Lần này số người chủ động đặt cược rất thấp, một phần vì tỉ lệ quá chênh lệ, có đặt cho kèo trên cũng chả thắng được mấy, với lại nhìn tình hình dưới sàn đấu, nhiều người đã triệt để xem đây là một tiết mục tạp kĩ cuối ngày. Trọng tài kiểm tra sơ qua hai đấu thủ rồi tùy tiện cho trận đấu bắt đầu, có lẽ ông ta cũng cho rằng đây là một trò hề không hơn.
Có lẽ Gon cũng bị ngoại hình của Pukas làm cho ngộp, anh ta không dám vội vã tấn công mà chỉ thủ thế đi lòng vòng xung quanh. Theo lý thuyết, giáp sĩ tuy có sức phòng thủ khủng khiếp nhưng sẽ bị giới hạn về tốc độ và phản xạ, có vẻ Gon đang muốn thử dò xem Pukas có sơ hở chỗ nào hay không. Chiến thuật nghe có vẻ hay ho, có điều sự việc lại khác hẳn, tên giáp sĩ đang đứng yên lặng bất thình lình giơ chân giậm mạnh xuống đất, một luồng sóng chấn động lan ra toàn sàn đấu hất Gon té nhào. Pukas nhân cơ hội chạy huỳnh huỵch tới, giơ búa nện thẳng vào người đối thủ, may mắn là anh chàng Thương thủ vẫn còn kịp lăn đi chỗ khác, chỗ sàn đầu vừa nằm bị san phẳng như có xe lu đi qua. Hoàng tự nhiên liên tưởng đòn thế này với cái chày giã thịt.
Pukas đánh hụt nhưng không hề vội vã, gã thu lại vũ khí rồi lừ lừ tiến lại đối thủ. Màn kinh dị vừa rồi hình như chưa đủ để làm Gon mất tinh thần, anh ta nắm chặt cán thương, lách người ra sau lưng Pukas, đâm liền ba đòn cực nhanh vào lưng gã. Ánh lửa nháng lên khi kim loại va chạm, nhưng chính người chủ động tấn công lại gặp bất lợi, đòn thế của Gon thậm chí còn không gây ra nổi một vết xước nhỏ trên áo giáp đối thủ.
Anh ta vẫn không từ bỏ, lập tức tung người lên cao, tụ hết nguyên lực toàn thân khiến các mạch máu dưới da căng phồng, cả thân đỏ rực lên, cầm thương bằng cả hai tay đâm thẳng xuống, thế như xẻ đá phá rừng, cảm giác không gì cả nổi. Nhưng hiện thực vẫn rất ư tàn nhẫn, đối mặt với khí thế hừng hực của Gon, gã chỉ đơn giản giơ búa gạt qua, đòn thế nhìn qua rất hời hợt này thế mà lại đánh văng vũ khí của Thương thủ, đập thẳng vào ngực, đển cả khán giả cũng có thể nghe thấy tiếng lồng ngực Gon vỡ vụn ra như báng tráng, anh nằm vật ra bất động.
Chênh lệch sức mạnh, đây chính là chênh lệch tuyệt đối, không gì có thể đảo ngược. Vị trọng tài vội vã chạy lên, ngăn tên khổng lồ lại đồng thời tuyên bố luôn:
- Thương thủ Gon đã không còn khả năng chiến đấu, người thắng là giáp sĩ Pukas.
Khán giả nghe vậy nhất thời ồ lên thất vọng, nhưng không có tiếng chửi bới hay hoan hô gì, trừ một vài người đặt tiền vào Pukas đi lấy tiền thì số còn lại đều đứng dậy ra về. Ở đấu trường này khi trận đấu cuối cùng diễn ra xong, tiền giải quyết hết thì đến cả lời kết bọn họ cũng lười nghe. Hoàng nán lại một chút chờ xem còn gì không, chỉ thấy một nhân viên ra cảm ơn, sau đó là thông báo về lần thi đấu tiếp theo cùng vài cái tên “hình như” là sáng giá, hắn thấy không có gì quan trọng nên cũng đứng dậy ra về. Bên ngoài vẫn còn rất đông người đang bàn tán hay trả tiền cá cược riêng, lác đác có vài tốp rủ nhau đi xả ga ở chỗ mấy em gái lúc nãy.
Hoàng thấy không còn việc gì làm ở đây, lững thững lòng vòng ra phía sau, tình cờ đúng lúc gặp mấy đấu thủ đang đi ra, ai cũng băng bó đầy người, vài kẻ phải chống nạng, xem ra muốn kiếm tiền từ cái nghề này chẳng dễ chịu gì. Tay kiếm sĩ Gomas cũng tập tễnh bước đi, trên ngực tuy đã quấn vải cố định nhưng vẫn loang lổ máu, ít ra là còn sức mà tự đi được. Hắn nhìn qua tuy thấy cũng tội nghiệp nhưng không có một chút thương cảm gì đối với những đấu sĩ này, bỗng có tiếng ồn ào vọng từ bên trong:
- Tổ trưởng, xử lý sao với hắn ta đây, sắp tắt thở rồi.
- Kiếm góc nào không có người rồi quăng đại ra đó đi. Mấy cái việc nhỏ này cũng phải hỏi nữa hay sao.
- Không chờ một lúc sao, lỡ hắn có người quen hay bạn bè đến thì sao ạ?
- Chẳng có đâu, tên này là một con quỷ nghèo kiết xác, tới cả tiền thuê dược sư sơ cứu còn chẳng đủ, nếu không phải ông chủ thương tình giữ mạng thì hắn đã đi đời từ lúc trên sàn đấu rồi. Nhưng ta thì không có lòng trắc ẩn như vậy, lỡ hắn chết ở ca ta trực thì phiền lắm.
- Hắn là thương thủ cấp bốn đấy tổ trưởng, lỡ đâu....
- Hừ, một ngày ở đây có bao nhiêu kẻ liều mạng kiếm tiền như vậy, ta gặp còn chưa đủ. Cấp bốn thì đã sao, còn chả chịu nổi một đòn. Thôi lôi đi nhanh lên, tí dẫn các ngươi đi uống rượu với người đẹp.
- Vâng vâng, chúng tôi làm ngay.
Hai người mặc đồ đen xốc nách một các xác mềm oạt đi, Hoàng nhận ra ngay đây là vị Thương thủ Gon ở trận cuối, anh ta cả người đầy máu, cổ gục hẳn xuống, nhìn không còn một chút sức sống nào. Hắn hiếu kì nhìn qua rồi nói thầm:
- “Phân tích”
- “Lượng máu còn dưới năm phần trăm, không bị trúng độc, coi bộ chỉ là bị thương bình thường”
Nhân viên đấu trường vừa lôi Gon đi xềnh xệnh vừa luôn miệng hò hét:
- Nhường đường nào, cho qua một chút, cho qua một chút.
Các đấu sĩ khác chỉ hơi liếc qua, sau đó lại tiếp tục lủi thủi bước tiếp, cuộc sống của họ ngày nào cũng đối mặt với cái chết, đã quá quen với mấy cảnh tượng như vậy, hôm nay thắng tiền nhưng có ai dám chắc ngày mai mình sẽ còn sống để mà hưởng thụ. Vài người đi đường tò mò thì đứng lại chỉ chỏ:
- Này, lại thêm một tên nữa kìa.
- Đáng kiếp, đã không đủ sức lại còn muốn kiếm tiền nhanh, thôi coi như hắn trả mạng làm học phí đi.
Hoàng cũng không có ý định giúp đỡ hay xót thương gì người Thương thủ này, đang chuẩn bị quay lưng đi về bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý định. Hắn lẳng lặng bám theo nhân viên của đấu trường, họ lôi anh ta qua vài con phố, đến một ngách nhỏ tối mù không còn ai mới tiện tay quăng Gon xuống đất, phủi tay vài cái rồi nhanh chóng lủi đi. Anh chàng nằm bất động như một cái xác chết. Hoàng tiến lại gần đỡ Gon dựa lưng vào tường, sau đó nói:
- “Sơ cứu”
Hắn làm liên tục mười mấy lần cho tới khi lượng máu của Gon nhích lên một chút vừa đủ để không chết ngay lập tức, sau đó lấy ra lọ thuốc chữa thương sơ cấp do Milenia làm, cạy miệng anh ta đổ hết vào rồi kiên nhẫn ngồi chờ. Hơn mười lăm phút sau, thanh máu có một chút biến chuyển, nó nhích lên gần được một phần sáu, rõ ràng hiệu quả của lọ thuốc này quá thấp, nhưng ít ra nó cũng giúp giữ mạng tức thời. Anh chàng Thương thủ ho sù sụ mấy cái liền rồi mở mắt ra, sờ lên ngực rồi nói:
- Cám ơn ngài đã cứu mạng.
Hoàng vẫn đang đeo mặt nạ, nửa quỳ nửa ngồi đối diện với Gon, nhìn qua thì không có một tí hảo tâm nào, nhưng trên tay vẫn còn lọ thuốc chữa thương, có ngu cũng biết là người này không có ý xấu. Hắn nhìn thoáng qua Gon, nếu cứ để thế này thì kiểu gì cũng chết, nhưng hắn chẳng có ý định muốn cứu sống anh ta, móc lọ thuốc mình chế hồi chiều ra, nói:
- Ngươi có muốn sống không?
Người Thương thủ bản thân vốn đã chết từ lúc bị tên khổng lồ Pukas đánh trúng, còn sống tới lúc này hoàn toàn là do ý chí cầu sinh, cùng lọ thuốc trên tay người lạ mặt này. Tuy không hiểu tại sao một người xa lạ lại phung phí thuốc chữa thương quý giá để cứu mình nhưng anh ta rất không cam lòng chết tại đây, cắn chặt răng, nói:
- Tôi muốn sống, cầu xin ngài hãy cứu tôi.
Hoàng nhìn ánh mắt cháy lửa của Gon, tự nhiên thấy hơi khó chịu, trả lời:
- Tốt, há miệng ra.
Hắn cẩn thận đổ phân nửa lọ thuốc chữa trị sơ cấp trong game vào miệng Gon, vuốt cổ anh ta vài cái rồi đứng quan sát. Một lúc lâu sau đó vẫn không thấy có tí tiến triển gì, thậm chí thanh máu vẫn đứng nguyên như cũ. Hoàng gần như triệt để thất vọng, chán nản đang muốn quay đi thì bỗng có tiếng nói:
- Thưa ngài.....
Gon đang đứng dựa vào tường, đúng, chính xác là anh ta đã có thể tự đứng lên được, mặc dù trông vẫn rất chật vật. Hoàng ngạc nhiên, cột hiển thị đâu có chút thay đổi gì, tại sao? Hắn tiến lại gần, ấn tay lên ngực người Thương thủ rồi hỏi:
- Có đau không?
Lồng ngực chính là chỗ đã bị nát vụn lúc thi đấu, theo lý thuyết thì thở còn khó chứ đừng nói tới chuyện khác. Gon hơi nhăn nhó nhưng vẫn trả lời:
- Không thưa ngài.
Hoàng bỗng hiểu ra gì đó, đưa nửa số thuốc còn lại ra, nói:
- Uống hết đi.
Gon không do dự đón lấy làm một hơi cạn sạch, lập tức cột máu của anh ta vọt lên gấp đôi, tới gần phân nửa. Hóa ra không như “Sia”, thuốc trị thương sơ cấp đầu tiên phải chữa trị các chấn thương từ trong ra ngoài, nhìn thì lượng máu tăng lên là bằng nhau nhưng dùng thuốc trong game sẽ không lo có di chứng để lại. Hoàng cuối cùng cũng hiểu ra, vui mừng cực độ, đây mới chỉ là hàng sơ cấp mà thôi, mấy thứ cao hơn sẽ thế nào. Hắn nóng lòng muốn quay về nhà, bỗng Gon chạy ra trước mặt, quỳ xuống mà nói:
- Mạng sống này là do ngài cứu, ơn này tôi cả đời không quên. Nếu như ngài có gì cần tới, dù khó khăn thế nào đi nữa tôi cũng sẽ dốc sức mà làm.
Coi bộ dáng thật thà của anh chàng Thương thủ Hoàng cũng hơi buồn cười, vốn chỉ muốn có một kẻ để thử thuốc mà thôi, không nghĩ tới lại còn thành ra thế này. Đang định nói là mình không quan tâm nhưng bỗng hắn kìm lại, nhìn Gon một lúc rồi nói:
- Buổi chiều ngày mai hãy tới trạm xe ngựa phía Nam thành chờ ta, cầm lấy số tiền này tự lo cho bản thân đi.
Hắn quẳng lại cho Gon vài trăm Kron rồi nhanh chóng đi mất, hiện nay thiếu nhất là một người có thể bảo vệ mình, tuy Thương thủ cấp bốn chẳng tính là cái gì nhưng méo mó có hơn không, tạm thời phải bảo đảm an toàn trước, vả lại kể cả có chuyện gì xảy ra hắn vẫn tự tin mình xử lý được. Hoàng bước nhanh ra khỏi khu thành Tây, gọi xe trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào thì sững người, Milenia đang nằm gục dưới sàn.
Hoàng hốt hoảng bế thốc cô ta lên, sờ khắp người xem có bị thương không, cuối cùng sau một hồi lằng nhằng mới phát hiện ra Mil bị hạ đường huyết do.... đói quá, đúng là dở khóc dở cười. Vốn cơ thể cô ta đã bị suy nhược rất nặng, chắc do ảnh hưởng khi bị đầu độc, hắn cũng đã để ý tơi nhưng ai ngờ lại có chuyện mình về muộn là thành ra thế này. Hoàng tất tả chạy đi mua một bát cháo đem về, đặt nữ dược sư tựa vào ghế, lay lắc một hồi cho tỉnh lại.
- Cô thật là, tại sao lại để đói tới mức này chứ.
Milenia nhìn Hoàng mặt mày đang nhăn nhó, hơi cúi đầu, nói:
- Thiếu chủ chưa về, tôi không dám ăn trước.
- Nói vậy chả lẽ tôi đi vắng mấy ngày thì cô chết luôn trong nhà à. Đâu có phải con nít đâu mà.....
Hắn tính chửi bới một lúc, nhưng nghĩ lại mình không nên trách cứ một cô bé tội nghiệp như vậy, thở dài rồi bảo:
- Đây, ăn lấy một chút đi.
Nhìn tay Milenia run run cầm không vững, hắn bực mình giật lấy chiếc thìa, nói:
- Để tôi xúc cho vậy.
- Thiếu chủ, tôi không dám để...
- Im lặng và ăn đi. Đây là lệnh.
Milenia ngồi yên, nhỏ nhẹ đón từng miếng cháo do chủ nhân mớm cho. Hoàng làm việc này rất tỉ mỉ và dịu dàng, lâu lâu còn thổi thổi cho nguội, nhìn rất giống cảnh cha chăm con. Hắn vừa quấy cháo vừa nói:
- Cô biết không, tôi cũng có một đứa em gái tầm tuổi như cô vậy. Lúc nó còn bé, chỉ có tôi xúc cho nó mới chịu ăn, lâu dần thành thói, đến tận lúc vào cấp hai vẫn vậy. Tôi thương nó nhất trên đời này, chả biết bây giờ ra sao, nghe tin anh mình bị mất tích nó có khóc đến sưng mắt như hồi bé không? Năm sau là nó ra trường, tôi đã tính mình nên đưa đón nó đi làm sao cho thuận giờ nhất.... chắc cả đời này tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại em mình được nữa.
Hoàng ngồi nói chuyện như kiểu độc thoại cho mình nghe, hắn thực sự rất nhớ nhà, nhớ người thân, bị lạc đến thế giới này biết bao giờ mới quay trở về, cứ mỗi lần nhớ tới là lại cảm thấy sống mũi cay cay. Hắn vuốt mắt, xúc hết chỗ cháo cho Milenia rồi nói:
- Nhớ nghỉ ngơi đi nhé.
Hắn đứng lên lầm lũi đi vào phòng, đột nhiên cảm thấy bản thân mình cũng chả khác gì Milenia, đều không có người thân, bơ vơ một mình giữa cái thế giới xa lạ này.
- Đây không phải nhà mình, vĩnh viễn không phải.