Lam đưa tay mở cửa sổ, nhớn tay ra để đón những hạt mưa đầu mùa hạ. Gió thổi nhẹ. Cảm giác thật dễ chịu. Mưa thật đẹp, đẹp như cậu ấy vậy. Đơn thuần, thanh khiết. Lam thoáng cười rồi thu tay lại. Máy rung.
– Ê, ước gì được gặp Thiên một lần nhỉ? …
Lam bật cười. Hầu như đó luôn là câu mở đầu câu chuyện của Thư vào mỗi sáng.
-Học bài đi cô nương sắp thi rồi!!!!
– Ứ ừ, thích Thiên Thiên cơ!!!! Thư nhõng nhẽo.
– Tôi tắt máy nha.
– Thôi mà. Tớ không nhắc đến là được chứ gì. Cơ mà chắc giờ này Thiên Thiên cũng bế quan giống chúng ta ha!!!!
– Tôi tắt máy tập 2 nha!
– Tắt đi. Cậu chẳng thích quá còn gì:v
-Hừm, bài tập làm xong chưa, t gửi qua thêm cho.
– Lam, Lam xuống đây ba má nói chuyện con!!!!! Có tiếng từ dưới nhà vọng lên.
_ Dạ!
-Gì vậy, má cậu gọi à. Vậy mau xuống đi, tí nói chuyện tiếp.
-Ừa, gọi lại sau nha.
Lam dập máy, bước về phía cửa. Có chuyện gì vậy nhỉ??? Lam xuống nhà, bố mẹ đã nghiêm nghị ngồi đó. Lam ngồi xuống, lòng rộn lên.
– Bố mẹ có chuyện này muốn hỏi ý kiến con.
-Dạ.
– Vài tháng nữa, bố mẹ sẽ về lại bên Trung nhiều khả năng sẽ không quay lại nữa. Con thế nào. Sẽ đi cùng ba mẹ hay ở lại??
Lam thật sự bất ngờ. Dẫu biết rồi có ngày ba mẹ nuôi cũng về nước, ba mẹ qua đây cũng vì chuyện làm ăn. Ba mẹ đã cưu mang Lam suốt mấy năm qua. Lam mất hết người thân trong một vụ tai nạn. Nghiệt ngã thay nó là người sống sót duy nhất. Chính sự sống sót đó đã khiến Lam dằn vặt trong đau khổ suốt mấy năm qua. Khoảng thời gian đó chỉ nghĩ lại thôi cũng làm Lam rùng mình. Tai Lam bắt đầu ù đi. Đầu quay mòng.
– Con không sao chứ, Lam, Lam à.?? Giọng mẹ ân cần.
– Con cần thời gian. Con xin phép.
Mặt tới nhợt, Lam bước lên phòng, đóng kín cửa, ngồi thụp xuống. Nước mắt rơi. Cảm giác đó lại ùa về, ngày mà ánh mặt trời dường như ngừng chiếu. Trái tim quặn, lòng thắt lại, da thịt như bị cứa. Lam thổn thức, lồng ngực lặng trĩu. Nó không thể rời xa nơi này, nơi chất chứa khoảng thời gian đẹp nhất, nơi ôm trọn bao kỉ niệm, bao kí ức. Nếu rời xa, càng không thể đến thăm ba mẹ, thăm anh thường xuyên. Máy lại rung. Lam nức lên. Thân thể loãng ra, mồ hôi đổ, đôi mắt lờ đờ dần khép lại. Lam đổ ngục xuống sàn. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Cơn mưa ấy sẽ mang Lam theo chứ????
– Con ổn chứ?? Mẹ Lam vừa hỏi vừa lấy tay rờ trán nó
– Con ổn. Cảm ơn mẹ. Con muốn ở một mình.
– Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tôn trọng quyết định của con.
Mẹ nói rồi lặng lẽ đi ra. Lam với chiếc điện thoại, mở khóa xem rồi tắt nguồn. Lam nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh. “”Cậu đã đi rồi ư?? Tớ thật sự rất cần cậu. Tớ phải làm sao bây giờ. Tớ không thể bảo ba mẹ ở lại, tớ đã cản trở họ quá nhiều, càng không lỡ rời xa nơi này ”
– con chào bác, con gọi sao Lam không bắt máy..
Giọng Thư vọng lên dưới nhà đưa Lam trở về thực tại. Lúc nào cũng vậy, Thư luôn quan tâm, luôn lo lắng cho nó vậy mà đến một tin nhắn trả lời nó cũng không gửi được. Phải chăng nó đã quá vô tâm, chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình. Nó muốn ở lại nơi này nhưng đâu biết ở nơi nào đó bên đất nước kia cũng là những hồi ức, những kỉ niệm tuyệt vời của ba mẹ nuôi. Lam biết Thư sẽ đứng ngoài mà không vào. Thư luôn vậy, rất hiểu Lam. Lam muốn ở một mình nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ Lam ấm lòng. Lam bật điện thoại lên:
– Tớ không sao.
– Cậu thật ngốc như người ấy vậy, tớ không sao, tớ quen rồi. Lam à, chuyện gì qua hãy để nó qua, sống vì hiện tại, tương lai chứ không phải quá khứ. Chỉ là tạm xa chứ không phải xa mãi mãi. Chỉ cần lòng cậu luôn hướng về nơi này là họ luôn ở bên cậu rồi. Bố mẹ cậu ở nơi đó luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu. Đừng tự dằn vặt bản thân. Ba má nuôi và những người xung quanh thật sự rất yêu mến cậu.
Lam đọc nhưng lần này không hề tắt máy:
– Cảm ơn cậu vì tất cả.
Lam dành ra vài ngày để suy nghĩ về chuyện này. Mỗi khi Lam đối diện với ba mẹ Lam thật sự thấy có lỗi. Lam không thể ích kỉ mà đòi họ ở lại đây nữa. Mọi thứ như vậy đã là quá tốt với Lam rồi. Lam ra khỏi nhà trên tay cầm bó huệ trắng. Lam tới thăm ba, thăm mẹ, thăm anh. Đặt bó huệ, Lam quỳ xuống. Gió thổi lạnh. Lam cứ như vậy vài tiếng đồng hồ, chỉ cần im lặng ở bên vậy là đủ. Lam đứng lên, lặng lẽ cúi đầu chào rồi quay bước ra về. Trời đổ mưa. Đúng vậy, Thư nói đúng. Không thể sống mãi trong quá khứ, càng không thể làm những người bên cạnh mình tổn thương. Sống cho hiện tại, tương lai chứ không phải quá khứ. Mưa ngày càng nặng hạt, từng hạt mưa quất mạnh vào mặt Lam nhưng lòng Lam lại ấm áp vô cùng, cảm giác như được người đó ở bên, an ủi vỗ về vậy.
” Ai bảo mưa làm mọi thứ trở nên mờ nhạt chứ, làm cho nỗi buồn nhân rộng ra chứ….
Mưa là ấm áp, Mưa là thuần khiết và cậu chính là Mưa của tớ”
Hẹn gặp Mưa!!!!!