• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi im lặng nghe cô ấy nói, không biết phải an ủi thế nào với những chuyện cô ấy đã trải qua.

Cô ấy bất chợt nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Dưới đống mộ kia, có thứ không nên để ai thấy! Bạn cô gặp nạn cũng vì nó."

Y tá lại vào, xem bình truyền dịch rồi thay bình khác, bảo tôi ra ngoài.

Tôi đi theo y tá.

Cô ấy thì thầm: "Cô đừng nghe cô ấy nói linh tinh, cô ấy đến bệnh viện này nhiều lần rồi, chồng cô ấy thương cô ấy và con gái lắm."

Tôi hỏi: "Cô từng gặp cô ấy rồi à?"

Y tá gật đầu: "Tôi từng gặp cô ấy vài lần ở khoa tâm thần, cô này bị hysteria, cả bệnh viện đều biết. Chồng cô ấy ngăn cô ấy đánh con, nhưng hễ có dịp là cô ấy lại đánh rất tàn nhẫn, tát một cái là con bé chảy m.á.u mũi.” 

“Chúng tôi báo cảnh sát mấy lần, nhưng bà nội đứa bé lại đến đón cháu về. Cô đừng tin cô ấy! Chính cô ấy đã hại c.h.ế.t con mình. À mà mấy lời tôi nói cô đừng kể ra ngoài nhé, tôi lỡ miệng thôi, quản lý mà nghe thấy lại mắng c.h.ế.t tôi."

Tôi gật đầu như gà mổ thóc: "Tôi sẽ không nói đâu."

"Không nói gì?"

Tiếng ba tôi vang lên sau lưng, ông già này cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Sau khi cô y tá đi, tôi lén ra cầu thang đến chỗ vắng người.

Quay lại thì thấy ba tôi và Đinh Mộc đứng sau.

Tôi nắm tay Đinh Mộc: "Mộc Mộc, mau nhập xác đi, không là c.h.ế.t thật đấy. Ba đợi con một chút, con quay lại liền."

Đinh Mộc ngoan ngoãn, vừa định đi theo tôi.

Ba tôi hỏi: "Con cứu Đinh Mộc rồi, thế nhiệm vụ thì sao, bỏ à?"

Đinh Mộc thắc mắc: "Nhiệm vụ gì?"

Tôi lảng sang chuyện khác: "Không có gì, cậu không cần lo, mau nhập xác đi, cậu còn cả tương lai."

Hồn phách cô ấy rời khỏi xác quá lâu rồi, mệt mỏi ngáp dài: "Được."

Nhưng đúng lúc cô ấy sắp nhập xác, dị biến xảy ra.

Một luồng sáng xám xịt nhập vào cơ thể Đinh Mộc trước, rồi ngồi bật dậy.

Đinh Mộc lo lắng nhìn tôi: "Tớ không nhập xác được nữa rồi, Dĩ Đan ơi làm sao đây?"

Tôi giận dữ quát vào người trên giường: "Hồn ma lang thang từ đâu tới! Dám nhập xác người sống trước mặt âm sai! Muốn tan hồn nát phách à!"

"Đinh Mộc" đứng dậy nắm tay áo tôi, mắt ngấn lệ: "Chị ơi, em chỉ muốn gặp mẹ lần nữa thôi, xin chị đừng đánh em, được không?"

Tôi ngẩn người, là cô bé đi xe cùng bà nội, cũng là người lái xe tiễn ba mình lên đường.

"Chị ơi, xin chị, có người muốn hại mẹ và chị trong thân xác này, em chỉ muốn nói vài câu thôi, xin chị đấy."

Câu "phá luật" nghẹn lại trong cổ họng tôi.

Thôi, đã loạn hết cả rồi, cứ để mọi chuyện diễn ra thôi.

"Được rồi, nói đi, nhưng nói xong rồi phải trả lại cơ thể."

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Cô bé đồng ý rồi đứng dậy, thừa lúc y tá không chú ý trốn vào phòng bệnh lúc nãy.

Tôi cứ tưởng sẽ có màn cảm động lắm, ai ngờ cô bé lại rụt rè núp sau lưng tôi.

Người phụ nữ vô danh nhìn tôi và cô bé đầy khó hiểu.

Tôi lặng lẽ né sang trái nửa bước, để cô bé lộ diện.

Cô bé dè dặt nhìn người phụ nữ vô danh, mãi mới dám lên tiếng.

"Mẹ ơi, là con, Tiểu Thảo đây ạ."

Người phụ nữ vô danh không tin vào mắt mình, trừng mắt nhìn tôi như muốn tìm lời giải thích.

Tôi bất lực: "Bạn tôi bị con gái cô nhập rồi, tôi cũng vô tội, đừng nhìn tôi."

Người phụ nữ vô danh ngồi dậy, ngập ngừng: "Con là Tiểu Thảo?"

"Đinh Mộc" sụt sịt: "Mẹ ơi, mau chạy đi, có người muốn hại mẹ!"

Cảnh tượng mẹ con cảm động tôi tưởng tượng không hề xảy ra, người phụ nữ vô danh vớ lấy cái điện thoại gần nhất ném thẳng vào "Đinh Mộc".

"Biến đi! Con quỷ xấu xa, tránh xa tôi! Biến đi! Đừng quay lại nữa!"

"Vì sao không hiểu chứ? Chạy đi là thoát khỏi rồi! Đừng quay lại, đừng bao giờ quay lại nữa!"

Cô ấy hoảng loạn, khóc lớn.

Tôi đứng ngây người, như một kẻ ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng lúc nãy cô ấy còn ôm tôi khóc nức nở, nói rằng nhớ con gái. Nhưng giờ, con gái cô ấy đang ở đây, và cô ấy lại đuổi “Đinh Mộc" đi??

"Mẹ ơi, con là Tiểu Thảo mà, bọn họ muốn hại mẹ! Đừng tin ai cả, bọn họ muốn hại chúng ta!"

Đinh Mộc khóc rống, nắm chặt ga giường, quỳ xuống đất.

Người phụ nữ vô danh bịt tai, nhắm tịt mắt giả vờ không nghe thấy.

Tôi bị thái độ của hai mẹ con họ làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Lúc này, người phụ nữ vô danh cầm con d.a.o gọt hoa quả bên cạnh kề vào cổ mình, nghiêm giọng: "Mày có đi không? Mày không đi tao tự tử ngay tại đây!"

"Đinh Mộc" run rẩy: "Mẹ ơi, con đi ngay đây."

Vừa dứt lời, cơ thể cô bé mềm nhũn ngã xuống đất.

Tôi véo mạnh Đinh Mộc đang ngáp bên cạnh: "Còn ngây ra đó làm gì, mau về xác đi!"

Đinh Mộc bị nhắc mới hoàn hồn, không ai cản trở, cô ấy thuận lợi trở về cơ thể.

Tôi ngẩng đầu lên thấy hốc mắt người phụ nữ vô danh ngấn lệ, cô ấy đưa tay lau đi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng Đinh Mộc vừa đứng, dường như có chút luyến tiếc.

Đinh Mộc rời hồn quá lâu, vừa nhập xác đã rơi vào hôn mê, nhưng người đã không còn nguy hiểm nữa, tôi đặt cô ấy lên giường mình, vừa thu xếp xong thì có người gõ cửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK