Ba mẹ An rồi cũng quen dần mặt Nguyên, tươi cười nói đôi ba câu với cậu bạn trong khi đợi chờ An xuống nhà để cùng đi học. Ba mẹ cậu vẫn không hề hay biết những chuyện lúc trước của cả hai đứa, chỉ biết rằng Nguyên là một 'chú tài xế' tốt bụng ngày nào cũng đưa đón An đi học rất đúng giờ - một người bạn rất thân của An.
"Thấy con cứ đưa nó đi đi về về thật ngại quá! Thằng An nhà cô chú chắc đã làm phiền cháu nhiều rồi nhỉ?" Mẹ An tươi cười nhìn Nguyên.
"Dạ không đâu thưa cô! Con là bạn thân cậu ấy mà nên con không thấy phiền hà gì hết!" Nguyên cười trừ đáp lại.
"Con cũng thông cảm cho nó, dù thật lòng cô thấy nó có hơi trẻ con, hậu đậu lại còn vụng về và có hơi ngốc nghếch nữa.."
"Dạ! Con thấy những điều đó càng làm cậu ấy rất dễ thương mà!"
"Cái thằng bé này.. Khéo ăn nói gớm nhỉ?"
"Rồi hai người có định thôi tán gẫu để tụi con đi học được hay không?" An ỉu xìu chen lời vào câu chuyện.
"Rồi! Đi học đi hai đứa, ngày đầu năm học mà đi trễ lại không hay!"
"Vậy tụi con đi đây ạ!" Nguyên lễ phép chào mẹ An rồi lái xe đi.
An thở dài, lấy tay dụi dụi khoé mắt như muốn cụp xuống của mình vì vẫn còn say ngủ. Những ngày tháng như trên thiên đường của cậu đã kết thúc, tiếp tục bắt đầu một chuỗi những ngày chán chường trên ghế nhà trường. Nguyên bật cười, khi thấy con người chăm chỉ trước đây đã biến mất, giờ đây lại trở nên biếng lười đến thế. An choàng tay khẽ ôm lấy Nguyên, dựa đầu vào tấm lưng cậu bạn.
"Cho tớ chợp mắt thêm chút nữa nhé! Lưng cậu sao hôm nay êm thế không biết!"
"Chú tài xế" cũng vì nghe thấy thế mà bỗng dưng lái xe rất chậm, tưởng như tốc độ chỉ bằng một chú rùa bò. Dòng xe lướt qua ngày một nhanh ấy thế mà chiếc xe vẫn cứ chậm rãi lướt đi. May mắn thay họ vẫn đến trường kịp lúc.
Nguyên dừng bước, đợi cậu bạn An từ từ tiến về phía mình. Nguyên cứ làm như thể sợ để lạc mất An giữa dòng người đầu năm này vậy! An vừa tiến đến thì Nguyên choàng vai An hỏi han ngay.
"Tối qua cậu ngủ muộn lắm hay sao?"
"Chứ gì nữa.. Mấy tập cuối cùng của bộ phim tớ đang coi chiếu tối qua làm tớ phải thức cày đến tận hai giờ sáng!"
"Cậu mà cứ thế này thì mắt thành con gấu trúc mất! Rồi sẽ cậu sẽ trở nên xấu xí mất thôi!"
"Vậy lúc đó, cậu có bỏ tớ mà đi tìm một người khác đẹp hơn hay không?"
"Đương nhiên là không rồi! Dù xấu hay đẹp, thì chỉ cần là cậu, tớ sẽ thích cậu, tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu đâu đồ ngốc!"
Nguyên ngắt vào mũi cậu một cái. An khẽ nhăn mặt, nhưng rồi lại mỉm cười ngay lập tức. Chỉ những điều như thế đôi khi lại khiến cậu vui vẻ cả một ngày trời mà không biết chán.
Đi đến bảng thông báo, hàng trăm ngàn con người đang chen chúc với nhau xem danh sách lớp học. An nhớ những năm trước, hoặc là đợi đến khi giãn người ít đi rồi mới xem hoặc là phải chấp nhận dấn thân chen chúc vào, mà những lần chen chúc như vậy thì cậu lại tưởng như mình sắp ngạt thở và bị đè bẹp bởi những người cũng chen lấn giống như cậu vậy. Cậu như thấy mình thật nhỏ bé giữa biển người.
"Nhưng năm nay thì khác rồi nhé! Tớ sẽ vào xem giúp cho!"
Nguyên nhanh chóng chen vào đám đông lộn xộn ở phía trước, trông y hệt một gã khổng lồ đứng giữa thế giới của những người tí hon. Sau vài phút chờ đợi, cậu bạn quay lại với gương mặt có chút thất vọng.
"Chuyện gì vậy? Sao trông mặt cậu buồn vậy?"
"Tớ và cậu.. Tiểu An à! Năm nay tớ và cậu sẽ.." Nguyên chưa kịp nói hết câu thì An vỗ vai cậu, như thể An đã biết được câu nói tiếp theo của Nguyên.
"Không sao! Chỉ khác lớp thôi mà.. Chúng ta vẫn học chung trường chung khối đấy thôi, vẫn sẽ gặp nhau mà!"
"Cậu nói gì vậy? Tớ dự định nói là tớ và cậu lại học chung lớp nữa mà.."
"Hả?" An nghệch mặt ra trong khi Nguyên đang phá lên cười. An có lẽ đã quá hấp tấp rồi.
"Vui không? Không những Dương, Khiêm và Hoàng mà còn có Châu chung lớp với tụi mình năm nay nữa đó!"
An gật đầu, cười trừ để che giấu đi nỗi xấu hổ vừa rồi của mình. Cậu rất mừng, vì đến năm học cuối cùng tất cả mọi người đã có thể ở bên nhau!
"Vậy mà cậu làm tớ cứ tưởng.."
"Không học chung hay gì? Đừng lo, dù có chuyển đến đâu thì tớ vẫn quay về để ở bên cạnh cậu, và chỗ ngồi bên cạnh sẽ vẫn luôn là của tớ nhé!"
"Đương nhiên rồi! Dù sao chẳng ai cần đến đâu!"
An nhún vai với Nguyên. Ngay sau đó thì Châu cũng đến. Cô bạn vẫy tay với An, tươi cười, choàng lấy vai cậu bạn.
"Chào chú em! Cả kì nghỉ chị không được gặp nên nhớ mày quá đi mất!"
"Thật không? Hay là nhớ người khác?" An cười đầy ẩn ý với Châu.
"Bạn bè khác, người yêu cũng phải khác chứ mày! Mà năm nay mấy đứa tụi mình học chung luôn mà đúng không?"
"Ừm.. Vậy là sum vầy rồi!"
Cả ba đã đi lên đến tầng ba, trong khi vẫn tiếp tục những câu chuyện không hồi kết về một kì nghỉ vừa đi qua. An và Nguyên tiến về chỗ ngồi nơi góc bàn quen thuộc, dãy trong cùng nhất. Khung cảnh bên ngoài đã thay đổi đi chút ít, khi có thêm những tán bàng xanh ngát chắn ngang tầm nhìn ra phía xa. Châu ngồi ngay phía trên, quay xuống nhìn An.
"Hai đứa tụi mày ngồi ở đây từ năm trước đấy à? Biết lựa chọn đấy!"
"Đương nhiên! Như vậy mới thoải mái đúng không? Đâu như mày vậy, lúc nào cũng ngồi ở phía trên cùng!"
"Làm như tao muốn lắm chắc! Chỉ tại cô chủ nhiệm năm trước cứ ép tao phải ngồi đấy chứ! Chị mày cũng thèm được ngồi ở đây rồi tung hoành các kiểu nữa!" Châu nằm dài trên bàn, ngán ngẩm nghĩ ngợi.
Hoàng và Dương ngồi ngay phía sau An và Nguyên, còn Khiêm thì liền giành chỗ ngồi ngay bên cạnh với Châu.
"Cậu ngồi với tôi không sợ ai kia ghen à?" Châu nhướng mày về phía sau với Khiêm khi cậu bạn cuối cùng cũng đã ngồi vào ghế.
"Đừng lo! Sở thích của tớ không có mặn như thế, lại càng không muốn người đó là con gái đâu! Hơn nữa, tớ đã có Hoàng rồi nên không cần ai nữa đâu.."
Khiêm nói rồi lè lưỡi với Châu. Rồi quay xuống nhìn Hoàng và nháy mắt. Cậu bạn bên dưới khẽ bật cười. Chỉ có mỗi Dương, chỉ biết nhìn đi nơi khác, nén một cái thở thật dài.
Những ngày đầu năm học mới bắt đầu thật nhẹ nhàng. Tuy nhiên vì đây là năm cuối cấp nên mọi thứ cũng khắc khe hơn. Năm nay thầy giáo chủ nhiệm rất hiền, đúng như mong muốn của đại đa số thành viên trong lớp. Khiêm tiếp tục làm lớp trưởng, còn Châu được một vé làm lớp phó học tập. Còn lại đều là những 'thường dân' giống như mọi khi.
Thư viện sau mấy tháng hè vẫn không mấy thay đổi. Hoặc nếu có thì chắc chỉ là có thêm một lớp bụi mỏng đã phủ lên những bộ bàn ghế và mấy kệ sách. An và Châu vẫn như cũ, hết giờ lại chui vào đây đọc sách rồi tán gẫu đủ thứ với nhau.
"Không biết con bé Lam thế nào rồi?"
Châu mắt nhìn mấy dòng chữ trên sách vừa hỏi giọng nhỏ nhỏ đủ để cho An nghe thấy. Đúng là cả một kì nghỉ hè vừa rồi, An không liên lạc gì với Lam, mà Lam cũng không tìm đến An nữa. Dù gì thì bây giờ nhà của cả hai đứa cũng không còn cách nhau bằng một cái hàng rào như lúc trước nữa.
"Tao cũng chẳng biết.. Lâu rồi tao cũng chưa gặp con bé!"
"Ừm.."
Châu không hiểu tại sao mình lại hỏi như thế, nhưng mỗi khi cô bạn ngồi nơi đây thì hình ảnh con bé nhìn miên man đâu đó thật buồn và những câu nói lạ lùng ấy lại hiện về đây, rất chân thực. Như thể chỉ mới diễn ra ngày hôm qua mà thôi!
Ra khỏi thư viện cũng là lúc hai người chạm mặt với Lam. Cô bé từ căn tin trở lên lầu. Con bé không có gì thay đổi nhiều so với trước, chỉ là mái tóc lại ngắn đi thêm thấy rõ.
"Lam! Sao tóc em lại ngắn như thế? Mới cắt đấy à?" An nhìn con bé.
"Dạ.. Tại em thấy tóc như vậy có vẻ hợp với em hơn.." Con bé mỉm cười với An, rồi khẽ đưa ánh mắt đầy ngại ngùng về phía Châu đứng ở bên cạnh. "Với lại tóc dài thì nỗi buồn của mình cũng sẽ dài theo.. Em đọc được câu nói rất hay ấy ở đâu đó mà quên mất rồi!"
"Thì đúng là đẹp thật! Nhưng mà anh vẫn thấy mái tóc cũ vẫn hợp với em hơn đấy!"
Con bé không đáp lời, chỉ gật đầu với An. Đã lâu rồi không gặp lại, Lam thật sự rất khác với An từng quen. An muốn hỏi nhiều thứ, muốn nói nhiều điều nhưng Lam chỉ ậm ừ như thể cho qua chuyện nên An cũng đành thôi. Cô bé bỗng chốc trở nên im lìm hơn, ít nói và hình như lúc nào cũng trông thật buồn bã, trong cả ánh mắt lẫn lời nói dành cho người khác. Và ánh mắt ấy lại càng dao động mạnh hơn nhiều khi hướng về phía Châu. Lam bảo mình đang bận, rồi hẹn An gặp sau và rời đi. An thấy được tình cảnh khó xử ấy. Con bé đang cố tỏ ra rằng mình rất ổn, sau những trải nghiệm về nỗi niềm mới mang tên mối tình đầu, nhưng có vẻ không mấy tốt đẹp gì cho lắm.
Lam thấy tim mình như thể ngừng đập trong vài phút ngắn ngủi ấy. Trong những khoảng lặng ấy, Lam chỉ biết nhìn chằm chằm vào Châu, cái hình bóng mà Lam đã cất giấu trong tim. Khi nhận ra mình là người đến sau, Lam đã nghĩ đến việc từ bỏ. Rồi tự an ủi bản thân rằng trên thế gian này còn có khối người để yêu, sao lại cứ đâm đầu để làm kẻ thứ ba thừa thãi trong một mối tình cơ chứ! Quả là ngu ngốc hết sức! Cô bạn quyết định cắt đi mái tóc của mình, dù cho mái tóc ấy vốn đã không được dài nhưng Lam vẫn cắt. Chẳng biết sao, nhưng trong lòng vẫn muốn.
Khi gặp lại Châu, Lam thấy như mọi thứ mà mình kiên quyết, mọi lời lẽ tuyên bố của mình trước kia như hóa thành mây khói mà tan biến. Lam cố tỏ ra rằng mình ổn, nhưng trong lòng lại trỗi dậy những rung động lúc xưa. Sau bao nhiêu cố gắng tránh mặt để bản thân không nghĩ đến Châu thì Lam vẫn không thể làm được và suy cho cùng thì mọi nỗ lực ấy cũng dường như tan biến đi mất.
Tối đến, Lam nhận được cuộc gọi của Châu. Lam vẫn như không tin vào mắt mình, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại đích thị là Châu. Đã một thời gian dài, chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào gửi đi từ cả hai người.
"Mái tóc ngắn ấy rất hợp với em! Chị thật sự thấy đẹp lắm!"
"Thật sao chị?"
"Ừm.."
"Chị không còn gì để nói với em nữa hay sao?"
"Chúc em ngủ ngon!"
"Thế thôi sao chị?" Lam ngập ngừng, nhận ra giọng mình run run. Châu khựng lại đôi chút, rồi khẽ thở hắt ra. Lam có thể nghe được những âm thanh ấy từ bên kia đầu dây.
"Chị không biết nên nói gì! Chị chỉ muốn em nên từ bỏ mà thôi! Em sẽ gặp được người tốt hơn, yêu thương em và em xứng đáng với điều đó!" Châu nói, với một ý nghĩ rằng muốn cô bé không phải dằn mặt chính bản thân mình. Ánh nhìn của Lam lúc sáng luôn đeo bám dai dẳng trong tâm trí Châu.
"Nếu em không từ bỏ thì làm sao?"
"..." Châu bất ngờ trước câu trả lời đó.
"Em thật sự thành thật và chân thành với những tình cảm mà em có! Thật khó để quên đi, nhưng em vẫn sẽ luôn chờ đợi.. Có lẽ sẽ là cho đến khi em không thể chờ đợi chị được thêm nữa mà thôi!"
Sau đó, chỉ còn một khoảng lặng. Châu chỉ còn nghe thấy tiếng thở thật nhẹ qua chiếc điện thoại từ đầu dây bên kia. Rồi Lam nhanh chóng cúp máy. Tiếng tút tút vang lên chói tai, khô khốc trong không gian yên tĩnh.
Lam ném điện thoại qua một bên, thấy mắt mình không ngưng được dòng nước mắt đi. Sao nó cứ tuôn ra mãi như mưa. Tình đầu cớ sao lại trớ trêu nhiều đến thế?
- -----
Tiếng nhạc sôi nổi xua tan đi không khí tĩnh lặng của ngôi trường. Cả câu lạc bộ lại họp mặt sau mấy tháng hè trôi đi. An trở thành đội trưởng câu lạc bộ, Châu và Khiêm là đội phó sau khi các anh chị khóa trước đã ra trường. Giờ họ trở thành những người thừa kế, tiếp tục dẫn dắt cả câu lạc bộ nhảy của trường. Cả ba người chụm đầu vào nhau để suy nghĩ chuẩn bị ý tưởng cho tiết mục sắp tới, và rồi lại bắt đầu khơi dậy tinh thần cho mọi người để bắt đầu vào phần luyện tập.
Trong khi đó, câu lạc bộ bóng rổ của Nguyên vẫn đang tập luyện rất tích cực. Lam ngồi im, mắt thì chăm chú quan sát hành động của từng người, còn tâm trí thì lại nghĩ ngợi linh tinh. Lam vẫn chưa thoát ra được khỏi mớ hỗn độn trong đầu, thơ thẩn một hồi lâu.
Giờ giải lao, An lại đến tìm Nguyên, cho một chai cam ép vẫn còn hơi lạnh mà cậu làm từ ban trưa vào ba lô của Nguyên. Nhưng lần này thì khác, Nguyên đã bắt gặp được. Nguyên thấy An cứ đứng bất động nhìn cậu bạn và mặt thì cứ đờ đẫn liền cười lớn.
"Trời ơi.. Cậu cứ như là tên trộm lén lút còn tớ là quái vật sẽ đến để ăn thịt cậu hay sao ấy!"
"Chỉ là tớ đã quen với việc này rồi!"
"Vậy từ nay cứ gặp trước mặt tớ này, đưa tận tay tớ này, làm như vậy mới đúng.. Lần sau nhớ thế đấy nhé!"
"Biết rồi!"
An nhướn người, lau vội đi mấy giọt mồ hôi trên trán Nguyên. An mỉm cười rồi chạy biến đi mất. Nguyên chỉ biết lắc đầu nhìn theo, rồi nhìn chai nước đã được đặt vào một góc quen thuộc. Những sự quan tâm ấy của An đã dường như trở thành một phần quen thuộc không thể thiếu trong cuộc sống của Nguyên.
Lam từ lâu đã ngồi xuống ở bên cạnh Nguyên. Cô bạn nhìn chai nước cam ép trên tay cậu bạn Nguyên rồi liền cất tiếng.
"Có một người săn sóc chăm lo cho từng chút một thật tốt anh nhỉ?"
"Ừm.." Nguyên nhận thấy điệu bộ và dường như là cả con người của Lam cũng đã thay đổi đi nhiều lắm! "Em có chuyện gì giấu trong lòng hay sao Lam?"
"Dạ.. Không có!" Lam lắc đầu.
"Nói dối! Em cứ thay đổi thế nào ấy, như đang trở thành một con người khác vậy!"
"Chỉ là chút trục trặc trong chuyện tình cảm thôi ạ!" Mất một hồi lâu Lam mới trả lời Nguyên. Cô bạn phải mất ít thời gian để lựa chọn từ ngữ phù hợp với tình cảnh của mình lúc này.
Nguyên đã không còn bận tâm đến và thậm chí là đã quên đi chuyện vào mùa đông năm trước. Cái ngày mà cậu bị Lam từ chối, và nhận ra bản thân mình tồi tệ đến thế nào. Mới đấy mà thời gian trôi qua nhanh thật! Nhưng hôm nay, Lam lại làm cậu nhớ về mọi thứ trong một phần kí ức đáng ra nên bị lãng quên trong cậu.
"Tình cảm dành cho một người thật khó từ bỏ đi anh nhỉ? Bao lần em đã bỏ cuộc nhưng trong lòng lại không muốn! Người kia giờ đã hạnh phúc rồi, thế thì tại sao mình vẫn phải vì người kia mà đau lòng hả anh? Có phải là ngốc lắm hay không chứ?"
Cô bé nói rất nhiều. Thi thoảng lại dừng lại đôi chút, nhè nhẹ thở ra thật chậm. Mái tóc còn vương mùi hương bạc hà nhẹ nhàng, hòa trong một cơn gió vô tình thoảng qua. Lam chợt nhận ra bản thân nhớ mái tóc cũ của mình.
"Tình yêu đúng thật cũng khó hiểu anh nhỉ? Có khi làm con người hạnh phúc như đang ở trên tận chín tầng mây nhưng lại có khi đẩy người ta xuống tận cùng vực thẳm của tuyệt vọng.. Thế mà ta vẫn cần nó đó thôi, thiếu vắng đi thì chẳng được.."
Lam đứng dậy rời đi với một chút buồn bã vương trên khóe mắt. Gió lao xao qua mấy tán cây phượng cao cao. Nguyên nhìn thấy Lam như thế thì như liền nhớ đến An lúc trước. Cậu bạn luôn đuổi theo phía sau Nguyên, dù cho Nguyên có một chút cũng chẳng nhận ra. Thế mà An lúc nào cũng không muốn từ bỏ, muốn tiếp tục dù phải chịu đau đớn và hạnh phúc thì như héo hon từng ngày. Đó là tất cả những điều mà những con người ôm nỗi tương tư thầm lặng trong lòng đã phải trải qua hay sao? Họ chắc hẳn đã phải tự hỏi trong lòng mình không biết bao nhiêu lần, rằng liệu họ có nên tiếp tục hay sẽ từ bỏ?
Nguyên nhìn ra khoảng sân trường nơi rợp đầy nắng chiều mơ màng. Cậu thấy An, đang nhiệt tình cổ vũ tinh thần mọi người và hướng dẫn cho các thành viên khác hoàn thành các động tác. Có lẽ trái tim mạnh mẽ và sự kiên trì trong con người An đã khiến cho An chẳng bao giờ muốn vứt bỏ đi nỗi tương tư về một người, chỉ muốn dành cho riêng mỗi Nguyên.
An cũng nhanh chóng nhận ra ánh nhìn từ phòng đa năng đang hướng về cậu. Rồi cậu nhận ra rằng Nguyên vẫn còn đang nhìn về phía cậu rất chi là chăm chú, lại còn vẫy tay vài cái khiến cậu không kịp né tránh đi. Má An bỗng chốc đỏ ửng lên.
"Ơ? Anh An, sao mặt anh lại đỏ lên hết thế?" Con bé đang đứng bên cạnh nhìn An ngây ngô, lên tiếng thắc mắc.
"Nắng chiều.. Tại nắng đấy.. Mà thôi, sao em nhiều chuyện thế, tập cho xong động tác này đi nào!"
An lắp bắp nói rồi liền quay lại nét mặt nghiêm nghị thường ngày của mình. Con bé không hỏi nữa, có chút run sợ trước sự thay đổi thái độ kì lạ kia của ông anh đội trưởng và chuyên tâm tiếp tục tập luyện theo hướng dẫn của Khiêm và Châu ở hàng đầu tiên.
Màu nắng nhạt dần đi rất nhiều. Nguyên ngồi đợi An ở phía bên kia đường. An chạy đến với dáng vẻ đầy hấp tấp, hơi thở có hơi gấp gáp.
"Xin lỗi.. Tớ phải quay lại lấy đồ để quên nên mới chậm thế!"
"Không sao! Tớ đợi được mà!"
Nguyên nhìn An đang loay hoay khóa lại chiếc ba lô đang đeo trên vai. Mỗi khi gấp gáp thì An lại hay quên trước quên sau như thế. Nguyên biết chuyện này. Những năm cấp hai, vào lúc làm bài kiểm tra hay giải bài toán nào đó, mỗi khi có thông báo sắp hết giờ thì y như rằng cậu lại hấp tấp quên đi một làm hoặc viết thêm một ý nhỏ nào đó. Đôi khi An lại bật khóc khi nhớ đến chuyện đấy cứ như một đứa trẻ con. Nhưng giờ đã khác, An thận trọng hơn, và cũng không khóc trước mặt người khác nữa. Lúc nào cũng chỉ muốn mỗi một bản thân mình được thấy được giọt nước mắt của mình.
"Cậu đã đợi chờ tớ lâu đến thế chỉ để tớ đáp lại tình cảm rồi, thì sao tớ lại không thể chờ đợi cậu được vài phút ít ỏi đó cơ chứ!" Nguyên luồn tay vào mái tóc An thật khẽ, xoa nhẹ mái tóc mềm ấy rồi đặt chiếc nón bảo hiểm lên đầu giúp An. Mắt An vẫn không rời cậu bạn trước mắt. Nguyên bật cười. "Sao nhìn tớ ghê thế? Lên xe về nhà thôi nào Tiểu An! Đói bụng lắm rồi!"
"À.. Ừm.. Tớ biết rồi!" Yên vị phía chỗ ngồi ngay sau Nguyên, An lúc này thì thầm một mình. "Cậu khác lúc trước tớ từng quen biết quá nhiều!"
"Thế cậu không thích hay sao? Muốn tớ trở lại con người lúc trước hay sao?" Nguyên nghe thấy liền đáp lời.
"À không! Chỉ là tớ vẫn thấy có hơi lạ, nhưng mà tớ thích như thế này.. Tớ thích sự ngọt ngào này của cậu.."
An gấp rút chữa cháy cho lời nói của mình. Cậu đã cứ nghĩ gió sẽ làm cho Nguyên không nghe thấy những điều mình nói. Nguyên cười tươi, nhận ra đúng thật là bản thân mình đã thay đổi rất nhiều và điều đó cũng chính là nhờ vào An. Một vòng tay nhỏ bé từ phía sau ôm lấy Nguyên. Điều đó đã khiến cho cả hai, cảm thấy bản thân mình đã thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh người cần phải ở cạnh của cuộc đời mình! Phố phường như thể trở nên nhộn nhịp thêm. Nền trời chuyển sang màu cam nhạt. Mọi thứ chảy qua kẽ mắt An thật chậm, bình lặng phía sau..
- -----
Khiêm ngồi tựa đầu vào vai Hoàng, trong khi cả hai đang ở trên sân thượng tòa nhà mà gia đình Khiêm đang ở. Những ánh đèn đủ màu sắc đang dần được thắp sáng. Gió lao xao ngang qua, cảm giác thật yên bình. Hoàng ôm lấy cây guitar của mình, đàn một bài nhạc cho cậu bạn Khiêm của mình nghe. Hôm nay, cậu bạn lại có vẻ buồn.
"Em vui ngồi đan ngón tay nhỏ
Đan qua thật êm bàn tay ấm
Em đang nhìn em những khuôn hình
Vuông vức nỗi vui hồn nhiên.
Để phút giây này có em kề
Em quay lưng nụ cười giấu kín
Ngồi hát thẫn thờ với mây trời
Mong yên vui ở lại thật lâu.
Rồi thấy em thoáng buồn
Vụng giấu đi những ưu tư
Mà chợt bên nhau biết đâu mai lại khác
Ngày cứ trôi nhanh không ngờ."
(Điều Vô Lý Thứ Nhất - Nguyên Hà)
Giọng Hoàng nhỏ dần đi, ngay khi nền trời đang dần chuyển sang tối, ngập trong những tĩnh lặng. Những cơn gió cũng đã không còn thổi mạnh nữa, mà dịu dàng lướt qua mấy chiếc chuông gió đủ màu sắc.
"Sao cậu biết hôm nay tớ buồn!" Khiêm cất tiếng hỏi.
"Hôm nay mắt cậu chất chứa nhiều điều, thật không giống cậu như mọi khi!"
Hoàng đưa ra một lí do mà bản thân cậu cho rằng hợp lí nhất mà cậu có thể nghĩ ra được. Khiêm chỉ biết nhắm nghiền mắt, rồi lại thấy mắt mình cay cay. Dù cho mọi chuyện đã qua, nhưng trong cậu thì nỗi nhớ chẳng nguôi đi.
"Tớ lại nhớ anh ấy.."
"..." Hoàng im lặng
"Nỗi nhớ là thứ đáng ghét nhất trên đời này, dù ta có vứt đi ở một góc xó xỉnh nào đó, dù ta có đi tìm một niềm vui khác thì nó vẫn không buông tha cho mình.. Thật ra mối tình ấy đậm sâu hơn tớ từng tưởng.."
"..." Hoàng đặt chiếc guitar qua một bên, rồi khẽ vỗ về bờ vai nhỏ của Khiêm.
"Tớ phải làm sao đây? Tớ không muốn quên nhưng càng không muốn bỏ đi!"
"Vậy hãy để nó được xếp gọn vào một chỗ đẹp nhất trong tim cậu và hãy để tớ xoa dịu cậu bằng những bài hát được không?"
"Cậu lúc nào cũng vậy!" Giọng Khiêm ngập ngừng sau khi nghe Hoàng nói thế.
"Như tớ đã từng nói, muốn khóc thì hãy khóc cho nhẹ lòng mình.. Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có người đợi chờ cậu, từ phía sau!"
"Sao cậu lại ngốc như thế? Cậu cứ thế thì tớ lại thấy càng đau lòng thêm mà thôi! Tớ có phải đang khiến cậu buồn không?"
"Chỉ cần cậu vui mà thôi, tớ cũng đã thấy hạnh phúc rồi!"
Khiêm gật đầu. Cậu biết nước mắt mình đã gần như cạn khô. Có lẽ đã là một quãng thời gian dài, bên cạnh những nỗi nhớ ùa về bất chợt ấy thì cũng đã có những khoảnh khắc tươi đẹp bên cạnh Hoàng sẽ luôn hiện diện trong tâm trí Khiêm. Tim cậu lại đập loạn đi, như thể những xúc cảm ngày đầu biết yêu ấy lại tràn về đây. Cậu không muốn phải có thêm một ai khác phải chấp nhận đau đớn nữa, càng không muốn để những kí ức cũ ảnh hưởng đến những xúc cảm tuyệt đẹp này..
"Được rồi.. Tớ sẽ không khóc nữa.. Tớ cũng không cần những bài hát ấy nữa.. Tớ chỉ cần có cậu thôi.."
Hoàng nghe thế liền cười toe toét. Đôi mắt cậu bạn nhíu lại và giờ chỉ còn là một sợi chỉ mỏng. Khiêm bất ngờ trước phát hiện này của mình, nhận ra mình thích nhìn thấy nụ cười của cậu bạn nhiều hơn rồi!
Và thế là hôm ấy, chẳng cần phải nói gì nhiều, Hoàng ngồi đàn cho Khiêm nghe mấy bài liền. Khiêm cứ thế vẫn tiếp tục tựa đầu vào vai Hoàng, im lặng ngồi nghe. Cho đến khi trời trở lạnh hơn và cũng đã quá tối, cả hai mới chịu trở về phòng. Hoàng chỉ biết ôm Khiêm đang run bần bật vào lòng mình. Nhưng sẽ chẳng sao cả, ít ra những bài hát ấy đã khiến cho Khiêm thấy lòng mình yên ổn hơn rất nhiều..