Bao nhiêu năm rồi?
Tố Linh ngơ ngác cầm chiếc lược trên tay, sờ vào dòng chữ xinh đẹp khắc trên ấy. Nàng đem chiếc lược bước ra ngoài. Kỳ Lâm Viện vẫn là tiên cảnh huyền ảo, khắp các ngõ ngách trồng đầy bụi trúc xanh rì. Dưới đất là sỏi trắng không lẫn chút bụi. Lòng bàn chân giẫm lên có cảm giác lành lạnh. Tố Linh đi theo con đường quen thuộc, đến một cái hồ nhỏ xây làm cảnh. Bên trong chỉ lác đác mấy con cá vàng. Lá cây bị gió cuốn rơi xuống mặt nước, tạo những vòng sóng lăn tăn. Lũ cá nhỏ thấy động liền ngoi lên, dùng miệng đùa nghịch đẩy đẩy chiếc lá, giống như kéo một con tàu lênh đênh trên đại dương…
- Tiên cô…
Có giọng nói khe khẽ phía sau. Tố Linh quay đầu nhìn thấy một tiểu tiên nga. Nàng chỉ độ mười bốn mười lăm tuổi, mặc váy vàng nhạt, tóc búi hai củ tỏi xinh xinh, mặt mũi sáng lạng. Tiểu tiên nga mở to mắt kinh ngạc nhìn Tố Linh
- Đúng là tiên cô rồi!
Tố Linh nghi hoặc nhìn cô bé. Chỉ thấy nó rưng rưng nước mắt, chạy tới nắm tay nàng
- Em là Trạch Trạch, là con cá trê ngày xưa tiên cô câu được ở phàm thế. Tiên cô đưa em lên Hoa Đông, nuôi trong cái bể kia… Em vẫn chăm chỉ mỗi ngày tu luyện, bây giờ đã có thể hóa nhân hình rồi!
Tố Linh ngẫm nghĩ, Trạch Trạch… con cá trê câu ở bên sông Liêu Hà ngày đó…
- À, ta nhớ rồi, không ngờ em lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy!
Trạch Trạch lập tức quỳ xuống, ôm chân Tố Linh khóc như mưa
- Tiên cô, em nhớ tiên cô lắm, mấy trăm năm rồi người không đến cho Trạch Trạch ăn nữa… Chỉ có Minh tôn thỉnh thoảng ghé thăm, tặng em ít bèo tây và rong xanh… sao tiên cô không thương Trạch Trạch nữa? Em mỗi ngày đều đợi người….
Tố Linh không ngờ con cá này lại có tình cảm với nàng như vậy. Chẳng qua trong một dịp đi công vụ, Phong Trạch thuận tiện đem nàng theo (nếu không nói là nàng mè nheo đòi hắn dẫn theo). Hai người có ghé lại bên bờ Liêu Hà nhàn nhã câu cá, uống trà. Con cá trê này may mắn đớp được miếng mồi của Linh nhi, thế là được nàng đem theo về tiên giới. Linh nhi gọi nó là Trạch Trạch. Khi Phong Trạch nghe cái tên này, hắn nhíu mày hỏi tại sao. Linh nhi thành thật nói rằng: “Linh nhi cảm thấy, quen miệng nhất là chữ này, gọi thật là ấm lòng!”
Thì ra cũng có lúc những tình cảm ta ngỡ sẽ không thay đổi lại trở nên xa xôi nhạt nhòa…
Thì ra những câu chuyện cũ nếu không là hồi ức thì cũng là dĩ vãng….
- Linh nhi!
Có giọng nói thân quen gọi nàng. Trạch Trạch buông chân nàng ra, líu ríu cuối đầu với người phía sau
- Minh tôn…
Tố Linh chậm chạp xoay người, nhìn về bóng dáng xưa quen thuộc. Vẫn là màu áo trắng tinh khôi, vẫn là mái tóc đen dài tùy tiện giắt một cây trâm ngọc. Phong Trạch giống như một biểu tượng của sự vương giả, tôn nghiêm, mãi mãi cao ngạo đứng riêng một cõi…
Lúc này đây, hắn không để ý tới ánh mắt dò xét của Tố Linh, cầm theo đôi hài vải đi tới trước mặt nàng
- Sắp Lập Đông, trời rất lạnh…
Sau đó hắn làm một hành động mà Tố Linh không bao giờ ngờ được. Phong Trạch khụy chân ngồi xuống, cẩn thận mang hài vào cho nàng. Đem đôi chân trắng nhỏ bao bọc lại, Phong Trạch không vội đứng lên, cứ như vậy ngẩn đầu nhìn nàng
- Linh nhi, đã lớn rồi, không nên ỷ lại vào người khác, phải tự chăm sóc bản thân!
Nàng có ỷ lại sao? Thật ra là có. Từ khi có Bảo nhi bên cạnh, nàng đã học thành thói quen, chờ đợi sự quan tâm của hắn. Đã bao lâu rồi nàng không tự chải đầu, mỗi ngày vẫn là Bảo nhi tỉ mỉ tết tóc cho. Thì ra Tố Linh nàng đã mắc chứng bệnh “công chúa” từ lúc nào…
Phong Trạch đứng dậy, nhìn đôi mắt mơ màng của nàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán, kiểm tra nhiệt độ
- Tốt lắm, không sốt nữa… Cơ thể có chỗ nào không khỏe không?
Tố Linh nhíu mày suy nghĩ. Thì ra nàng đang bị bệnh à? Tố Linh có chút mơ hồ, đã lâu rồi không có giấc mơ nào thế này, tựa như những ngày mới vừa rời khỏi tiên môn, mỗi đêm đều mơ thấy Kỳ Lâm Viện… Bây giờ cũng không còn gì để luyến tiếc nữa, nàng đã quyết định buông tay, cứ xem như nơi này là một góc nhỏ trong mảnh kí ức vụn vặt, là mối tình đầu dại khờ và một kết thúc thương tâm.
- Sư phụ, Linh nhi trở về đây… sau này không đến đây nữa…
Tố Linh khẽ cười, thì ra nàng luôn hy vọng sư phụ có thể dịu dàng như vậy, tiếc là chỉ ở đây người mới buông xuống phong phạm của một vị minh tôn. Tố Linh nhìn một vòng cảnh vật xung quanh, nơi này… từ lâu đã không thuộc về nàng nữa, có chăng cũng chỉ tái hiện trong mộng ảo mà thôi. Tố Linh nhắm mắt, đưa hai ngón tay đặt lên trán. Một vòng tiên khí tỏa ra, đánh tỉnh ý thức của nàng.
Lần nữa mở mắt, Tố Linh ngạc nhiên làm sao. Nàng vẫn còn trong mộng!
Vừa tính đưa tay lập lại câu chú, Phong Trạch đã vội giữ chặt cổ tay nàng lại. Hắn lặng lẽ quan sát nét mặt Tố Linh, lúc lâu mới ngập ngừng
- Linh nhi… không nhớ gì sao?
Tố Linh sững sờ. Nhớ gì? Nàng đã quên cái gì rồi…? Mơ mơ hồ hồ… cảm giác này chỉ ở trong mộng mới có. Tiên nhân nằm mộng không giống phàm nhân, tiên khí của họ hình hành một thế giới khác và tự giam ý thức mình vào. Đôi khi giấc mộng đặt biệt nguy hiểm vì nó không có hình dạng rõ ràng, nó di chuyển tùy ý, rất có thể sẽ trùng hợp va vào tiên thức của người khác khiến hai giấc mộng gộp thành một, kiến tạo nên “mộng cảnh” phức tạp, nơi mà rất nhiều người có thể bị hút vào, gặp gỡ nhau trong đó… Ý thức của phàm nhân khi rơi vào giấc ngủ cũng không nằm yên trong thân xác, nó ngao du khắp nơi và có thể bị lạc vào mộng cảnh. Tuy nhiên, tất cả trường hợp kể trên đều không thường xuyên xảy ra, bởi vì nó đòi hỏi cơ duyên.
Tố Linh suy nghĩ kĩ càng, cảm thấy mình có nguy cơ đang ở trong mộng cảnh, nếu nàng và Phong Trạch không cùng lúc thoát ra thì nơi này mãi mãi duy trì, Trạch Trạch cũng sẽ bị nhốt trong mộng cảnh của bọn họ.
Tố Linh cảm thấy rất bối rối, nàng không có kinh nghiệm xử lý những việc này. Nghe nói tiên thức và tiên nhân có khi là hai người khác hoàn toàn. Bởi vì trong mộng người ta không hề bị thứ gì bò gó nên bản chất trở nên dễ dãi, thoải mái, phóng khoáng, còn có tùy ý và ngông cuồng nữa…
Phong Trạch này không bị vướng bận cái danh “minh tôn”, phải chăng sẽ làm nên nhiều chuyện mà người chưa bao giờ dám làm?
Tố Linh vừa nghĩ tới đây thì Phong Trạch đã đột ngột buông cổ tay nàng ra, một động tác bế cả người Tố Linh lên, đi về phía đại điện
- Trạch Trạch, ngươi đi tìm Trương Chí Thanh, bảo hắn mời Hà thái sư thúc tới đây!
Trạch Trạch bé nhỏ tự nhiên bị gọi tên giật thót cả mình, hai cái râu cá trê liền mọc ra trên mép. Cô bé cuống quít che miệng lại, vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. Phong Trạch ôm Tố Linh trong lòng, hơi quay đầu nhìn theo rồi thở dài
- Quên mất, sao lại sai Trạch Trạch đi? Nó cũng chỉ là con cá tinh…
Phong Trạch có chút lo lắng nhưng vẫn chọn tin tưởng Trạch Trạch một lần. Hắn ôm Tố Linh về điện của mình. Trên đường đi nàng không nhìn thấy ai, càng khẳng định đây là mộng cảnh. Xem ra Trạch Trạch sẽ đi rất lâu vì nơi này không hề có Trương sư huynh cùng vị “Hà thái sư thúc” kia.
Phong Trạch đặt nàng lên giường, chu đáo kéo cái gối bông để nàng tựa lưng. Hắn có vẻ bận rộn, đi lấy khay trà, rót đầy một tách đặt vào tay nàng nhưng không bảo nàng uống. Sau đó lại đi mở tủ gỗ, lục lọi tìm ra một lọ bột phấn. Phong Trạch đem cái lọ ngồi xuống giường, mở nấp thấm phấn vào miếng bông nhỏ, nhẹ nhàng thoa lên má nàng.
- Sư phụ?
- Yên nào….
Đây không phải lúc để trang điểm nha! Tố Linh rất muốn phản đối nhưng Phong Trạch kiên quyết dứt khoát thoa đều một bên. Tiếp theo lại thoa xuống cổ. Thứ phấn này thoang thoảng mùi bạc hà, cảm giác mát lạnh, cũng không khó chịu lắm. Đến khi Phong Trạch kéo tay áo, thoa phấn lên cánh tay nàng, Tố Linh mới trồ mắt hiểu ra phấn này không dùng trang điểm mà là để trị thương!
Không biết vết thương này từ đâu ra, trông thật đáng sợ, giống như bị một khối than nóng hình bàn tay đóng vào, thâm đen cả lên, còn có chút rát.
- Sư phụ…
Tố Linh ngạc nhiên kêu lên, Phong Trạch lại bắt đầu vén váy của nàng lên. Chân cũng bị thương sao? Cái này thật ngại ngùng, Phong Trạch mặt không đổi sắc, sờ soạt hết một lượt, sau đó mới chịu buông ra. Mặt Tố Linh đã đỏ ửng lên, đúng là sư phụ trong mộng quá táo bạo. Nàng phải làm sao để hắn hiểu nơi này không phải thế giới thật đây?
Phong Trạch làm xong việc mới ngẩng đầu nhìn Linh nhi của mình. Chắc nàng không biết lúc này trông bản thân tệ thế nào đâu. Khuôn mặt đẹp đã bị in hằn một dấu đỏ tím quần. Hắn nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên đôi má hay hay. Tố Linh tròn mắt ngẩn ngơ nhìn, nàng nghe sư phụ nhẹ nhàng nói
- Linh nhi, đừng đi nữa! Sư phụ không để Linh nhi đi nữa, mặc kệ bọn họ nói gì, ta phải giữ Linh nhi bên cạnh. Hắn đừng hòng gây thương tổn cho Linh nhi, sư phụ không để chuyện này lặp lại nữa….
Tố Linh cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng suy nghĩ xem “hắn” trong lời Phong Trạch là người nào. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Phong Trạch minh tôn, tiểu tiên đã đưa Hà thái sư thúc tới rồi!
Phong Trạch quay lại, rút một tấm lụa tím che nửa mặt của Tố Linh, giấu vết thương xấu xí kia đi, sau đó mới xoa xoa đầu nàng, đứng dậy mở cửa
- Sư thúc, phiền người quá bộ tới đây!
Có giọng nói ồm ồm sảng khoái đáp lời
- Không phiền, A Trạch à, ta nghe nói ngươi giấu một tiên cô nào đó trong này, cả đám đồ đệ đều bị đuổi đi hết rồi….
- Sư thúc đừng đùa, đúng là có một người cần sư thúc kiểm tra qua…
Tấm rèm xanh bị vén lên. Tố Linh nhìn thấy một người dáng vẻ to béo. Ông ta nhìn về phía nàng, nét mặt kinh ngạc và sửng sốt không thể tả được
- Đây là…
- Sư thúc, người khoan thắc mắc, giúp con xem Linh nhi thế nào đi… Hình như đầu óc nàng không tỉnh táo lắm….
Hà Tỉnh Bình khôi phục vẻ điềm tĩnh, sau khi tỉ mỉ dùng dây kim ngân thăm dò tiên khí của Tố Linh , ông ấy thận trọng nhìn kĩ nàng rồi quay lại nói với Phong Trạch
- Tâm mạch tổn thương, tạm thời hơi mơ hồ. Ma khí vẫn chưa ép ra hết đâu, đợi thân thể bình phục hơn thì phải dẫn dụ nó ra ngoài, không sẽ nhiễm vào nội đan, rất nguy!
Phong Trạch gật đầu, hai người trầm mặc chốc lát rồi đi ra ngoài, tiếp tục bàn bạc về phương pháp chữa trị gì đó. Tố Linh ngơ ngác ngồi trên giường, nàng cẩn thận xem lại mảng tối tăm đang bị xáo trộn trong đầu.
- Bảo nhi…