Hôm nay, là buổi kiểm tra luyện dược của học viện. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên xung quanh Hách Thi Hoạ, mọi người tuy có kinh sợ nàng về chuyện của Hoa Như Tuyết(*) nhưng đã một tháng trôi qua, có một số người dần quên lãng và trở lại sự khinh bỉ với nàng.
(*): chương 13 nha
"Nữ nhân xấu xí đến kìa, mau tránh ra đi"
"Ta tại sao phải tránh nàng ta, là nàng ta tránh ta mới đúng"
"Ngươi quên à, nàng ta xấu như vậy, ngươi đứng gần sẽ bị lây đấy"
Sau đó là một trận cười đầy tục tĩu. Nam Cung Liên từ xa thấy vậy bèn chạy đến quát mắng mấy người đó đi rồi ân cần hỏi thăm Hách Thi Hoạ: "Thi Hoạ, ngươi không sao chứ?"
Hách Thi Hoạ bỏ ngoài tai những lời nói đấy nhưng trong lòng chợt nổi lên sự ấp áp vì được che chở: "Ta không sao"
Nàng không tự chủ sờ lên mặt mình ở đó có một vết bớt dài kéo từ gò má bên này sang gò má bên kia, vết bớt là các đường đen chằng chịt, chồng chéo lên nhau. Lúc đầu Hách Thi Hoạ mới xuyên qua, có lẽ sẽ nghĩ đó là do số nàng xui xẻo nhưng trải qua một tháng này học tập luyện dược, nàng đã biết nàng bị hạ độc.
"Thi Hoạ, mau nhìn, là hai hoàng huynh của ta kìa" đang chìm trong dòng suy nghĩ, Hách Thi Hoạ bị giọng nói của Nam Cung Liên cắt đứt.
Tò mò cứ để chương sau nhé ^_^