Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến người bên đầu dây bên kia bất giác rùng mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
-Cô là.....
-Ông không cần phải biết tôi là ai, ông nên trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi chứ.
-Ba ơi.....ba Nó vừa đánh con, ba ơi con đau lắm.
Vừa dức lời nhỏ đó hét vọng vào điện thoại bằng một cái vọng hết sức thảm thiết.
-Cô cô đã làm gì con gái tôi.
Người đàn ông đấy vô cùng lo lắng.
-Chả làm gì chỉ dạy cho cô ta một bài học vì cái tội sỉ nhục khinh thường người khác.
-Cô có biết Đại tiểu thư danh tiếng như Nó trước giờ chưa ai dám đụngc chạm đến Nó không, chắc cô không biết tập đoàn của tôi to lớn cỡ nào. Dù bố mẹ cô có là một công ty có cổ đông nhất nhì thế giới cũng phải nể tôi vài phần đấy, tập đoàn tôi dưới mười mà trên đến một trăm đừng ở đấy mà làm càng. Chỉ cần một lời nói của tôi công ty của bố mẹ cô sẽ bị xóa sổ trên danh sách thế giới.
Ông ta nói một lèo.
-Ồ thế cơ à. Bây giờ ông với tôi chơi một trò chơi nhé.
Nó nở mụ nụ cười yêu mị.
-Trò gì?.
-Ông đã nói chỉ cần ông nói một tiếng công ty của bố mẹ tôi sẽ bị xóa đúng không.
-Đúng.
-Trò này rất đơn giản, ông biết tập đoàn Hắc Long rồi đúng không.
-Hắc Long là một tập đoàn nổi tiếng tập đoàn của tôi chỉ dưới Hắc Long.
-Công ty của bố mẹ tôi cũng không lớn lắm cũng không đến độ gần bằng ông...
-Đừng vòng vo nữa vào thẳng vấn đề chính luôn đi.
Ông ta sốt ruộc.
-Nếu ông đã có lòng muốn chơi được tôi sẽ ra điều kiện luật chơi. Ông lấy một chiếc điện thoại khác gọi vào số của một người trong tứ Long nếu không có thì có thể chuyển xuống nhị Đường. Ông gọi họ đi rồi tôi sẽ nói tiếp.
Ông ta làm theo, ông gọi ngay số của Hoàng Long.
-Tôi đã gọi cho Hoàng Long.
-Trong thời gian đợi Hoàng Long bắt máy tôi sẽ nói tiếp. Ông nói với Hoàng Long, xóa sổ tập đoàn Lữ Ngọc.
Ông ta đang chăm chú lắng nghe, từ bên điện thoại khác vang lên một một âm thanh trầm lạnh lẽo khác.
-Alo...
CHỉ như vậy thôi làm ông ta giật bắng cả mình.
-Cậu Hoàng cậu biết công ty Lữ Ngọc rồi chứ, cậu có thể xóa sổ công ty đấy được không.
Ông ta nói giọng kính nhường.
-...Ông cũng to gan nhỉ.
Im lặng một hồi Hoàng Long lại cất tiếng.
-Cậu nói sao.
-Sao ông biết công ty Lữ Ngọc.
-Tôi cũng không biết chỉ nghe một cô gái nói thế.
Rụp....tiếng điện thoại tắt.
-Thế nào rồi chủ tịch Duy.
-Tôi chưa nhận đựơc câu trả lời.
Sau khi tắt điện thoại Hoàng Huy gọi cho ba người còn lại đi tìm Nó. Nó về VN không phải vì chị Nó không mà một phần trốn công việc ở Anh. Nó cắt mọi thông tin liên lạc làm đám tứ Long lục đục tìm Nó khắp nơi. Lần này Nó lại quá sơ suất lại để cho họ có cơ hội tìm được mình.
Nó cũng tắt điện thoại quay sang nói với đám đấy.
-Lần này coi như tôi tha, còn lần sau thì đừng hòng.
-Chúng tôi biết rồi.
Cả đám vừa nói vừa chạy nhanh ra ngoài. Cùng lúc đấy tứ Ưng vừa đến cả bốn người nhanh chân tiến vào lớp nơi Nó có ở đấy. Vừa vào đến lớp thấy Nó gục mặt xuống bàn cả bốn người họ cùng đi xuống.
-Hân Hân à.
Hoàng Ưng lay vai gọi Nó.
-Biến đi, lúc nãy tôi đã tha cho mấy người rồi sao.
Tưởng là bọn lúc nãy Nó hằng giọng.
Hoàng Ưng vẫn tiếp tục gọi. Nó tung cước tay hất tay anh ra khỏi vai. Nhưng anh nhanh hơn vặn ngược tay Nó ra sau.
-Á.....đứa nào, buông ra.
Nó la í ới.
-Em gái là bọn anh đây.
Quy Long cười híp mắt.
-Ơ....sao biết tôi ở đây.
Nó thắc mắt.
-Dù em có trốn ở đằng trời tụi anh cũng tìm ra em.
Phú Long nhắm hờ đôi mắt.
-Hân Hân ơi chị lên rồi đây.
Từ sau cánh cửa cô bước vào trên tay cầm bao nhiêu là đồ ăn đi bên cạnh là cậu cằm bao nhiêu là chai nước. Bước vào lớp thấy Nó bị tứ Long vây quanh lập tức đứng khựng tại chổ.