-Em đợi anh ở đây
Nó bước xuống đã có vài top người chạy ra cung kính cúi chào. Hoàng Long đi đến bên cạnh Nó, cùng lúc đó ba người kia cũng đến. Nó đi vào bên trong sảnh đi theo sau là tứ Long, nhìn thấy Nó bước vào cả sảnh im lặng cúi gập người lại. Sau khi thấy Nó đã ngồi lên ghế Hoàng Long lên tiếng bảo bọn họ miễn lễ.
Nhị Đường thấy Nó cũng nhanh chóng đi lại hàng ghế của mình hai bên tay Nó. (Vị trí ngồi: bên phí tay trái là Hoàng Long, Ngô Kì Long, Đường Hưng. Tay phải là Phú Long, Quy Long, Đường Sang ngồi xéo hai bên).
-Đại Tiểu Thư đã lâu không gặp.
Một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest màu đen tay chống một cây gậy làm bằng loại gỗ quý hiếm, đi ra giữa sảnh.
-Ông Tịnh, không biết ngọn gió nào đã đưa ông đến đây.
Nhết miệng nở nụ cười đầy khinh bỉ.
-Tôi đến đây để bàn với cô một chuyện.
-Không biết có chuyện gì quan trọng?.
Âm vực lạnh lẽo, lạnh đến mức làm cho người ta cảm thấy đang đứng cạnh một tảng đá lạnh hơn ngàn độ.
-Chuyện là chúng tôi cần vận chuyển một lô vũ khí sang Châu Âu, nhưng mọi tuyến đường nếu cần đi qua đều sẽ có những giấy tờ rất phức tạp cho nên....
-Cho nên ông muốn lợi dụng Hắc Long có mối quan hệ với Hăc-Bạch đạo để cho ông vận chuyển an toàn qua bên đấy.
Quy Long nhìn lão ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
-Cậu Quy nặng lời quá rồi, sao tôi lại lợi dụng. Chúng tôi chỉ mượn đường để vận chuyển số vũ khí đó, hoàn toàn không có ý gì khác.
-Ông Tịnh, ngày đó không phải chính miệng ông đã nói là dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa ông cũng không mở miệng ra nhờ Hắc Long chuyện gì sao.
Đường Sang nói giọng xiên xỏ.
-Một tổ chức danh tiếng như Tịnh Gia không lẽ lại nói lời không giữ lấy lời, làm như vậy tụi đàn em nó coi ra cái gì hả ông Tịnh.
Sau lời nói của Đường Hưng cả giang phòng xôn xao cả lên người thì xoay qua cười, người thì nói gì đó, làm ông ta vô cùng mất mặt.
-Lữ Ngọc Hân cô hãy chờ đấy sẽ có một ngày tôi sẽ lật đổ Hắc Long.