt. Bất chợt cậu thấy mình lại rất có hứng thú với mấy chuyện làm bánh này, nên quyết định chiều thứ năm tuần sau sẽ đến.
Tiệm bánh của anh không lớn, khiêm tốn nằm ngay một góc nhỏ của con phố. Phía trước là đầy những chậu trồng các giống hoa lan mà anh sưu tầm được từ khắp nơi. Còn bên trong quán là cả một tủ kính lớn, với đủ thứ loại bánh mặn ngọt, từ những loại nổi tiếng thường thấy trên mạng cho đến cả những loại thoạt nhìn qua rất lạ lẫm.
"Anh tự tay làm hết chỗ bánh này à? Anh hay thật đấy!"
"Cảm ơn em.. Một mình cực thật! Nhiều khi vừa trông tiệm vừa làm bánh lại còn vừa nghiên cứu làm các loại mới cũng khiến anh như rối bời hết đi ấy chứ.. Nên nếu được thì em cứ đến đây làm thêm, làm bánh giúp anh càng tốt, còn muốn làm giờ nào thì tùy ý em!"
"Dạ được.. Em rất thích không khí nơi đây, lại còn được học làm bánh thì còn gì tuyệt vời bằng!"
Hôm đấy, anh đưa cho Khiêm một phần bánh chocolate vừa ra lò. Vị đắng thoạt đầu làm cho Khiêm nhăn mặt, nhưng sau đó là một vị ngọt ngào nhỏ nhoi kéo đến khiến cậu cảm thấy thích thú.
"Anh đặt tên cho nó là món bánh 'tình đầu' đấy, em thấy thế nào? Lúc đầu thì vị có thể đăng đắng nhưng nếu ta chấp nhận thưởng thức và chờ đợi thì sẽ được đền đáp bằng vị hậu ngọt phía sau! Điều đó cũng như những mối tình đầu mà ai cũng mong muốn có được vậy đấy!"
"Vâng! Em thấy nó rất hợp!"
Khiêm mỉm cười. Anh Phương cứ chống cằm, nhìn cậu bạn thưởng thức hết cả phần bánh. Đôi bên đôi khi lại trao đổi nhau vài câu chuyện vụn vặt thường ngày, về những áp lực bài vở trên lớp của Khiêm, về những bộn bề và cô đơn của anh Phương nơi đất khách này.
"Sao đến giờ anh vẫn chưa có ai bên cạnh giúp đỡ hay sao? Một mình thì buồn thật!"
"Anh cũng nghĩ vậy, mặc dù anh thấy một mình cũng tốt nhưng mà anh lại không chịu được cô đơn! Trú ngụ nơi đây nhiều năm rồi mà vẫn thấy lạc lõng, không tìm thấy được một người bạn chân thành!" Anh nhìn xa xăm, rồi chợt quay sang nhìn Khiêm. "Quên mất, giờ đã có Khiêm rồi nhỉ?"
"Dạ vâng!"
Khiêm cảm nhận được sự trưởng thành đầy vội vã và những lo toan về cuộc đời qua đôi mắt anh. Nụ cười của anh, Khiêm có thể nhận ra được niềm vui chân thật đến từ anh.
Những ngày tháng sau đó, cửa tiệm bánh của anh đã có thêm một người lui tới, giúp anh đôi ba công việc như tính tiền hay phụ bếp, cùng anh sáng tạo ra những món bánh lạ đời và buôn dưa lê những câu chuyện nhỏ nhặt mà bình dị.
Khiêm nhận ra mình ngày càng lạ lùng. Mỗi khi gần bên anh hay trò chuyện với anh, trong cậu dâng lên những cảm xúc khó hiểu. Ngưỡng mộ hay khâm phục anh thì không phải, nhưng nếu là việc rung động trước ai đó thì lại thật mập mờ không rõ ràng. Khiêm trước giờ nghĩ mình sẽ có những xúc cảm như thế, mà lạ lùng thay người đó là một người con trai, là một người anh mà cậu rất đỗi yêu quý.
Mãi mê suy nghĩ, cậu bất cẩn làm cho tay mình bị bỏng. Vết bỏng đỏ rát khiến cậu nhăn mặt. Anh Phương thấy thế, hốt hoảng nắm lấy đôi tay cậu rồi đưa xuống dưới vòi nước đang chảy. Khiêm không kịp phản ứng lại. Chỉ để mặc anh làm mọi việc, rồi khi ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đầy những lo lắng của anh. Cậu thấy như mắt mình rưng rưng. Anh đưa mắt nhìn lại cậu. Bốn mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau mất một lúc lâu.
"Em sao thế? Sao ngơ người ra thế?"
"Em hỏi này.. Nếu như lúc này.. Em nói rằng em thích anh thì anh sẽ cảm thấy ra sao đây?"
Anh Phương chợt dừng lại đôi chút. Anh vặn vòi nước rồi đi tìm hộp thuốc trong tủ để xử lí vết thương của cậu. Đôi mắt anh khẽ chút xao động. Dường như anh cũng đang đắn đo điều gì đó.
"Em thật sự.. Không hiểu trái tim mình anh ạ. Lúc nào nó cũng khiến em bồi hồi và nhớ nhung về anh, vui thích với những khoảnh khắc bên cạnh anh như thế này.."
"..."
Anh vẫn không nói gì.
"Em trước đây cứ nghĩ đây chỉ là một cơn cảm nắng thông thường của tuổi học trò mà đứa nào cũng có, thoáng chốc là sẽ hết! Nhưng ngày càng nó càng rõ rệt.. Nó khiến em trăn trở rằng đây không còn là cảm xúc dành cho một người anh trai em yêu quý! Nó giống như đó là mối tình đầu của em vậy.."
"Anh.. Anh cảm thấy khá khó xử.."
"Em hiểu! Thật khó chấp nhận đúng không anh? Em muốn cả em và anh, có thể bên cạnh nhau và hạnh phúc mà thôi! Nhưng nếu anh thấy khó khăn thì em.."
"Trước đây anh cũng ngỡ mình đang lừa dối lòng mình, rằng cô đơn không đáng sợ vì anh quen với cảm giác ấy ở một nơi xa lạ này rồi.. Nhưng từ khi em xuất hiện tựa như một tia sáng chiếu sáng cuộc sống tối tăm và nhàm chán này, anh thật sự đã bắt đầu rất sợ cô đơn, sợ thiếu vắng em hay rồi em biến mất.."
Anh Phương ngồi bệt xuống sàn nhà. Khiêm cũng ngồi bó gối bên cạnh anh. Lặng nghe những thanh âm ồn ã bên ngoài kia. Sao bỗng dưng, trái tim của Khiêm cũng như nhộn nhịp hẳn lên.
"Vậy từ nay, hãy để em bên cạnh anh, chúng ta sẽ ở cạnh nhau và chăm sóc nhau mà không lo sợ cô đơn nữa, vì hai chúng ta đã có nhau!"
Anh Phương gật đầu thật khẽ, rồi nhìn thật lâu vào đôi mắt Khiêm. Một điều ngọt ngào tựa như hậu ngọt của mẻ bánh chocolate hôm trước lặng lẽ lướt qua đôi môi Khiêm. Và thế là họ đã bắt đầu những câu chuyện của cả hai từ đấy.
Hoàng như cảm thấy rằng mình là người đến sau. Cậu thích Khiêm, nhưng không thể nói, vì dường như Khiêm không hề quan tâm đến cậu ngoại trừ những giờ dạy kèm trên lớp mà thôi. Những dự định của Hoàng dần tan biến đi, khi một lần được Khiêm nói vu vơ về câu chuyện của cậu và anh. Trên tay cậu ấy là một chiếc nhẫn. Gương mặt của Khiêm lúc ấy, vui đến lay động lòng Hoàng. Hoàng khẽ mỉm cười buồn bã. Chưa bao giờ cậu thấy buồn lòng đến như thế này! Cậu lúc nào trong lòng cũng nuôi một ý định nhỏ nhoi và ích kỷ rằng cậu muốn có được Khiêm, từ tay của người kia.
Khiêm cũng đã nhận ra được sự thay đổi của con người điềm tĩnh thường ngày kia. Hoàng cười với cậu nhiều hơn, bắt chuyện và thường hay nhắn tin với cậu hằng đêm. Đó là lúc Khiêm hiểu ra cậu bạn đang cư xử với mình hoàn toàn khác hẳn so với ngày xưa. Nhưng lòng cậu lại không hề có Hoàng. Khiêm cuối cùng cũng chỉ xem Hoàng là một người bạn tốt. Và Hoàng vẫn cứng đầu chờ đợi. Dẫu điều đó, chỉ còn là những vô vọng..
- -----
Khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên đến tiếng thứ hai thì An đã ngồi dậy để tắt nó đi. Lần này không phải vì chuông báo của nó làm An tỉnh giấc mà bởi âm thanh ồn ã của giọng nói bên dưới hiên nhà. An cuống cuồng chạy tới lui trong nhà, vì không muốn Nguyên phải đợi chờ trong cái thời tiết rét lạnh này. Đêm qua, cậu đã có một giấc mơ rất đẹp, sau biết bao nỗi lo lắng và thấp thỏm của cậu về chuyện tình của mình. Cậu vẫn ngỡ như mình vẫn còn mơ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Nguyên vẫn tươi cười đứng đợi cậu trong tiết trời sớm lạnh, An biết rằng mình không mơ.
"Chào buổi sáng Tiểu An!"
Nguyên ngọt ngào xoa đỉnh đầu An, hệt như một chú cún con. Nơi mái tóc ấy tỏa ra một mùi thơm thật dễ chịu. An cau mày nhìn Nguyên.
"Tớ có phải là con cún đâu chứ!"
"Đương nhiên là không rồi! Còn nếu cậu là chú cún, tớ chắc hẳn cậu là chú cún con dễ thương nhất quả đất này!"
An khẽ bật cười. Cậu bạn ngồi lên chỗ ngồi phía sau Nguyên. Đó là một cảm giác rất khác lạ nhưng cũng thật dễ chịu đối với An, khi giờ đây cậu không còn phải ngồi đợi chờ chuyến xe bus đến nữa. Ngoài ra cậu còn có thêm một người tài xế mà cậu vô cùng yêu thương.
"Ngồi cho chắc đấy, ngã tớ không quay lại cứu đâu đấy!"
"Biết rồi.. Không cần phải lo cho tớ đâu!"
Nói rồi An khẽ choàng tay qua người Nguyên. Cậu bâng khuâng không biết điều này có vẻ kì lạ và quá vội vàng với Nguyên chăng? Nhưng Nguyên chẳng có phản ứng gì, lại còn nói lớn, lấn áp cả tiếng động cơ của chiếc xe.
"Ôm cho chặt vào đấy nhé!"
Con đường thường ngày rất đỗi quen thuộc nhưng hôm nay với An khác lạ đến kì lạ. Những hàng cây, hàng quán, xe cộ xung quanh cậu.. Có phải vì mọi ngày cậu chỉ có thể nhìn chúng qua tấm kính trong suốt của chiếc xe buýt chăng? Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, mặc cho xung quanh đông đúc và ồn ào chào đón ngày mới khi cậu vẫn còn đang nấp đằng sau tấm lưng rộng lớn ấy. Nguyên rẽ xe vào cổng trường, tiến đến nhà xe. Vừa đúng lúc Hoàng và Dương tiến đến. Hai người há hốc mồm rõ to khi thấy An bước xuống từ phía sau xe của Nguyên. Hai người nhìn nhau, rồi khẽ mỉm cười.
"Úi chà.. Vậy là cậu bạn thân của tôi cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân rồi nhỉ?" Dương nhanh nhảu.
"An này! Sao cậu tha thứ cho thằng này đơn giản thế? Càng không hiểu sao cậu lại đem lòng thích thằng này được thế không biết?" Hoàng quay sang nhìn An.
"Mày cũng nhiều chuyện phết đấy nhỉ? Đây là việc của hai đứa tao.." Nguyên kéo vai An sang một bên, ôm chặt. "Bản tính nhiều chuyện đấy mày học đâu ra thế? Mày có mưu đồ gì hay sao?"
"Coi kìa! Coi kìa!" Dương chậc lưỡi, lắc đầu. "Có người yêu là khác hẳn không nhận ra luôn ấy. Giữ thằng An khư khư như của quý ấy! Yên tâm.. Tao biết thằng An dù cho thế nào thì lòng nó chỉ có mỗi mình mày thôi!"
Hoàng và Dương vui mừng ra mặt bởi vì cuối cùng những nỗi lo lắng của họ đã tan biến, khi cuối cùng mọi chuyện tốt đẹp. Rồi Hoàng nghĩ đến việc của mình, về tin nhắn của mình dành cho Khiêm, khẽ thở dài một cái rất nhẹ, mặt buồn thiu.
"Chào mấy đứa! Hôm nay đi học sớm nhỉ An?" Châu đi từ trong căn tin ra cùng với Khiêm, hướng mắt nhìn về An.
"Ái chà.. Bà chị không biết sao? Hai đứa nó sáng nay đã đèo nhau vào tới trường, trông tình cảm thắm thiết kinh đi được!" Dương nhanh nhảu.
"Ồ.. Tuyệt thế à?" Khiêm nhìn An với ánh mắt lấp lánh.
"Được.. Thế thì tốt!" Châu gật đầu, quay sang nhìn Nguyên. "Mặc dù không muốn nhưng tôi lại thương thằng An bạn tôi hơn. Có khuyên bảo thế nào cũng không chịu bỏ thích một người như ông.. Thôi thì tôi đành giao lại cái thằng này cho ông, nếu ông mà còn làm nó khóc hay đau khổ thì đừng trách con này vô tình!"
"Vâng em xin nghe lời chị!" Nguyên bật cười, khẩn khoản cúi đầu.
"Mày làm cái trò gì vậy? Mất mặt hết sức! Sao tao còn dám làm bạn với mày nữa hả con kia?" An liền tỏ ra cáu kỉnh với Châu.
"Sao? Hành hạ tinh thần người yêu mày chút không được à? Phải cho nó biết mày có giá trị chứ, đâu thể bản thân mày trở thành vật mất giá mà ai cũng sở hữu đơn giản như đồ giảm giá tràn lan ở ngoài chợ được!"
An nhìn Châu một cái sắc lẹm. Cô bạn bật cười khoái chí, nốc hết lon coca trên tay. Cả đám được dịp bật cười sảng khoái nhờ những câu đùa đấu đá lẫn nhau như một trận tấu hài của An và Châu.
Hoàng khẽ liếc nhìn rất cẩn thận về phía Khiêm. Cậu bạn như nhận ra điều đó, chỉ bẽn lẽn nhìn Hoàng và mỉm cười đáp lại. Hoàng lo sợ liệu rằng có phải vì tin nhắn tối qua khiến cho cậu ấy sẽ lảng tránh mình cả đời hay không? Chắc có lẽ Khiêm không biết rằng, Hoàng đã mất bao lâu để lấy hết can đảm ra nhắn cho cậu. Điều này thật trái ngược với bộ dạng trầm tĩnh và có chút khó gần của Hoàng.
Vừa đến chỗ ngồi của mình, An khẽ gục đầu xuống bàn. Có lẽ vì cơn buồn ngủ trong cậu vẫn còn. Cậu bạn không hề biết rằng Nguyên đã đem tất cả cặp sách của cậu lên bàn của An, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào chỗ trống bên cạnh. An chỉ nhận ra điều đó khi có một mùi thơm lan tỏa xung quanh bàn của cậu. Đó là mùi của chiếc bánh mì bơ quen thuộc.
"Ơ này.. Sao cậu lại ngồi ở đây?"
"Đương nhiên là phải ngồi với cậu rồi, như vậy tớ mới có thể chăm sóc cho cậu được chứ!"
"Vậy nếu thầy cô hỏi thì phải làm sao?"
"Không sao! Tối qua tớ đã xin phép thầy giáo chủ nhiệm rồi, tớ sẽ lên đây nhờ cậu kèm học!" Nguyên nháy mắt. Rồi tay cậu bạn cầm lấy một mẩu bánh mì, đưa về phía An. "Sáng nay tớ đã ghé mua đấy!"
"Đưa đây cho tớ! Cậu làm thế thì xấu hổ chết đi mất.."
"Đã là người yêu của nhau thì cậu ngại gì chứ! Nào.. A.."
Nguyên kiên nhẫn đợi chờ cậu bạn. An khẽ lướt nhìn xung quanh lớp, chắc mẩm rằng không ai quan tâm đến góc bàn nơi này của An rồi mới đón nhận mẩu bánh từ tay cậu bạn. Dù đã mua không biết bao lần, nhưng đây là lần đầu cậu được thưởng thức nó. Vốn không mê mẩn với những món ngọt, nhưng không hiểu sao, An lại thích nó đến lạ kì.
"Ngon không?"
"Ừm.. Ngon! Tớ hiểu vì sao cậu lại thích món này rồi!"
"Vì món này mẹ tớ hồi trước làm rất ngon! Tớ tìm mãi ở cái nơi này mới biết đến cái tiệm này, vị thì ngon nhưng sao không giống hoàn toàn với bánh của mẹ tớ!"
Ánh mắt Nguyên ánh lên nỗi buồn tha thiết. Có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng lúc nào cũng chiếm ngự trong những nỗi sầu của cậu. An khẽ lên tiếng.
"Tớ xin lỗi! Vì đã khơi gợi cho cậu những chuyện khiến cậu buồn.."
"Không sao! Giờ tớ vẫn còn hai người để tớ yêu thương mà, chính là ba tớ và Tiểu An!"
Nguyên quay lại bộ dạng vui vẻ mọi hôm, nở nụ cười với An. Cậu bạn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Nguyên.
"Cậu đừng buồn vì như thế thì tớ cũng sẽ buồn theo mất. Buồn cũng sẽ khiến cậu xấu xí! Vậy nên hãy vui cười lên, vì khi mạnh mẽ thì mới chính là con người cậu và cũng là con người mà tớ thương! Được chứ?"
Nguyên gật đầu. Cảm thấy như vừa có một ngọn lửa nhỏ bé sưởi ấm trái tim cậu những ngày cuối năm. Khiêm đi ngang qua, lấy tay đập vào bàn một cái rõ to rồi nhìn cả hai bằng một ánh mắt đầy những đe dọa.
"Nè nè! Hai người mau chóng giải quyết cái bánh đó đi nhé! Không khéo cờ đỏ đến, trừ điểm rồi thầy xử tội tôi thì hai người phải chịu trách nhiệm cho đấy nhé!"
"Dạ rồi!" Hai người đồng thanh rồi nhìn nhau bật cười.
Khiêm tiếp tục đi về phía sau, bỏ mặc cho cặp đôi ấy cứ cười khúc khích nhìn theo cậu.
"Bài tập hôm trước cô giao cho cậu đã làm xong chưa?"
Khiêm nhìn Hoàng, vẫn còn đang loay hoay với tờ giấy chi chít chữ.
"Còn một chút nữa thôi! Yên tâm!"
"Ừm.. Vậy thì tốt! Nếu có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi tớ!"
"Sao cậu lại quan tâm nhiều đến thằng Hoàng đến vậy?" Dương liền chen vào hỏi.
"Vì tớ là lớp trưởng mà! Tớ có nhiệm vụ phải đôn đốc việc học tập của các cậu.." Khiêm nhoẻn miệng cười.
Khiêm toan quay người đi, thì cánh tay Hoàng đã níu lấy tay Khiêm lại.
"Khoan đã.. Tớ hỏi cậu câu này nhé!"
"Cậu hỏi đi!"
Khiêm quay lại, có chút ngỡ ngàng. Hoàng tỏ vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ một lúc lâu vì không biết mình có nên hỏi ra hay không. Rốt cuộc thì cậu đã nhìn thật lâu vào mắt Khiêm, rồi khẽ cất lời hỏi.
"Cậu.. Cậu vẫn còn yêu người ấy nhiều đến thế hay sao?"