Ngọc Vân cầm điện thoại lên, vào wechat thì thấy Lục Nhất đang hoạt động. Ánh mắt cô dừng lại trên hình đại diện của anh.
Bỗng có tin nhắn đến.
"Chưa ngủ?"
Là tin nhắn của Lục Nhất, sao tự dưng lại nhắn đến làm gì, tâm trạng cô chưa bình ổn được giờ lại không biết phải trả lời như thế nào.
"Chưa."
"Đừng bảo em thức khuya như vậy là đang suy nghĩ về lời anh nói."
" Chẳng phải anh cũng thức khuya đấy sao?"
" Thì anh cũng đang suy nghĩ về lời đề nghị của chính mình mà."
Sao cô đọc tin nhắn mà thấy khó để hiểu được hết hàm ý trong đó.
"Ngủ đi sắp năm mới đừng để xuống sắc."
Kèm theo sau là hình meme hài hước như đang trêu chọc cô không biết chăm sóc nhan sắc của bản thân mình vậy.
Mấy năm nay có lúc nào cô được đi ngủ sớm đâu, toàn phải vắt óc để nghĩ nội dung để viết truyện, xây dựng kịch bản để nộp cho kịp thời hạn.
Ngọc Vân chỉ xem rồi cũng không trả lời thêm gì. Cô vội lấy gương ra soi, đúng thật quầng thâm mắt của cô có hơi đậm. Thật tình chẳng biết phải làm sao chắc chỉ khi nào cô lấy được chồng giàu, không phải làm gì cả thì có lẽ quầng thâm ấy mới biến mất được.
Chìm vào trong suy nghĩ mãi, Ngọc Vân ngủ quên lúc nào không hay. Sáng mai lúc thức dậy đã là hơn 8 giờ sáng. Cũng may mẹ cô không có thói quen đánh thức cô dạy sớm dù bà hay ra cửa hàng lúc mới bình minh để chuẩn bị đồ cho ngày mới nên Ngọc Vân cũng được ngủ thoải mái mà không sợ phụ huynh.
Cứ thế ngày ngày trôi qua, năm mới cận kề, chỉ còn hai ngày nữa thôi là sẽ đến giao thừa. Mấy hôm nay Lục Nhất vẫn nhắn tin qua wechat hỏi han cô. Mà cô cũng thoải mái hơn trong việc nói chuyện với anh.
Lục Nhất ngỏ ý muốn cùng cô đón giao thừa, nhưng mà làm sao cô để bà Châu đón giao thừa một mình được. Vậy là Lục Nhất hẹn cô tối 30 ra ngoài rồi trở về nhà trước giao thừa.
Cuối năm, trời đã ấm hơn một chút, ngoài đường tấp nập với đồ trang trí đỏ rực, đỏ khắp các đường đi, không lối nào là không có.
Ngọc Vân và bà Châu cũng chẳng rảnh rỗi khi phải mua hoa, mua đồ về trang trí tết. Tranh thủ lúc đó, hai mẹ con mua đồ đến mộ của ông Tô để lau dọn và thắp hương.
Đứng trước mộ của ông Tô, Ngọc Vân chỉ mỉm cười như muốn nói với người bố của mình là năm qua cô vẫn ổn, dù không tạo được nhiều bước tiến lớn nhưng cũng gọi là có thành tích. Bà Châu tiến đến lau dọn bia mộ, đặt hoa quả lên đĩa rồi thắp hương.
Hai mẹ con đứng đó một hồi, mẹ cô có tâm sự chút ít với ông Tô rồi ra về. Lúc về đến nhà trời đang còn sáng nên Ngọc Vân tranh thủ dọn dẹp mọi ngóc ngách. Người ta vẫn bảo, năm mới thì mọi thứ cũng cần mới để được nhiều may mắn hơn, vì vậy Ngọc Vân cũng không thể để đồ đạc trong nhà dính bụi mà đón năm mới.
Cuối cùng cũng đến hôm 30, đúng như hẹn, Lục Nhất đến đón Ngọc Vân đi ra ngoài.
Ngọc Vân không dám nói với mẹ là đi cùng Lục Nhất mà chỉ nói là đi cùng Điềm Điềm, bà cũng không nghi ngờ gì. Sau khi phụ bà Châu làm đồ dón giao thừa, cô lên thay đồ, trang điểm một chút rồi ra ngoài chờ Lục Nhất đến.
Năm mới nhưng trời vẫn không hết lạnh. Cái lạnh xung quanh khiến con người ta chỉ muốn tìm chút ít hơi ấm mà dựa vào. Gió xung quanh luồn vào kẽ tóc khiến bên má Ngọc Vân có chút buốt. Trong lòng cô có chút hồi hộp và mong chờ. Không ngờ, sau 6 năm cô và Lục Nhất lại có thể đi chơi vào đêm 30 cùng nhau.
Từ xa, chiếc xe quen thuộc đang đi lại gần và đậu bên đường ngay chỗ cô đứng. Lục Nhất bước xuống xe. Anh vẫn vậy, vẫn mang theo anh mắt chưa đựng sự thâm tình không chút che đậy dành cho cô, khuôn mặt sạch sẽ vừa mang chút thư sinh, vừa mang chút lịch lãm.
Lục Nhất rất nhanh đã đi đến chỗ Ngọc Vân. Anh tháo khăn đang quàng trên cổ sang cho cô.
- Sao mặc mỏng manh như vậy?
Giọng Lục Nhất vang lên, Ngọc Vân hướng mặt lên, ánh mắt cô va phải xương quai hàm của anh.
- Đâu có đâu vẫn đủ ấm mà.
- Tay lạnh rồi còn bảo không. Ngày trước tay em có bị lạnh thế đâu?
Ngọc Vân đứng ở ngoài gió lùa vào có chút lạnh thật. Tay cô cũng không còn được ấm như trước nữa. Lúc tay Lục Nhất chạm vào tay cô, nhiệt độ quả thật chênh lệch. Lục Nhất nắm lấy, xoa xoa tay như đang sưởi cho Ngọc Vân. Bàn tay anh ngày trước hay bị lạnh mà bây giờ lại đang làm ấm cho cô. Tình yêu có thể làm thay đổi thân nhiệt của con người đến thế cơ à?
- Anh có cần phải lộ liễu như thế không?
Ngọc Vân nheo mắt nhìn tay anh đang cầm tay mình.
- Đây là anh đang thể hiện tấm lòng chân thành trong quá trình theo đuổi. Thôi lên xe đi ở bên ngoài gió lạnh.
Nói rồi Lục Nhất kéo Ngọc Vân đi theo.
Lục Nhất tâm trạng có vẻ rất hào hứng, chủ động mở cửa xe. Lúc trong xe, anh còn vươn qua thắt dây an toàn cho cô. Mặt hai người sát gần nhau, dường như chỉ cách 5cm. Ngọc Vân có thể thấy rõ sống mũi cao, hàng lông mi dài đã sáu năm chưa nhìn lại của anh.
Trong phút chốc, cô cảm giác như mặt mình đang nóng lên, không biết do nhiệt độ của điều hoà hay do một lý do nào khác.
Sau khi thắt dây an toàn, Lục Nhất liếc mắt nhìn biểu cảm của Ngọc Vân. Đuôi mắt anh thể hiện rõ ý cười khi nhìn thấy mặt cô ửng hồng như vậy.
- Nếu sau này dễ đỏ mặt như vậy thì anh nghĩ em không cần đánh thêm má hồng như hôm nay đâu.
Cô thực sự không hiểu EQ của người này có tỉ lệ thuận với IQ hay chỉ là đang trêu chọc cô thôi nhưng mà cũng đâu cần bóc trần như vậy đâu.
Ngọc Vân không nói gì, chỉ nhăn nhó nhìn Lục Nhất một cách khó hiểu. Anh thu người lại rồi bắt đầu khởi động xe.