Ngoài cửa sổ đang mưa, lá cây xanh rì thấp thoáng trong làn hơi nước, mọi âm thanh đều bị tiếng mưa át đi.
Đám người che ô đủ màu vội vã qua đường như những bông hoa dập dờn trong gió.
Dương Hà Hàn nghe Tô Tiếu Ương ngồi hát ngâm nga trên ghế phụ, trong lòng cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có.
Họ trò chuyện câu được câu mất.
Tô Tiếu Ương kể lại những chuyện thú vị thời trẻ của mình sinh động y như thật, tiếng cười vui tai đến nỗi khuôn mặt mướp đắng của anh cũng lộ ra nụ cười.
"Cả đời có 30% thời gian ngủ và 20% đi trên đường," Dương Hà Hàn cầm lái ngẩng đầu nhìn đèn đỏ trước mặt rồi nói, "30% làm việc, 10% ăn uống tắm rửa. Ngoại trừ cãi nhau, phiền não, ngẩn người thì chúng ta chỉ sống để bảo vệ chút thời gian ý nghĩa còn lại thôi."
"Ai lại tính như anh chứ?" Tô Tiếu Ương ngồi bên cạnh cười nói, "Với em thì tất cả thời gian đều có ý nghĩa cả."
Dương Hà Hàn nói: "Vì em là người lạc quan mà."
Tô Tiếu Ương cười to hơn rồi vươn vai nói: "Lúc còn sống em bi quan hơn anh nhiều, cảm thấy chỉ cần được thở một giây thôi cũng là trời cao ban ơn rồi, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải cầu nguyện, hy vọng hôm sau vẫn có thể mở mắt ra nhìn khuôn mặt mướp đắng của chồng em."
Nói nửa chừng cậu quay đầu nhìn cảnh vật mờ mịt trong cơn mưa ngoài cửa sổ, im lặng một hồi mới nói tiếp: "Em cảm thấy chỉ cần được thở thì ngày nào cũng có ý nghĩa cả. Đó là thời gian anh giành về cho em mà, không phải sao?"
73.
Dương Hà Hàn dừng xe ven đường rồi gục đầu vào tay lái khóc.
"Ơ sao anh lại khóc rồi!" Tô Tiếu Ương vỗ lưng anh nói, "Tuy làm ma không được thở nhưng giờ em vui lắm, suốt ngày được bám chồng mà."
Dương Hà Hàn không ngẩng đầu lên mà trầm giọng nói: "Anh muốn khóc một lát."
Tô Tiếu Ương ôm đầu anh vào ngực dỗ dành: "Từ nhỏ đến lớn đều mít ướt như vậy. Mẹ em còn nói em là cái đuôi của anh, rõ ràng anh mới hay bám em mà."
Dương Hà Hàn cảm thấy tính hài hước của vợ mình rất kỳ quái, chẳng hạn như vừa dỗ anh xong Tô Tiếu Ương lại phì cười rồi đùa giỡn không đúng lúc: "Em bám người sống còn anh bám người chết."
74.
Trong quán ăn đông đúc, Dương Hà Hàn đặt di ảnh lên chiếc ghế trống đối diện rồi rót trà nóng vào ly thủy tinh cho Tô Tiếu Ương, chẳng buồn quan tâm đến những ánh mắt kỳ lạ chung quanh.
Anh đã quá quen rồi, Tô Tiếu Ương xinh đẹp lúc nào mà chẳng làm người khác chú ý.
Tô Tiếu Ương nhìn menu chảy nước miếng, nũng nịu đòi anh gọi hết mấy món trên đó.
Anh thở dài nói: "Hai người ăn không hết đâu."
Tô Tiếu Ương nói: "Không sao, một người một ma sẽ ăn hết thôi."
75.
Xe họ chạy mãi về phương xa.
Ngắm biển, ngắm phồn hoa, ngắm đỉnh núi bị tuyết trắng mênh mang bao phủ.
Đàn ngỗng bay ngang bầu trời không một gợn mây, hệt như khung cảnh họ thấy lúc mười sáu tuổi nắm tay nhau nằm trên sân thượng ngửa mặt nhìn trời.
76.
Chạy suốt con đường này, chạy mãi chạy mãi..........
Chạy vào lễ đường nhỏ cử hành hôn lễ, chạy vào phòng học chỉ có tiếng quạt máy, chạy vào phòng khách bừa bộn đang chiếu một bộ phim xưa cũ.
Dương Hà Hàn mình mẩy lấm lem ôm quả bóng da, đầu đầy mồ hôi đẩy ra cánh cửa trong mơ, nhìn thấy Tô Tiếu Ương được mẹ dắt tay đứng trước mặt mình như cậu bé xinh xắn do chú cáo con biến thành.
77.
Sau khi gặp nhau, tất cả thời gian mờ mịt đều trở nên có ý nghĩa.