• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

26

Sau khi ăn xong thì Vũ Hoàng lại đưa Lam Linh về lớp. Tiết sau là tiết văn nên cô cứ níu kéo mãi không chịu về, Hoàng phải ngồi nói đứt cả hơi thì cô mới chịu nghe.

Môn văn giống như là môn khắc tinh của cô vậy, cứ đến tiết văn lại bắt đầu buồn ngủ. Mặc dù đã cố gắng đi ngủ sớm và ngủ lúc ra chơi nhưng vào tiết vẫn gật gù.

Tay cô chống cằm, hai mắt đã sắp dính chặt vào nhau, người cũng bắt đầu mất thăng bằng mà liên tục đong đưa.

Khả Hân là người rất nghiêm túc trong việc học, thấy Lam Linh thế này cô liền cảm thấy rất khó chịu. Mỗi lần Lam Linh mất thăng bằng đều đụng vào người cô khiến nét chữ của Khả Hân bị xấu.

“Cậu không thể tỉnh táo được à?”

Nghe thấy giọng tức giận của Hân, Lam Linh khẽ giật mình rồi đưa tay lên rụi mắt.

“Thật sự rất buồn ngủ, giờ tớ chỉ muốn về nhà rồi chèo lên giường nằm mà thôi!”

Khả Hân nhìn cô hồi lâu, nhất thời không biết nói gì.

Lục được trong túi còn sót một việc kẹo liền đẩy qua cho Lam Linh.

“Ăn đi cho hết buồn ngủ, nếu bị giáo viên phát hiện rồi liên lụy đến tôi thì cậu chết chắc!”

Cô đưa mắt nhìn viên kẹo màu nâu nằm ngay ngắn trên bàn, là kẹo me. Vị chua của nó sẽ giúp Lam Linh bớt đi cơn buồn ngủ.

Lam Linh lén sang nhìn Khả Hân, vẫn gương mặt lạnh tanh vô cảm. Rõ ràng là người tốt, có cần độc mồm độc miệng thế không?



Cô nhận lấy cục kẹo rồi quay lại cảm ơn Khả Hân một tiếng.

Hận thật tốt, tốt giống Hà Trang vậy!

Viên kẹo vừa đưa vào miệng liền cảm nhận được vị ngọt, mùi thơm của me. Cứ nghĩ là sẽ chua lắm cơ.

Cô đảo một vòng trong khoang miệng sau đó đẩy vào răng hàm rồi cắn mạnh. Một chất sệt từ ruột kẹo trào ra, mặt Lam Linh bỗng nhăn nhó lại, da gà ra vịt cũng hết nổi lên, cơ thể bất giác khẽ rùng mình.

“A..! Chua quá, sao kẹo lại chua quá vậy!”

Cơ mặt của Khả Hân cũng nhờ vậy mà giãn ra, nhìn Lam Linh cô không nhịn được cười liền quay mặt đi chỗ khác.

Ha ha con bé này ngốc chết được, ăn kẹo me ai lại cắn như thế!

Thấy Hân cười, cô cũng bắt trước mĩm cười theo. Nụ cười đấy giống như giọt nước thần vậy, vừa tưới đã khiến cho mầm cây tình bạn khẽ vươn mình trồi lên mặt đất.

Tuy chưa thân đến mức cầm tay nhau đi chơi nhưng Lam Linh cũng cảm thấy rất vui. Liên tục ngồi khoe với Vũ Hoàng rằng người bạn cũng bàn này rất tốt.

Chưa biết bên trong người ta thế nào đã khen lấy khen để, quá dễ dãi rồi. Vũ Hoàng chỉ bất lực cười cho qua truyện.

Cuối giờ ra về, do tuần này đến lượt bàn của cô trực nhật nên Khả Hân và Lam Linh ở lại. Thực ra còn hai người nữa nhưng họ đều nói có việc phải về sớm rồi đùn đẩy lại cho cô và Khả Hân. Một tuần thì hết sáu ngày họ nói bận.

Lam Linh lần đầu gặp tình trạng này nên cảm thấy rất khó chịu. Riêng Khả Hân thì chẳng có ý kiến gì, bởi lẽ tôi đã quá quen với việc này. Không biết từ khi nào mà việc trực nhật lớp đã trở thành nỗi ám ảnh của Khả Hân. Tuần nào cô cũng phải làm một mình, chưa kể còn phải chịu mấy trò đùa vớ vẩn của các bạn học khác tạo ra để trêu chọc. Hôm thì phá hỏng vòi nước, hôm thì đổi rác đầy lớp hoặc vẽ lung tung lên bảng. Nhiều lần như thế Khả Hân chán nản rồi cũng chẳng buồn phản kháng, chỉ im lặng hoàn thành xong bổn phận của mình.

Dọn dẹp xong cũng mất hết cả tiếng đồng hồ. Lam Linh nằm dài trên bàn than thở, nếu hai bạn kia chịu ở lại dọn thì đã xong từ lâu rồi.

Khả Hân gom dụng cụ rồi đẩy qua cho Lam Linh một nửa.

“Muốn về sớm thì phải nhanh lên, đem đống màu đi cất là xong rồi!” Khả Hân nhìn vẻ mặt chán nản của cô, không biết nghĩ gì nhưng sau đó bổ sung thêm: “Nếu có việc cần về bây giờ thì về đi!”

“A, không có đâu, muốn về cũng không về giờ được.”

Lam Linh nhận lấy đồ rồi cùng Khả Hân đi xuống phòng tạp vụ.

“Bởi vì tớ đi với bạn, mà bạn đấy đang bận họp dưới phòng đoàn rồi. Khi nào xong mới được về.”

Khả Hân khẽ “ồ” rồi thôi.



Đường xuống phòng tạp vụ không có đèn, trời cùng mờ mờ tối rồi nên rất khó nhìn thấy đường. Thi thoảng còn có tiếng gió rít qua khe cửa. Hành lang đã tối phòng tạp vụ lại càng tối hơn.

Hai người vừa bước vào thì cửa tự nhiên đóng sầm lại, bên ngoài còn nghe loáng thoáng tiếng cười cùng với bóng người bỏ chạy. Lam Linh vội vàng quay lại liên tục đập cửa vì nghĩ bác lao công không để ý.

“Nè, bên trong còn người mà!”

Trong lúc Lam Linh liên tục đập cửa thì Khả Hân chẳng có đông tĩnh gì, chỉ ngồi sụp xuống đất co ro một chỗ. Khả Hân từ nhỏ đã mắc chứng sợ không gian tối cũng như nhốt kín. Đây đều là di chứng do những lần bị kẹt thang máy tạo nên.

Lần thứ hai Khả Hân bị bạn học nhốt tiếng phòng tạp vụ. Cách đây nửa tháng cô cũng bị nhốt trong này đến mức người xỉu mới có người phát hiện.

Lam Linh gọi đến bỏng cả cổ mà vẫn chẳng có ai đáp lại. Đành lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Vũ Hoàng. Gọi bốn cuộc thì cả bốn thuê bao.

Lúc sực nhớ ra không thấy Khả Hân đứng cạnh cô mới vội bật đèn điện thoại lên tìm. Ánh đèn rọi thấy cô gái lạnh lùng ngày nào đang ngồi co một góc, cơ thể không ngừng rung lên từng cơn. Sao Khả Hân bây giờ lại khác biết với Khả Hân lúc nãy vậy, thật khiến người ta dễ cảm thấy là đang giả vờ.

“Hân ơi, câu có làm sao không đấy, khó chịu chỗ nào à?”

Khả Hân không khóc nhưng hình như cậu ấy rất sợ. Người cứ như lả hết ra vậy, mặt mày cũng tái nhợt thiếu sức sống.

Giọng nói run cầm cập vang lên: “Cậu không sợ tối hả?”

Lúc này thì Lam Linh mới hiểu ra, đặt điện thoại xuống đất rồi vòng tay ôm Khả Hân liên tục vỗ lưng Hân giống như Hoàng hay làm với mình.

“Có chứ!”

“Vậy sao cậu còn tâm trạng an ủi tôi!”

Phải rồi, nếu là bình thường thì chắc cô đã khóc bù lum bù loa bắt đền Vũ Hoàng rồi đấy. Lam Linh chẳng biết nói làm sao chỉ cười trừ cho qua truyện.

Được một lúc thì chuông điện thoại vang lên, lần này là Vũ Hoàng gọi lại cho cô. Lam Linh víu môi nhìn vào điện thoại, không muốn bắt máy đâu nhưng không bắt thì khỏi ra ngoài đó.

“Alo”

“Mày đi đâu rồi Linh? Tao bảo là ở yên trong lớp đợi mà!”

Vũ Hoàng vừa lo lắng vừa tức giận, liên tục quát vào màn hình.



“Mày quát cái gì, tao bị người ta nhốt ở phòng tạp vụ rồi, đến mở cửa cho tao đi!”

Cô không còn nghe thấy tiếng của Hoàng nữa chỉ mà bù lại là tiếng thở hổn hển.

Hở ra một cái là gặp rắc rối, bị nhốt trong phòng tạp vụ tối thui đấy mà sao nghe giọng bình thản thế, giống như đang nói đùa ấy.

Dù đùa hay không đùa thì anh vẫn phải chạy đi tìm cô, còn không quên gọi thêm vài thầy cô để lỡ có gì còn phá cửa.

Tới nơi, cửa chỉ được khoá bằng thanh sắt, không có khoá. Hỏi cô lao công thì cô cũng không biết vì hôm nay có việc nên đã về nhà khá sớm. Mấy giáo viên bên y tế liền liên hệ với gia đình của Khả Hân để đưa Hân về nhà. Vì là lần thứ hai bị nhốt nên bên gia đình Khả Hân cũng có vài biện pháp răn đe để nhà trường can thiệp.

Vừa đến nơi thì anh đã lao ngay về phía cô, đảo từ trên xuống dưới một vòng. Hết nhấc tay rồi lại nhấc chân để kiểm tra coi có vết thương nào không.

“Làm sao mày lại vào đây?”

Tay chân của Lam Linh liên tục bị nhấc lên nhấc xuống.

“Vào cất dụng cụ!”

Nhìn thấy thái độ lo thái quá của Hoàng cũng như ánh mắt của mấy thầy cô, Linh nhăn mặt đập mạnh tay vào người anh.

“Khổ quá, không sao hết!”

Chắc chắn mọi ngóc ngách trên người cô đều bình thường thì anh mới cảm thấy yên tâm.

__còn__

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK