Buổi tối, Lam Linh vui vẻ chạy qua nhà Vũ Hoàng để khoe điện thoại mới tiện thể xin lại số của anh luôn. Cửa nhà Hoàng không đóng nên cô tự đi vào nhà. Thấy bố mẹ anh cô lễ phép cúi chào.
“Cháu chào chú Huy, chào cô Hiền! Hoàng đâu rồi ạ?”
“Ừ! Bạn ở trên phòng ấy con, lên chơi với bạn”
“Vâng ạ!”
Lam Linh vui vẻ chạy thật nhanh lên phòng. Vũ Huy nhàn nhã nâng cốc trà lên tấm tắc với vợ.
“Con dâu dạo này hay qua đây chơi thế nhỉ?”
“Chả thế, hai đứa nó mấy hôm nay bám nhau ghê lắm. Có khi anh qua xin mẹ Lam Linh đón con dâu về được rồi đấy!”
Vợ ông cũng tũm tỉm cười, ngày nhỏ hai người rất ghét nhau gặp đâu là đánh đó. Lớn lên Vũ Hoàng nhiều khi còn giữ khoảng cách với Lam Linh, còn chê cô phiền. Ấy thế mà dạo này thái độ lại thay đổi chóng mặt.
Lam Linh chạy lên lầu, cô rón rén mở cửa phòng rồi cười hì hì nhìn anh. Vũ Hoàng vừa mới tắm xong đang vội chơi game với bạn nên quần áo không được chỉnh chu cho lắm. Thấy Linh, anh có chút giật mình định đứng dậy để lấy áo mặc, nào ngờ chưa kịp làm gì cô đã xông vào ôm chặt lấy cổ.
Gương mặt nó gian xảo đến lạ, hai mắt híp lại nhìn anh.
“Định đi đâu?”
“Lấy áo!”
“Không cho.”
Vũ Hoàng nghe xong thì mặt tự nhiên đỏ dần, hai mắt tròn xoe lại nhìn Lam Linh, nhưng sau đó thì liếc xéo cô.
“Mày bớt lại nha!”
Cô chỉ cười rồi chèo lên ngồi vào lòng anh. Vũ Hoàng vốn đã nắm rõ cái tính cách dở hơi này rồi nên vẫn nhiều lần dung túng. Anh vòng tay ôm lấy eo cô rồi tiếp tục chơi game. Lam Linh dựa đầu vào lồng ngực anh các ngón tay vẫn không quên mớn chớn trên cơ ngực của ai kia.
Mỗi lần qua đây nếu đúng lúc Hoàng đang chơi game thì cô không được phép phá, nên chỉ còn cách ngồi đợi anh chơi hết ván.
Nhưng ngồi không thế này rất chán!
Cô liên tục rụi đầu vào lồng ngực trần của anh. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu đang nhô cao. Người Vũ Hoàng rất mát còn rất thơm nữa nên cô cực cực thích ôm anh. Cũng vì thế mà Linh đã quên khuất luôn mục đích ban đầu đến nhà Hoàng. Nó chỉ biết ôm lấy anh rồi áp mặt vào làn da mát mẻ kia.
Bên này Vũ Hoàng bị cô chọc cho không thể tập trung chơi game. Nãy giờ đã thua liên tục bốn ván rồi, bực mình anh đặt điện thoại xuống bàn. Bắt lấy đôi tay hư hỏng đang làm càn trên cổ mình rồi cúi xuống ngậm lấy má cô mút mạnh.
Lam Linh bị ngậm má thì liền đẩy anh ra tỏ thái độ khó chịu. Cô đưa tay lên chà mạnh đến đỏ ửng.
“Dơ quá, bẩn chết được!”
Vũ Hoàng liếc xéo cô: “Thế mày đến đây làm gì?”
Lam Linh lấy điện thoại trong túi ra lắc lắc trước mặt anh. Gương mặt mang nụ cười đáng yêu khó tả.
“Muốn xin số điện thoại!”
Vũ Hoàng híp mắt nhìn cô đầy nghi hoặc.
“Mày không nhớ số tao?”
“Không nhớ!”
Hay thật đấy, vậy mà đến số điện thoại của anh cũng không nhớ. Vũ Hoàng không mấy hài lòng, anh muốn chiếm một vị trí ưu tiên nào đấy trong cô. Nhưng Lam Linh ngu ngốc vẫn chẳng coi anh là gì.
Tâm trạng trong lòng bỗng bấn loạn khó tả, anh cau có đuổi cô đi.
“Không cho, đi về đi!”
Lam Linh nghe xong cũng bực mình, nó phồng hai má lên, lông màu sắp dính chặt vào nhau.
“Sao mày xấu tính thế!”
Suy cho cũng thì họ đang làm khó nhau. Mỗi câu nói đều không suy nghĩ cho đối phương, toàn hành động theo sự lên xuống của cảm xúc.
Trong giây phút bốc đồng tự nhiên anh cảm thấy Lam Linh thật phiền, thật khó chịu. Ấy thế mà chỉ tích tắc hai giây anh lại đỏ mặt vì sự dễ thương vô điều kiện. Khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên Vũ Hoàng khom lưng cụng trán với cô.
“Mày hôn tao đi rồi tao cho!”
Lam Linh giật nãy mình vội ngửa người ra đằng sau để né tránh. Hai má phúng phính đã chớm chớm đỏ lên như hoa nở.
Vũ Hoàng càng nhìn càng khoái muốn trêu trọc cô nhiều hơn. Anh gõ gõ nhẹ vào má mình, cặp mắt phóng đãng đa tình đến lạ.
“Hôn vào má đây này!”
Lam Linh ngày càng lúng túng hơn. Nhưng sau đó lại bướng bỉnh hất cằm đòi nói lý.
“Không được! Chỉ được phép hôn người yêu thôi, không hôn bạn bè!”
Khoé mắt anh khẽ giật giật.
“Vậy thì đừng ôm tao nữa, đi ra! Chỉ người yêu mới được ôm nhau thôi!”
Lam Linh nghe xong thì giãy đành đạch tay chân bắt đền anh. Vũ Hoàng càng gỡ người cô ra thì cô lại càng ôm chặt lấy.
“Không được, cái này không được tính đâu!”
“Bỏ ra bạn ơi!”
“Bỏ ra, không hôn thì đừng hòng ôm!”
“A có mà!”
Trước sự quyết liệt của anh cuối cùng thì lớp phòng bị của Lam Linh cũng bị phá vỡ. Cô không suy nghĩ nhiều rướn người lên hôn vào má anh. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng mang lại cảm giác rất lạ lẫm.
Lam Linh hôn xong thì xấu hổ vô cùng. Cô không dám nhìn thằng bạn của mình nữa, vùi gương mặt đỏ nóng kia vào lồng ngực anh. Vũ Hoàng cũng bất ngờ lắm, anh chỉ định trêu có một tí thôi nào ngờ lại hôn thật.
Cảm xúc hai con người không ai bình thường, không hơn không kém.
Vũ Hoàng vừa vui vừa lo lắng. Vui vì được cô hôn nhưng lo vì cô quá dễ dãi. Sợ sau này bị người khác lợi dụng bắt thóp. Xem ra để giữ được bé con bên mình anh chỉ còn cách khiến nó mê mẩn cơ thể anh mà thôi.
Hoàng nhẹ nhàng nâng mặt Lam Linh lên nhìn vào đôi mắt trong vắt như nước mùa thu kia. Ngón tay xoa nhẹ trên gò má cô.
Giọng nói có phần khàn đục.
“Lam Linh năm nay 17 tuổi rồi nhỉ!”
“Phải!” - Cô ngoan ngoãn đáp lại.
Vũ Hoàng chỉ gật đầu tấm tắc nhưng sau đó lại nói thêm.
“Năm sau là lấy chồng được rồi!”
Năm sau cô 18 tuổi, theo luật pháp thì đã đủ tuổi kết hôn. Nhưng phần lớn thì làm gì có ai lấy chồng trẻ đến vậy, còn chưa ăn chơi đã mà.
Lam Linh chớp chớp mắt: “Thì sao?”
“Thì lo ăn nhiều cho mau lớn đi!”
Vừa nói anh vừa siết chặt cô vào người mình. Cơ thể va chạm đến cảm nhận được rõ rệt từng đường cong trên cơ thể. Lam Linh bị ôm chặt khó chịu liền đẩy anh ra. Câu nói vừa rồi của Hoàng cũng khiến cô không vui.
Nó lại chê mình nhỏ chứ gì?
Lam Linh phông má đánh mạnh vào ngực anh.
__còn__