- Không có! ta sai người đi làm_ Thượng Quan Vân vẫy gọi một tên nô tài gần đó căn dặn
- Tiểu Hy vẫn còn đau đầu hả?_ Nguyệt Điệp lo lắng nhìn qua cô
- Aizz, không sao_ cô thở dài – Chỉ tại hôm qua quá chén thôi!
- Rốt cuộc hôm qua nàng đã uống bao nhiêu hả?_ Âu Dương Hàn Phong nhíu mày
- Ta không biết nữa!_ Cô không biết thật mà! Chỉ tại hôm qua cảm thấy rất vui, không kiềm chế được mà cầm nguyên vò rượu mà tu kết quả là say khướt đến choáng váng đầu óc. Tử Hy quyết tâm bừng bừng, phải tu bổ lại tửu lượng mới được, lâu rồi không uống, mới có mấy chục vò đã say khướt như thế, tệ quá, tệ quá rồi.
- Này hai người_ Thiên Băng cười gian rồi nhìn qua Thượng Quan Vân và Nguyệt Điệp nháy mắt
- Hả?_ cô cùng Hàn Phong quay lại
- Nói mau, có mùi JQ _ Thiên Băng đập bàn đứng dậy, điệu bộ hùng hùng hổ hổ mười phần.
Nhìn bộ dạng quan tâm của Âu Dương Hàn Phong kìa, rồi cả lúc hai người ở trong Dưỡng tâm điện “ân ân ái ái” khẳng định là có gian tình!!!
- Khụ…_ cô quay đầu ra chỗ khác
- Tiểu Hy, thành thật sẽ được giảm án, lừa dối sẽ bị nghiêm trị_ Thượng Quan Vân cười tà
- Tại mấy cậu quá đa nghi thôi_ cô đáp lại
- Không có, không thể, không khả thi_ Nguyệt Điệp nhẹ nhàng nói ra, cắt đứt đường lui của cô
- Các cậu…_ cô trợn trừng mắt.
Mấy người ngày trúng gió gì thế rồi hả? Tự dưng JQ??? Mợ nó, Tử Hy sờ mũi, JQ cái đầu mấy người ấy!
- Ngoan, không cần tức giận_ Hàn Phong xoa đầu cô rồi nhìn về phía bọn Thiên Băng – Nàng là vị hôn thê của ta, thế nào?
- Phốc!_ Nam Cung Thần cùng Thượng Quan Khương phun trà
- V…vị…hôn thê?_ Thiên Băng mở to mắt, miệng không ngừng mấp máy.
Sét đánh đoàng đoàng thẳng vào trong tâm trí của nhỏ, Thiên! Hắn nói cái gì? Vị hôn thê? Vị hôn thê? Thiên Băng thật sự muốn ngất, hôm nay là ngày gì vậy trời ? Làm ơn, làm ơn cho một đạo Thiên lôi đánh xuống đi, đây rõ ràng không phải sự thật!!!!!!!!!!! Tiểu Hy dễ thương, đáng yêu, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở không thể nào là vị hôn thê của tảng băng này được, oaoaaaaaa.
- Cái gì? Vị hôn thê?_ Thượng Quan Vân hét to
- Ngươi…ngươi đừng có hàm hồ_ Tử Hy lúc này cũng giật mình không kém
- Nương tử, tín vật nàng cũng nhận rồi sao nỡ lòng nào nói thế?_ Hàn Phong vẻ mặt ủ dột tội nghiệp. Khuôn mặt yêu nghiệt lúc này xụ xuống khiến người ta không khỏi không kìm được lòng. Nam Cung Thần tán thưởng, con đường truy thê của huynh đệ mình thật nhanh a~
- Ngươi…ngươi…cái gì tín vật chứ?_ Tử Hy đảo mắt trắng, nàng thật hối hận khi cầm chơi miếng ngọc bội ở nơi đó
- Không sao, nếu nàng chê tín vật ấy quá kém, vi phu sẽ bổ sung thêm!_ . Cái gì mà chiến thần? Cái gì mà không gần nữ sắc? Cái gì mà lạnh khốc tàn nhẫn? Nhìn cái bản mặt trước mắt với trong lời đồn, Tử Hy nghiến răng, là tên nào nói như vậy chứ? Bản nương làm thịt hắn! Ta phi, lão nương chém. Tử Hy có một loại xúc động không hề nhẹ
- Ngươi…ngươi…ngươi_ Cô thở hổn hển, đầu vẫn còn đau lúc này đã triệt để choáng ván, thân hình ngồi phịch xuống ghế mà thở
- Canh gừng, canh gừng_ Thiên Băng vội hét toáng lên
- Hy, nàng không sao chứ?_ Hàn Phong hối hận, là do hắn hại nàng tức giận
- Canh gừng đến rồi!_ Thượng Quan Vân lên tiếng
- Mau đưa cho Tiểu Hy đi_ Thiên Băng gấp rút đưa chén canh qua cho cô, đúng lúc đó thì…
DỪNG LẠI!!!!!