Nó và Hắn ngồi trên xe cả hai không ai nói với ai lời nào cho đến khi không khí trên xe ngày càng trở nên ngộp ngạc thì Hắn mới cất tiếng.
-Nhà em cũng xa quá nhỉ.
-Ừ.
-Bây giờ hiện tại em đang sống một mình hay ở cùng với ai.
-Vài ngày trước thì có ở cùng với quản gia, nhưng sức khỏe bác ấy không tốt nên tôi đã cho bà ấy nghĩ rồi.
- À ra vậy.
- Chạy tới phía trước một chút nữa tới đó tôi sẽ tự đi bộ vào.
- Vậy được không?. Hay anh đưa em về tới nhà luôn, lỡ có tên biến thái nào dòm ngó em sao.
-Khu này là địa bàn của Hắc Long không có ai dám làm càng đâu. Rồi Bây giờ anh dừng lại được rồi đấy.
-À à.
Hãy Để xem nó mở cửa bước xuống rồi đi mang theo một con sông nhỏ Khoảng vài mét thì tới một căn biệt thự à không mà là một cung điện rất đẹp nguy nga tráng lệ được xây theo kiểu phương Tây màu trắng tinh khôi. Khó chịu vì hắn cứ đi theo sau nó quay lại nói.
-Bây giờ anh có thể về, đừng có đi theo người khác chứ.
-À à vậy Anh về. Ngày mai Anh có thể đến đón em đi học chứ.
-Ra đây là lí do muốn biết nhà tôi à.
Nó tựa lưng vào cánh cổng cao ngút của ngôi nhà.
-Ờ Ừm thì Anh muốn đi học chung với em thôi.
Hắn bối rối. Nó cũng nhận thấy được sự bối rối của Hắn, mở cánh cổng bước vào rồi nói với về phía Hắn.
-7h rồi đến.
Thấy Nó quay đi Hắn cũng đoán được câu trả lời, nhưng khi Nó nói câu đó Hắn như muốn lên mây.
-Anh nhớ rồi.
Bưng nguyên bộ mặt vui vẻ cho đến khi về đến nhà