"Bọn họ thật sự để tâm sao?"
Thật sâu trong lòng Nguyên Anh cho rằng những lời chúc này đều là lấy lệ, một chút thật tâm cũng không có.
Nguyên Anh vừa về đến cửa nhà đã thấy đám Minh Hạo ở đó. Bọn họ đến là vì muốn xem Tuyết Tình có liên lạc với cô không. Bởi vì bọn họ rõ đối với Tuyết Tình, Nguyên Anh quan trọng đến mức nào. Chỉ là Nguyên Anh cái gì cũng không để tâm thôi. Cô chỉ cần biết mối quan hệ giữa hai người tốt là đủ. Còn lại nó sâu sắc đến mức nào thì cô không quản.
Quân Dương nâng bánh kem chậm rãi đi về phía Nguyên Anh, vui vẻ nói:
- Chị, sinh nhật vui vẻ!
Nguyên Anh có chút bất ngờ vì sinh nhật cô thật sự được tổ chức. Có bánh kem, có nến, còn có đống đồ ăn vặt linh tinh, chỉ là không có quà thôi. Mà vậy là đủ rồi, từ đầu cô đã không trông đợi gì rồi.
Hôm nay, Nguyên Anh đem tóc cột gọn gàng ra sau lưng. Cô là dùng sợi ruy băng mà lần dạo phố đó Quân Dương đã tặng. Cũng không phải có dự định gì, chỉ là hôm nay vô tình chiếc hộp lọt vào tầm mắt nên hứng thú dùng thôi.
Cô cũng không mời bọn họ vào nhà, trực tiếp ngồi ngoài hành lang cho rộng rãi thoáng mát. Mà cũng do hôm qua trời vừa mưa lớn nên nền nhà còn có chút ẩm ướt. Cơ mà không khí lại đặc biệt quang đãng, thoải mái. Vậy là tốt rồi, chứ nhà cô thật sự không chứa nổi mấy đại thần này.
Tước Phong từ đầu đều không tập trung, cứ đảo mắt nhìn xung quanh như kiếm tìm bóng hình ai đó. Chính xác là đang mong chờ Tuyết Tình xuất hiện. Nhưng làm anh ta thất vọng rồi. Hơn ai hết không phải hắn càng phải hiểu, không phải cô nói rồi sao? Tuyết Tình đang ở nước ngoài, sao có thể xuất hiện ở đây chỉ vì sinh nhật cô là không có khả năng.
- Tuyết Tình không xuất hiện. Tôi về đây.
Tước Phong lạnh nhạt để lại một câu rồi quay người bước ra khỏi khu trọ.
Nguyên Anh nhìn sang Minh Hạo, hắn có lẽ cũng sẽ về. Nhưng cô đoán nhầm. Minh Hạo thế mà liền ở lại cho đến tận lúc Quân Dương náo nhiệt đòi thổi nến ước điều ước.
- Chị, thổi nến đi. Nhắm mắt lại ước một điều.
Đã bao lâu rồi Nguyên Anh mới đón sinh nhật nhỉ? Còn trọn vẹn như thế này nữa. Những năm trước cô một chút đều không có ấn tượng. Sinh nhật so với ngày thường đều vô vị không khác gì nhau. Nhưng mà trò trẻ con như nhắm mắt lại và ước nguyện thật sự hợp với một người như cô sao?
- Vẫn là thôi đi.
Nhưng Quân Dương một chút cũng không có ý định từ bỏ, kiên trì thuyết phục:
- Một lần thôi mà. Em biết chị không tin nhưng nó thú vị mà.
Nguyên Anh thở dài, vẫn làm theo. Không nghĩ cô lại có một mặt này. Hay thật sự là hóa ra mặt này vẫn chưa biến mất. Cô thật sự cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm thật lòng từ Quân Dương. Bởi vậy nên có lẽ con người sâu nhất trong Nguyên Anh đã bị chạm đến và thức giấc nên cô đột nhiên rất vui vẻ, không còn cứ như u hồn tối tăm, lạnh lẽo, cả ngày bày ra bộ oán trách thế gian, nhìn thấu hồng trần.
Nguyên Anh đột nhiên mỉm cười. Không còn là nụ cười lừa người dối mình. Nó phát ra từ chính bản thân cô, chỉ vì lần này cô thật sự vui vẻ, không phải toan tính cười lấy lệ. Có phải vì vậy mà nó khác? Bởi lần này nụ cười của cô xinh đẹp giống như đóa mẫu đơn. Nụ cười khiến người khác bất giác khóe môi cong lên.
Mắt Nguyên Anh huyền thành một đường, cũng trong trẻo hơn, giống như bầu trời sau cơn mưa, mặt biển sau cơn giông tố. Nhưng cô cũng đoán chừng nó sớm lại trở về như cũ thôi.
Quân Dương đương nhiên nhìn ra sự khác biệt. Một thoáng, gương mặt cậu chợt hiện vẻ hài lòng, cũng có chút nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhưng biểu cảm đó chỉ thoáng lướt qua rồi biến mất nhanh như một cơn gió mùa hạ.
Minh Hạo đột nhiên cảm thấy Quân Dương và Nguyên Anh rất thân. Hắn hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề. Nhưng mà cái biểu cảm đó... hắn có chút để tâm.