- Sao anh lại nhận lời chụp quảng cáo đồ cưới này?
- Bởi vì lúc đầu vai cô dâu là của Tuyết Tình. Nhưng cô ấy biến mất, đơn phương phá vỡ hợp đồng. Nếu không không tới lượt cô.
Nguyên Anh nghe xong rõ ràng vấn đề cũng không hỏi gì nữa mà ngoan ngoãn, thành thật hơn rồi. Sớm biết vai này của Tuyết Tình cô đã không nhận. Chẳng qua là nhàm chán kiếm chút việc. Hơn nữa lúc cô nhận được lời mời, bản thân thật sự đang đau đầu với chuyện tình yêu. Mà hôn nhân trong tình yêu lại rất quan trọng. Bởi vậy Nguyên Anh mới đồng ý.
Cô cũng không trực thuộc công ty nào, không có bối cảnh để điều tra, quan tâm sâu xa vấn đề nên tình huống này cũng khó trách. Còn về phần Tước Phong. Hắn hiển nhiên rất không vui. Ngoài Tuyết Tình, hắn thật sự không muốn cùng chụp ảnh cưới với bất kì ai, không phải nói đến người hắn hận không biến mất như Nguyên Anh.
Nhưng thời gian gần đây, hắn hồ lộng quá nhiều. Phía công ty đã bất mãn. Hiện tại muốn hủy hợp đồng, tiền bồi thường không phải khoản nhỏ. Hắn nhưng không phải đại phú hào, tiền tăng theo lãi suất như Minh Hạo.
Thêm nữa đây cũng là một cái thái độ. Để nhà báo bắt được không biết lại "giật tít" đầu đề gì. Không nói công ty bên kia cũng không thể lại đắc tội thêm. Thật nhiều khó khăn khiến hắn không thể không chụp. Nhưng trong lúc chụp shot ảnh ở hồ, Nguyên Anh thế nào lại bị người đẩy xuống hồ. Cô cái gì cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một lực rất mạnh tác dụng lên lưng.
Cô thậm chí không nhìn thấy bóng hình người đẩy. Bởi khi đó cô đang đứng nhìn xa xăm xuống mặt hồ. Cũng chỉ là đang hoài niệm một số chuyện của kiếp trước thôi. Nguyên Anh, đến hiện tại vẫn không thể ngừng để kiếp trước tác động đến bản thân. Kiếp trước, thật ra lại là cản trở lớn nhất của cô sao?
Nguyên Anh không biết bơi, hồ nước lại vượt quá chiều cao của cô. Nguyên Anh theo bản năng vùng vẫy, làm nước bắn tung tóe ra xung quanh. Cô chỉ biết thời điểm cô cố ngoi lên mặt nước, có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông mặc âu phục. Là Tước Phong. Hắn chỉ đơn thuần đứng nhìn, còn chán ghét tránh né nước bắn trúng người. Nhưng Nguyên Anh nào có dư lực quan tâm. Cô dùng hết sức bình sinh mà quẫy đạp. Bản thân muốn la lên nhưng không cách nào phát ra tiếng.
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, nào có ai quanh quẩn mặt hồ để thấy cô chứ. Mọi người đều đang tụ tập ăn trưa hoặc chuẩn bị, xem xét đạo cụ, máy quay. Nguyên Anh từng nghe nói chết đuối là cái chết đáng sợ nhất.
"Không dễ dàng gì mà. Lẽ nào mình cam tâm sao? Nhảm nhí thật đấy. Mình không thể chết được"
Trong đầu niệm cập là thế nhưng Nguyên Anh nhanh chóng ngất đi.
..........................
- Chị, chị không sao chứ? - Quân Dương lo lắng hỏi.
Nguyên Anh ho khan, cổ họng cô rất khó chịu. Trước mắt một mảnh mơ hồ dần dần rõ ràng lên. Nhưng cô vẫn còn chưa đủ tỉnh táo. Nguyên Anh khẽ liếc qua Tước Phong mỉm cười âm hiểm. Hẳn nên là: Mối thù này cô nhất định sẽ trả đi.
Nhưng sau trong lòng cô lại thở dài. Làm màu tí thôi, chứ cô cũng không có ý định trả thù gì đó. Thứ nhất nếu không quá quan trọng thì không cần thiết, quá vô vị rồi, cũng không có ích lợi gì. Đã nhiều chuyện như vậy, cô còn là mỹ thiếu nữ sống cảm tính, bốc đồng, đặt tình cảm trước mắt mà đi sao? Hơn nữa cũng không phải hắn đẩy cô xuống hồ. Cô trông đợi hắn cứu cô làm gì. Ngu xuẩn.
Làm gì cũng phải có lí lẽ. Tự nhiên yêu cầu người khác cứu mình. Người ta cứu là lẽ đương nhiên, còn không cứu chính là không lương tâm, vô đạo đức rồi lại lớn mặt đòi trả thù. Nực cười. Nhưng mà quan trọng là Nguyên Anh không nghĩ Tước Phong hại cô. Nếu là hắn thì trực tiếp đem cô đẩy xuống chứ lại đi nhờ người làm gì.
Hận một người mà muốn dây dưa với người đó sao? Có thể một lần đem hắn triệt thoái thì làm, không có đủ lực thì ngậm miệng vào mà tích lũy. Chứ ở đó lớn giọng cùng người nói đạo lí, dây dưa một chỗ thì đúng là diễn trò mà.
Còn vấn đề Quân Dương tại sao xuất hiện ở đây tạm thời Nguyên Anh không có sức để tâm. Quản nhiều như thế, có hơi quá sức cô rồi. Quân Dương tiếp lấy khăn bông từ những người trong đoàn, chu đáo khoác ngoài người cô cho bớt lạnh rồi đưa tay đỡ Nguyên Anh dậy.
- Em đưa chị về.
- Ừm.
Cô hiển nhiên không tính từ chối. Từ chối cái gì chứ? Cô cũng không phải Trương Tuyết Tình. Đi cũng đi không nổi thì tỏ ra cứng rắn, kiên cường làm gì. Chỉ tự làm khổ bản thân. Nếu là Tuyết Tình từ chối còn có người lo lắng không yên, lẽo đẽo theo sau như gà con. Nhưng Nguyên Anh mà từ chối thì hẳn là không quản cô nữa.
Quân Dương đỡ Nguyên Anh vào xe.
Cậu cẩn thận tắt điều hòa, sợ cô bị lạnh. Nhưng người Nguyên Anh vẫn khẽ run. Hiện tại là mùa mưa, sao lại có kẻ ác tới mức đem cô xô xuống hồ vậy cơ chứ? Quân Dương khẽ liếc qua gương xe nhìn Nguyên Anh hơi co người, liền quan tâm hỏi:
- Vẫn còn lạnh sao?
- Ừm.
- Khoác thêm áo của em này.
Nguyên Anh ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy áo. Quân Dương khẽ cười. Lại nói Nguyên Anh bình thường giống bệnh tâm thần, giả dối cực độ, điên điên khùng khùng khiến người khác cảm thấy lạnh tâm. Nhưng mà thành thật một cái liền xem rất thuận mắt, còn có chút buồn cười. Quân Dương đưa Nguyên Anh về đến nhà trọ liền nhanh chân xuống xe mở cửa cho cô. Nhưng Nguyên Anh lại không phải phế nhân. Cô sớm tự xuống được, cũng tự đi được, không cần người dìu, người dẫn, người đỡ. Làm cái chuyện ám muội như vậy không phải phong cách của cô. Cô chính là kiểu được quan tâm mà sợ hãi.
Quân Dương cứ theo Nguyên Anh đến tận trước cửa nhà. Nguyên Anh lại bày ra vẻ mặt chân thiện mỹ, tiểu cô nương thân thiện, khách sáo, dịu giọng nói:
- Được rồi, chị tự vào được. Em về đi.
Quân Dương cũng không thật tâm để ý nhưng vẫn theo lẽ thường nhắc nhở Nguyên Anh một ít:
- Nhớ tắm nước ấm, uống trà gừng. Tối nếu có sốt thì gọi cho em.
- Chị biết rồi.
- Vậy em về đây.
Nguyên Anh mới không rảnh rỗi đi ngược bản thân. Hiển nhiên phải chăm sóc tốt cho cơ thể này rồi. Trêи đời này chân chính đáng tin chỉ có bản thân thôi. Cô pha nước ấm tắm sơ qua, lại lục trong tủ lạnh ít đồ pha một ly trà gừng ấm. Sau đó liền gọi một ít đồ ăn tối. Hiển nhiên là thực đơn hết sức phong phú, tốt cho sức khỏe.
Nhưng sự thật là cơ thể Nguyên Anh khá yếu. Vốn là do trước kia không được chăm chút kĩ càng, sống tùy tiện, bê bối, cũng không có điều kiện bồi dưỡng nên cơ thể suy nhược nhiều. Sức khỏe cũng do đó yếu hơn người bình thường. Vốn chỉ là nhiễm nước lạnh một chút vậy thôi mà tối đến cô đã lên cơn sốt cao.
Cả người vô lực, toàn thân mềm nhũn, rõ ràng trời đang rất lạnh nhưng cô lại đổ mồ hôi. Mắt mơ hồ yếu ớt khó khăn nhìn xung quanh. Cô với lấy chiếc điện thoại đầu tủ, cố gắng mở to mắt lướt danh bạ điện thoại. Trong đầu cô lúc này đột nhiên lại hiện lên hình bóng của mẹ. Hồi bé mỗi lần cô lên cơn sốt, mẹ đều lo lắng ở bên chăm sóc, chịu đựng cô cau có, khó ở cả đêm. Em cô, thằng bé cũng rất lo, hai mắt cứ ươn ướt, đỏ hoe cả, nhõng nhẽo túm lấy tay cô, bám riết bên giường mãi chẳng chịu rời.
Sau mẹ và em mất, cô cũng chẳng mấy khi bị bệnh nữa. Nếu có cũng chỉ là cảm nhẹ, ngủ một chút liền ổn rồi. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy nếu ngủ mình thật sự sẽ không tỉnh lại nữa. Từ bao giờ cơ thể cô lại yếu ớt thế nhỉ? Bỗng cô lại nhớ bố rồi. Bố... cô có số điện thoại của ông mà nhỉ?
Nguyên Anh yếu ớt gọi một tiếng:
- Bố...
Nhưng là cô si tâm vọng tưởng rồi. Không phải đã nói buông bỏ người bố này rồi hay sao? Tại sao còn cố chấp như vậy làm gì? Tại sao ngay lúc này còn nhớ đến ông ta chứ?
Nguyên Đông vẫn là say xỉn. Nguyên Anh có thể nghe được tạp âm của quán rượu. Mà người say rồi thì làm gì còn đủ lý trí và sự kiên nhẫn chứ. Bình thường hẳn ông ta sẽ "dỗ ngọt" Nguyên Anh xin tiền. Nhưng hiện tại rượu vào người, Nguyên Đông không kiêng dè, suy nghĩ, tức giận mắng:
- Còn gọi cho tao làm cái gì? Không phải đã nói đoạn tuyệt tình cha con rồi sao? Cút mày đi! Mẹ nó ở đó giả nhân giả nghĩa cái gì? Năm đó đáng ra không nên sinh ra đồ sao chổi, con chó bất hiếu như mày...
Đối diện với lời nói khó nghe như vậy, Nguyên Anh cũng chỉ khẽ cười. Quả nhiên là như thế. Cơ thể đã không tốt không thể để tinh thần tệ nữa. Như vậy nhất định sẽ ngủ không tỉnh lại... Nguyên Anh tắt máy, không nghe nữa tâm liền không phiền. Mặc dù mấy lời này nghe đến chán nhưng mỗi lần nghe lại vẫn hơi khó chịu, nhất là thời gian tâm lý yếu ớt này.
Lướt danh bạ một hồi, Nguyên Anh vẫn là nghĩ gọi cho Quân Dương vậy.
Đầu bên kia vang đến giọng nói quen thuộc, có chút cảm giác buồn ngủ, nhưng hơn cả là sốt sắng, lo lắng.
- Chị, sao thế? Không thoải mái sao?
- Ừm. Mệt...
Nguyên Anh yếu ớt lên tiếng. Cô thật sự rất mệt.
Quân Dương bên kia thậm chí còn không nghe rõ chữ, chỉ mơ hồ nghe được thanh âm yếu ớt. Cậu vội rời giường, một bên nhanh chóng thay quần áo, một bên nói lớn:
- Giờ em đến ngay. Chị ra mở cửa được không đó. Đừng có ngất đi đấy. Đến em sẽ gọi.
- Ừm.
- Hay chị giữ điện thoại như vậy luôn đi.
Nhưng Nguyên Anh không một lời liền tắt máy. Cô không còn chút sức lực nào để điều khiển cổ họng phát ra âm thanh. Hơn nữa tiền điện thoại cũng là tiền đó được không.