- Cung thủ Rat đã đầu hàng, trận đấu này người thắng là Thương thủ Gon.
Ông ta vừa nói xong thì thân hình của Gon run rẩy lảo đảo rồi ngã vật xuống, nhưng một cánh ta đã đỡ lấy anh ta. Một người mặc áo choàng trùm kín đầu, đeo mặt nạ đã xuất hiện trên sàn đấu từ lúc nào không ai biết. Đây tất nhiên là Hoàng, từ lúc thấy Rat tung ra tuyệt chiêu hắn đã biết không ổn, Gon đã dùng sạch cả bốn lọ hồi phục, sở dĩ anh ta còn có thể đứng dậy hoàn toàn do ý niệm không muốn thua thôi thúc. Hoàng nhân lúc mọi người đang tập trung lên sàn đấu liền thay đổi trang phục, tiến thẳng xuống dưới.
Giờ phút này Gon đã ở trong trạng thái hấp hối, hít vào thở qua đứt quãng. Thanh máu mỏng như sợi tóc, không nghi ngờ gì chỉ tầm vài phút nữa là đi đời. Không chậm trễ một giây, Hoàng kín đáo cúi xuống, lẩm nhẩm niệm:
- “Sia”
Bây giờ cái cần nhất là giữ mạng, các việc khác tạm thời tính sau. Sau khi thấy hơi thở của Gon điều hòa trở lại, vạch máu nhích lên một phần ba, Hoàng liền xốc ngang người anh ta chậm rãi đi xuống. Vị trọng tài cũng không có ý cản, theo ông ta Thương thủ này chắc chắn sẽ chết, người đeo mặt nạ này có thể là bạn bè đến mang xác về thôi. Về phần khán giả, đa số vẫn chưa hết kinh ngạc sau màn biểu diễn vô tiền khoáng hậu vừa rồi, cơ bản họ không thể tìm nổi lý do nào giúp Gon có thể chịu đựng những đòn tấn công như vũ bão của Rat, nhất là pha cuối cùng. Nhưng dù sao các trận đấu tiếp theo vẫn phải tiếp tục, người dẫn chương trình tiến lên thông báo:
- Tiếp theo đây là trận đấu giữa...
Hoàng mang qua mấy ngõ ngách trong lòng đấu trường, đến một góc khuất không ai qua lại mới đặt Gon xuống, móc trong ngực ra một lọ hồi phục sơ cấp đổ vào miệng anh ta, quan sát một lúc rồi bắt đầu dùng “Phân tích”.
- Thanh máu đã ổn định, không thấy trạng thái bất lợi, có lẽ ổn rồi.
Lần này đúng là hút chết, nói tới nói lui tên Gon này đúng là xui xẻo, lần trước thì bị hơn cấp quá nhiều, lần này lại gặp người có trình độ cao hơn hẳn. Mất tới năm lọ hồi phục sơ cấp cho một lần thượng đài, cái này tiêu tiền đúng là chả khác gì ăn cướp. Gon sau khi được chữa trị đã tỉnh lại, nhìn thấy cái mặt nạ quen thuộc ngay trước mặt, cơ thể không còn đau đớn, biết mình lại vừa được người bí ẩn này cứu mạng, cúi đầu nói:
- Cám ơn thiếu chủ.
Hoàng thấy tài sản đầu tư của mình không việc gì, tâm tình thoải mái hơn, phẩy tay đáp:
- Không sao là được rồi. Trận vừa rồi ngươi đã thắng, ta có lời khen đấy.
Chính xác là Hoàng đã hơi chủ quan, vốn nghĩ với một đống hồi phục như vậy, chiến thắng phải nắm chắc trong tay nhưng không ngờ còn xảy ra biến. Một vấn đề nữa là Gon còn quá non kinh nghiệp thi đấu, nếu cứ trông chờ vào thuốc thì cũng không phải giải pháp hay.
- Đi thôi, chúng ta lấy tiền thắng cược.
Phòng lĩnh thưởng được đặt ngay lối ra đấu trường, thực ra nó chỉ là một cái quầy bé tí có vách ngăn, lúc Hoàng đến thì vẫn vắng tanh vì mọi người còn đang mải xem thi đấu. Sau khi đưa tờ giấy xác nhận đặt cược ra, nhân viên phụ trách ngó nghiêng một hồi lâu, lật qua lật lại như muốn kiểm tra xem đây có phải hàng giả hay không, cũng đúng thôi vì Hoàng là người duy nhất đặt kèo dưới.
- Tổng cộng là hai mươi ngàn Kron, ngài muốn lấy tiền mặt hay ngân phiếu ạ.
- Chuyển tất cả qua tiền mặt.
- Vâng, mời ngài kí nhận vào đây.... đã xong, cám ơn.
Toàn bộ khâu xác nhận rồi lấy tiền diễn ra chưa tới hai phút, Hoàng cầm toàn bộ đưa lại cho Gon và bảo:
- Như ta đã nói, ngươi sẽ thắng và sẽ có số tiền mình cần.
Gon lặng im nhìn hai mươi ngàn Kron trên tay, bất chợt lên tiếng:
- Thiếu chủ, có việc này rất quan trọng tôi cần phải nói với ngài....
- Được, vậy kiếm chỗ nào yên tĩnh hơn đi.
Hai người đi vào một quán ăn nhỏ gần đấu trường, ngồi khuất trong góc, sau khi gọi qua loa vài thứ, Hoàng nói:
- Ngươi có chuyện gì muốn bàn với ta sao?
- Thiếu chủ, mục đích của ngài khi cho tôi tham gia đấu trường là gì?
- Ta đã nói ngươi không cần biết điều đó, cứ tiếp tục chiến đấu đi, ngươi sẽ có tiền để tìm người yêu, thế là đủ rồi chứ?
- Nhưng nếu tôi không thể tham gia nữa, chẳng phải đối với ngài sẽ vô giá trị?
- Ngươi nói vậy là sao?
Gon ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
- Thiếu chủ cũng thấy rồi, kể cả có thuốc của ngài phụ thêm tôi cũng suýt bỏ mạng. Không phải tôi sợ chết, có điều tôi không chắc mình có thể tiếp tục đặt cược mạng sống như vậy, trong khi Lea vẫn đang ở ngoài kia chưa rõ tung tích. Tôi biết mình nói vậy thực sự rất vô ơn nhưng thực sự là xin ngài có thể nào chờ...
Hoàng thở dài, con người cuối cùng vẫn sống vì đồng loại, có vẻ khó lòng thuyết phục được tên này nếu không cho hắn biết tình hình cô bé đó thế nào.
- Được rồi, nhóc. Giả sử nếu ta cho ngươi đi tìm thì liệu ngươi có chắc chắn được mình sẽ tìm ra hay không?
- Tôi.... tôi không biết, nhưng dù gì vẫn còn hơn là hằng ngày vào đấu trường.
- Ngươi chưa vào nội thành bao giờ?
- Vâng.
- Cũng khó trách. Thôi vậy thì tùy ngươi, ta không ép.
Gon đặt lại hai mươi ngàn Kron lên bàn, rụt rè nói:
- Số tiền này tôi không dám nhận.
Hoàng cũng lười biếng giải thích, nhấc tay thu cả vào trong ngực. Gon mặt đầy áy náy, ngập ngừng lên tiếng:
- Ơn cứu mạng của ngài, tôi nhất định sẽ trả.
Anh ta nói xong vội vã bỏ đi như ăn cướp, thoáng cái đa mất dạng. Hoàng ngồi nhẩn nha nhấp từng ngụm rượu nhỏ, mặt không một chút biểu tình. Thằng nhóc này còn quá ngây thơ, vẫn thuộc tuýp thanh niên xốc nổi chưa trải chuyện đời, tạm thời cứ để nó làm chuyện vô nghĩa vài ngày đi đã. Hắn ăn xong vươn vai một cái, trả tiền, suy nghĩ:
- “Mình ở đây lạ nước lạ cái, nếu muốn tìm một người đúng là mò kim đáy bể. Việc quan trọng trước mắt vẫn nên tăng cường năng lực bản thân, thực tế nhất là phải tìm ra cách để thăng cấp.”
Hắn vừa đi vừa tính toán, vô tình không hay biết đã tới khu phố đèn đỏ hôm trước. Vẫn cảnh tượng ong bướm gọi mời như cũ, đang tính bỏ đi đường khác bỗng nhìn thấy cô bé hôm trước đang đứng một mình, đột nhiên nảy ra một ý định rất trẻ con. Hắn nhẹ nhàng luồn ra sau lưng rồi bất ngờ quàng tay từ đằng sau ôm lấy, nhưng trớ trêu làm sao cô nàng đứng không vững nên ngã nhào ra trước. Mắt thấy mặt cô ta sắp hỏi thăm mặt đường tới nơi Hoàng đành phải lấy tay đỡ lại, khéo thế nào lại vừa vặn chụp lên hai khối mềm mềm trước ngực, thậm chí hắn còn tiện tay bóp vài cái. Cô bé quay lại, đang tính chửi bới thằng ngu nào dám sàm sỡ bà không trả tiền, bỗng nhận ra gương mặt quen thuộc nên im như thóc.
- Sao nào, mới có mấy ngày đã không nhận ra tôi à.
Hoàng cười cười đi lại gần, giơ tay lên kéo cô ta vào lòng rồi xoa đầu rất thân thiết, hành động cực kì tự nhiên. Cô bé chẳng hiểu tại sao nhưng khi hắn làm vậy bản thân lại thấy rất dễ chịu.
- Chúng ta đi thôi.
- Đi đâu?
- Không phải hôm trước cô nói sẽ “dạy” cho tôi biết vài thứ còn gì, đúng lúc đang có hứng, tại sao phải kìm hãm cái sự sung sướng này lại.
- Cái này.... tôi cần phải thông báo cho “mẹ” biết đã.
- Đi luôn kẻo trễ. À mà quên nữa tôi chưa kịp hỏi tên của cô.
- Thera.
- Được rồi, được rồi. Bây giờ bao nhiêu đó đủ rồi.
Hoàng vừa nói vừa cầm tay cô ta kéo đi, cũng chẳng cần biết chỗ, hắn chỉ đơn giản lướt qua vài chỗ cho đến khi cô bé gật đầu xác nhận thì bước vào. Phải nói mấy người kinh doanh dịch vụ này đều là kẻ lắm tiền, khu sảnh hắn đi vào được trang hoàng chả khác cung điện là mấy. Trần nhà cao vút, bên trên có treo một loại đèn ma thuật tạo ra ánh sáng khiến cho nơi này lúc nào cũng chói lóa mắt, bốn bên tường treo áp phích các cô gái ăn mặc thiếu vải vô cùng. Đây không biết là vị thiên tài nào còn dùng ma thuật làm cho chúng uốn éo cử động như người thật, bảo đảm anh trai nào vào đây cũng phải còng lưng mà đi.
Hai người vừa bước vào thì đã có một vị to con mặt mày bặm trợn nhưng lại đóng bộ ra vẻ lịch thiệp, nhìn rất giống một con khỉ đột mặc vét bước tới, cất giọng ồm ồm:
- Quý khách cần phục vụ gì không ạ?
Hắn ta tuy cố gắng ra vẻ nhã nhặn nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy không ổn. Hoàng cố nín cười, nói:
- Tôi muốn ở cùng cô bé này một đêm.
Khỉ đột đại ca nhìn lướt qua Thera, dĩ nhiên là hắn biết cô ta là ai, gật đầu rồi trả lời:
- Ngài hãy vào trong kia chờ một lúc ạ.
Hắn nói xong ra hiệu cho Thera đi trước, đoạn quay vào trong hét lên như sấm.
- MẸ BA, CÓ KHÁCH.
Mấy vị anh hùng đang ôm ấp sờ soạng hăng say gần đó, bị tiếng động này làm cho thằng em hùng dũng hiên ngang lập tức teo lại như cỏ khô, điên tiết cùng nhìn tên khỉ đột đầy óan hận. Hoàng vừa cười vừa đi vào kiếm đại một chỗ nào đó ngồi xuống, chưa đầy nửa phút sau một bà chị trang điểm diêm dúa, ngực to như quả dưa hấu tiến lại gần, ưỡn ẹo hỏi:
- Ai nha, không ngờ con gái của ta lại kiếm được một anh chàng đẹp trai đến vậy. Sao nào, ưng ý ai thì cứ nói. Mẹ ba này sẽ chiều hết.
Bà chị này vừa nói vừa cạ cạ hay quả bóng nước vào cánh tay Hoàng, coi dáng vẻ thì trước đây chắc cũng phải là dân chuyên nghiệp trong nghề. Hắn không có ý tránh né, chỉ đơn giản nói:
- Thera, cô gái tai dài đấy.
Mẹ ba nghe tới cái tên đó bỗng ngớ người ra, có vẻ cực kì mất hứng, giọng điệu hơi đổi, nói:
- Chỗ của ta vẫn còn nhiều đứa vừa đẹp lại biết chiều khách, ta chọn cho cậu một người nhé, bảo đảm vừa ý.
- Không, cám ơn, tôi vẫn ưng ý cô ta nhất. Sao, có vấn đề gì à?
Bà ta như vừa ăn phải cám lợn, mặt mày nhăn nhó, cuối cùng đành nói:
- Thôi được rồi, Kulut.... đưa vị khách này đến phòng Thera.
Một chàng trai thanh tú, nhã nhặn đúng nghĩa chả biết từ đâu thình lình xuất hiện đằng sau, cúi đầu ra hiệu Hoàng đi theo. Hắn không quan tâm mấy chuyện lằng nhằng ở chỗ này, việc mình, mình cứ làm. Cả hai đi lên tầng, giờ mới để ý chỗ này vẫn theo cách truyền thống là chia nhỏ ra thành từng phòng riêng biệt, chắc ở đâu người ta vẫn thích sự riêng tư. Anh ta dẫn Hoàng đến trước một căn phòng nằm ở góc khuất tít tận cùng phía trong, chỉ vào trong rồi đi mất, cả quá trình không nói một chữ.
Hoàng đẩy cửa bước vào, bên trong đèn chiếu heo hắt, mờ mờ ảo ảo. Hắn lờ mờ nhận ra có bóng người cách đấy không xa, Hoàng ung dung kiếm một cái ghế ngồi xuống rồi nói:
- Ra đây nào, tôi có ăn thịt cô đâu chứ.