- Em ơi cho chị hỏi, hội trường ở đâu?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Lam ngẩng lên, tháo headphone ra:
- Chị chỉ cần đi thẳng rồi quẹo trái là đến, chỗ đó có khá nhiều người tụ tập nên không khó để nhận ra đâu ạ!
- Chị cảm ơn em.
Cô gái đó cười tươi rồi đi tiếp. Chị ấy khá xinh, thân hình nhỏ nhắn, dễ gây ấn tượng với người đối diện nhưng lại mang theo chiếc máy ảnh to đùng. Lam có chút ngờ ngợ.
-Chị ơi.... Lam gọi
-Có chuyện gì vậy em?
- Chị là tiền tuyến của Thiên Tỉ sao???
Chị ấy cười, chẳng hiểu sao Lam có chút ngại ngùng.
-Đúng rồi em, chị là Ái Liên, em là fan Thiên Tỉ???
-Dạ....dạ..hông hông phải ạ....!
-Còn chối, tay em đeo vòng giống Thiên kìa.
Theo phản xạ Lam thu tay về phía sau:
- Em là Nhã Lam...
-Em không vào sao???
-Có ạ!!
-Vậy cùng đi đi. Chị Ái Liên nói rồi kéo tay nó đi.
Lam vừa đi vừa kể cho chị về trường, đôi lúc lại hỏi thăm công việc của chị, hai chị em cứ vậy mà cười nói như đã quen từ trước. Chị Ái Liên kể cho Lam rất nhiều chuyện Lam chưa hề biết về cậu. Càng kể lại càng thấy cậu ấm áp như thế nào.
- em không đem theo banner sao??? Chị Ái Liên trêu Lam
- Dạ...em không.
Chị đưa máy ảnh cho Lam cầm, rồi mở cặp ấn banner vào tay nó.
-Chị phải chụp ảnh, không giơ được, em giúp chị nhé. Chị vào trước đây, chị đi gặp hiệu trưởng nữa. Lát sau gặp lại em.
Lam ngơ người, chưa kịp phản ứng. Một lát sau mới từ từ dở banner ra, bốn chữ '' Dịch Dương Thiên Tỉ'' tuyệt đẹp nằm trên nền vải đỏ, phía góc dòng chữ nhỏ ''only you''. Làm thế nào bây giờ, nó không thể giơ được, cậu ấy sẽ thấy....
- Quỷ, chuẩn bị cả rồi mà còn bày đặt tỏ vẻ không quan tâm.
Thư từ phía sau cốc vào đầu nó.
-Hông phải mà..
Lam toan thanh minh thì hội trường vang lên. Hai đứa vào hàng, hàng ghế khá sát với sân khấu. Vẫn như mọi năm thầy hiệu trưởng lên phát biểu, tổng kết thành tích năm học vừa qua. Lam đưa mắt nhìn quanh, hôm nay rất đông các chị tiền tuyến, lại có cả an ninh bảo vệ. Làm người nổi tiếng hẳn phải mệt lắm? Đèn trên sân khấu vụt tắt. Cả hội trường im như nín thở. Giọng chị MC từ phía sau cánh gà vang lên.
-Tiếp theo sẽ là tiết mục đơn ca '' Duy Nhất'' của Dịch Dương Thiên Tỉ
Cả khán đài như vỡ ầm, hầu hết các học sinh đều gọi tên cậu ấy. Lam vô thức cũng gọi theo. Đèn từ từ chiếu sáng chính giữa sân khấu. Cậu ấy xuất hiện. Một bộ đồ đồng phục thật giản đơn, khẽ cúi gập người chào khán giả. Nhạc lên, giai điệu nhẹ nhàng. Cậu ấy cất giọng, một giọng trầm ấm, nam tính....rất đặc trưng. Cậu đưa ánh mắt ra xa, từ từ thả từng chữ vào điệu nhạc mênh mang. Nhìn cậu ấy lúc này thật sự rất tuyệt, vừa làm chủ sân khấu lại vừa lại có chút rụt rè của thếu niên cao trung. Lam cười.'' Sao cậu ấy dám hát tình ca ở trường học chứ???'' Lam quay ra, bắt gặp chị Ái Liên nháy mắt với mình. Chẳng còn cách nào khác Lam từ từ giơ banner lên, dù sao thì cả trường cũng đang hò hét mà chắc không ai để ý đâu. Lam bắt đầu thoải mái hơn, đung đưa mình theo nhạc...từng chút từng chút một thưởng thức giọng ca của cậu...
Bài hát kết thúc, cậu lại cúi đầu chào mọi người rồi ngẩng lên. Cậu đứng ở đó đưa mắt nhìn quanh cho đến khi mắt cậu chạm mắt Lam, khẽ cười để lộ núm đồng điếu rồi đi vào trong. Lam xấu hổ gần chết nhưng chưa đã cậu ấy cười kìa..Lam vô thức cười theo.
Vụng về theo đuổi cậu ấy thì ra là mang dáng vẻ này.
Thư bên cạnh nãy giờ nhìn cô bạn mà không khỏi lắc đầu:
- Cậu tương tư nặng lắm rồi!!!!
-Cậu cũng vậy mà!!!!
Nói rồi hai đứa cười ầm, hội trường yên ắng trở lại. Hai đứa lẻn ra ngoài trước.
- AAAAAA, thích quá, hảo soái, cực hảo soái........!!!!!! Thư thích thú nhảy cẫng lên.
-Ê, bạn tốt chúng ta từ giờ chẳng phải tình địch sao???
Thư tỏ vẻ trầm ngâm làm Lam bật cười.
Hôm nay không nắng nhưng sao lòng người lại tràn ngập nắng thế này!!!!!