Mấy ngày sau, Nam Cung Thần cùng tri huyện đi khắp nơi để kiểm tra đời sống của nhân dân, hiển nhiên ở đây, kinh tế phát triển đến vượt bậc. Đến mức Nam Cung Thần phải lấy làm thán phục. Còn nó với Thanh Thanh suốt mấy ngày hôm nay cứ ăn thì ngủ, sắp trở thành heo rồi. Không chịu nổi nữa, Thanh Thanh bắt đầu quậy phá và đương nhiên không thể thiếu nó
- Tiểu Điệp, ta thấy mấy nha hoàn cứ xăm xe Nguyệt Cư , ở đó có gì hay vậy???_ Thanh Thanh chống cằm
- Ôi, đại tiểu thư, người không biết sao? Thừa tướng đại nhân Nam Cung Thần đến đây và đang nghỉ ngơi ở đó đấy_ Liên Nhi nhanh nhảu đáp lại
- Hừ! Lại là trai đẹp, mĩ nam chỉ được cái dưỡng mắt thôi_ một năm qua, Thanh Thanh bị một sự ảnh hưởng không hề nhẹ từ nó. Ngay cả cách nói năng cũng thay đổi khác hẳn
- Ân_ nó gật đầu nhẹ
- Tiểu Điệp, ta chán_ Thanh Thanh lại quay qua nó nhõng nhẽo
- Haizzz… Tỷ, ta dạy tỷ một khúc cổ cầm nhé?_ Nó đáp lại.
Nghe đến thế, Thanh Thanh gật đầu lia lịa còn Liên Nhi thì nhanh nhẹn chạy đi lấy đàn. Hơn ai hết, Thanh Thanh hiểu nó đánh đàn hay cỡ nào, cứ như muốn cuốn hút người nghe theo từng nhịp – mê người.
Còn nó thì lắc đầu, tiếng đàn của nó ở thế kỷ XXI dùng để giết người thì ở thời đại này phải giảm lực xuống để cho người khác thưởng thức.
Từng ngón tay nhảy múa trên dây đàn, một khúc “Thập diện mai phục” náo động lòng người.
Khí – tỏa ra xung quanh như muốn vây người nghe trong một trận mai phục ác liệt.
Gió – thổi không ngừng mang từng cánh hoa theo dòng khí mà bay nhảy.
Tiếng đàn không ngừng réo rắc, cánh hoa không ngừng nhảy múa tạo nên một khung cảnh vô cùng tráng lệ.
Thanh Thanh và hai nha hoàn bên cạnh trợn mắt mà theo dõi, khung cảnh chỉ có tiếng đàn vây quanh không ngừng vì chỉ sợ một tiếng động nhỏ nào vang lên thì khung cảnh này lập tức biến mất.
Ở đằng xa, sau hòn núi giả, một bóng áo tím tuyệt mĩ lười biếng lắng nghe tiếng đàn trong trẻo mà hai hắc y nhân bên cạnh cũng không ngừng kinh ngạc khi thấy khung cảnh bên dưới.
Tiếng đàn vừa dứt, không gian vẫn im ắng đến lạ thường nhưng chỉ một lúc sau, Thanh Thanh… đã bắt đầu bùng nổ
- Oaaaa… Điệp nhi… mu… muội học được khúc cầm này ở đâu vậy??? Chỉ cho ta, chỉ cho taaaaaa_ Thanh Thanh cuốn quýt, cầm hai bả vai nó mà lắc không ngưng
- Đại tiểu thư, người đừng lắc nữa, nhị tiểu thư sẽ mệt đó_ Liên nhi cùng với nha hoàn của Thanh Thanh – Hoàng nhi liền kéo Thanh Thanh ra
- Tiểu Điệp, xin lỗi_ Thanh Thanh lè lưỡi cười trừ. Nó chỉ còn nước lắc đầu mà bỏ qua
- Được thui, muội sẽ dạy tỷ _ nó cười tươi như hoa
- Oa, thiệt không vậy, yêu muội nhất, he he_ Thanh Thanh hí hửng
- Ka ka, nhưng tỷ phải học âm luật đã, đừng uy hiếp lỗ tai muội.
- Muội…muội… ăn… hiếp… ta _ Thanh Thanh mắt đã ngấn lệ muốn dọa nó
- Thôi đi, trò đó đã lỗi thời rồi, trò đó là muội dạy tỷ mà _ nó cười đểu
- He he, không thèm học, để muội đánh cho ta nghe, đã tai lại còn đỡ mỏi tay _ Thanh Thanh cười gian tà, nếu mà nàng có học cũng chưa chắc đánh hay được như Tiểu Điệp, lại còn bị đau tay nữa chứ, không thèm
- Hình như mình đã đầu độc tỷ ấy quá lố rồi_ nó ôm đầu nghĩ thầm
Hai tỷ muội cứ vô tư chơi đùa mà không biết rằng ở sau ngọn núi giả, một ánh mắt lóe lên sự hưng phấn cùng thưởng thức đang nhìn bọn họ.