Nguyên Anh căn bản chỉ tính là đi vào nhà vệ sinh công cộng một chút. Thế nào lại bắt gặp nhóm diễn viên quần chúng của đoàn làm phim trước kia, lúc mà cô còn chưa lợi dụng Tuyết Tình. Cô thật sự không muốn đụng phải bọn họ một chút nào. Nhưng đám người đó nào nghĩ sẽ buông tha cho cô chứ.
Gần nửa tiếng sau, Nguyên Anh toàn thân ướt đẫm. Cả người hơi dại ra, nhưng đôi mắt như cũ vẫn là một tầng băng sương bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Quần áo trêи người cũng muốn tơi tả nhiều lắm. Trêи tay cũng thưa thớt một ít vết trầy, có một số chỗ đã muốn sưng tấy đỏ lên. Dưới hai đầu gối, bắp tay nhức nhối, hẳn qua ngày sau sẽ xuất hiện vết bầm.
Nguyên Anh nhìn lại bản thân trong gương một chút rồi thở dài:
- Ít ra cũng không có để bị quay chụp cái gì. Cũng không dính cái gì dơ bẩn vẫn là còn tốt chán rồi.
Cô bước ra khỏi phòng, cũng chẳng lén lút ngó đông ngó tây, ngó ngang ngó dọc làm gì cho phiền phức, cứ thẳng một đường về nhà. Trêи đường cũng không biết trùng hợp thế nào mà lại gặp 4 người kia. Cả ngày cứ dính lấy nhau như vậy, bọn họ cũng thật rảnh rỗi đi.
Nguyên Anh không ngừng trong lòng mắng:"Biết vậy đã nhìn đường một chút".
Tuyết Tình bắt gặp Nguyên Anh một bộ dáng không thể thảm hơn, ban đầu có chút sửng sốt cùng bất ngờ. Nhưng ngay sau đó liền chuyển sang lo lắng, rối rắm, tay chân lộn xộn muốn chạm lại sợ bạn đau, ngôn ngữ cũng dần khó hiểu, hỏi:
- Cậu như thế nào lại thành thế này?
Nguyên Anh mỉm cười, cũng chẳng nói gì. Cô nên nói gì bây giờ? Những chuyện này không phải rất quen thuộc sao? Cô cũng không phải lần đầu bị đối xử như vậy. Lần này hẳn là còn nhẹ tay rồi. Nhưng đối diện với Tuyết Tình, Nguyên Anh không thể đem chuyện này nói ra. Nếu cô dám làm hỏng thế giới của Tuyết Tình, đám người đằng sau khẳng định không tha cho cô.
Nhưng bất ngờ là khác với Minh Hạo, Tước Phong thờ ơ, Quân Dương lúc này cũng lo lắng lại đây, quan tâm hỏi:
- Cô không cảm thấy đau sao?
Nghe Quân Dương nói đến "đau", Nguyên Anh mới sực tỉnh.
- À, đau chứ.
Nói thật nhiều quá cũng thành hư. Dù gì đây cũng không phải lần đầu. Mà lần này so với mọi lần cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Đâm ra vì vậy, Nguyên Anh có chút không để ý.
........................
- Nhà cô cũng rách nát quá rồi đi. - Quân Dương thẳng thắng bình phẩm.
Vì nhà cô gần đó nên Tuyết Tình nằng nặc đòi qua để nhanh chóng xử lí vết thương. Hơn nữa cô cũng muốn hiểu thêm về cuộc sống Nguyên Anh.
Nguyên Anh không còn dư lực từ chối. Hơn nữa cô rõ Tuyết Tình một khi đã quyết thì rất phiền phức để thay đổi.
Minh Hạo giúp Nguyên Anh xử lí vết thương. Hắn cũng không hiểu thế nào cuối cùng việc này lại rơi xuống người hắn.
Quân Dương nhìn một khung ảnh để trêи góc bàn hỏi:
- Đây là gia đình cô à?
Nguyên Anh khẽ ừ một tiếng.
Tuyết Tình quan khán một chút, chợt chú ý một chiếc hộp gỗ trêи bàn. Cô hơi tò mò mở ra. Bên trong có một con gấu bông cũ mèm, dơ đến mức lông nó đã muốn chuyển thành màu bụi bặm, không rõ trước kia là màu gì. Còn có một chiếc máy bay giấy, giấy đã muốn ngả sang màu vàng cũ kĩ, còn hơi khuyết thiếu một góc máy bay. Nhìn dấu vết để lại giống như là tiếp xúc qua lửa.
Nguyên Anh không để ý lắm nói:
- Đó là của em trai tớ.
Tuyết Tình hơi ngạc nhiên hỏi:
- Ồ, vậy em ấy đâu rồi?
- Chết rồi.
Minh Hạo hơi dùng sức đè đầu Nguyên Anh xuống trách:
- Cô bị não à. Người ta dùng từ mất cho nhẹ nhàng.
- Cũng như nhau thôi.
Tuyết Tình nghe vậy liền hết sức bối rối, tay chân bắt đầu vụng về mà đóng hộp lại. Nhưng trong lúc thu tay về, thế nào lại vô tình quẹt ngang một lọ thủy tinh làm nó rơi xuống. Tiếng mảnh vỡ tán ra làm Nguyên Anh hơi sững sờ. Trong lòng cô theo vô hình nổi lên một đợt sóng lớn.
Tuyết Tình cúi người, loay hoay quay qua quay lại, lo lắng, thấp thỏm nhìn Nguyên Anh hỏi:
- A, tớ xin lỗi. Cái này có quan trọng lắm không?
- À là di vật của mẹ tớ đấy. - Nguyên Anh bày ra ngoài vẻ mặt hết sức bình tĩnh cùng thờ ơ. Nhưng trong lòng hiện tại lại là một mảnh tan hoang.
Tước Phong thoáng thấy sắc mặt Tuyết Tình trắng bệch, lại sợ cô ấy vì chuyện này mà dằn vặt bản thân, liền không vui nói:
- Người cũng đã mất rồi, giữ vật làm cái gì chứ.
Tước Phong nói không sai. Điểm này Nguyên Anh tự có thể ngộ. Nhưng mà cô cứ thích như thế đấy. Lại thế nào đâu. Nguyên Anh cười khổ, ánh mắt thất thần, có chút vô định cảm xúc, không biết nên bày ra cái biểu cảm gì. Cô nói:
- Bất quá, tôi đã giữ nó 15 năm rồi.
- Mẹ cô mất năm bao nhiêu? - Minh Hạo không để tâm lắm hỏi.
- Khi tôi 8 tuổi.
Nguyên Anh đi lại đống mảnh vỡ dưới sàn. Cô quỳ một chân xuống, bắt đầu thu nhặt mảnh vỡ.
- Mọi người về sớm đi. Khuya rồi. Nhà tớ lại chật hẹp, không tiện lưu lại đâu.