- Ơ... ơ... Cậu nghỉ học à, về đi học ngay, đã bảo không phải đi mà.
Lam vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của Thư bởi cô trông có vẻ mệt mỏi, tóc buộc thấp, mặt hơi nhợt, quần áo cũng xộc sệch. Thư chưa bao giờ như vậy bởi Thư luôn chú ý đến ngoại hình.
-Cậu ốm à????? Lam lo lắng
- Không, đồ ngốc!!! Thư vừa nói vừa cười rồi ấn vào tay nó một chú gấu rilakkuma.
-Ơ... Ơ...Sao lại....
- Sao lúc nào cậu cũng phản ứng chậm thế, cậu bay một mình nên mang qua cho cậu ôm lúc bay thôi chứ hông cho cậu đâu. Sau này phải trả lại nghe chưa???
'' Là ai ngốc cơ chứ'' Lam nghĩ rồi ôm chầm lấy Thư. Thư với nó còn hơn một người bạn thân, hai đứa làm gì cũng có nhau, cùng nhau mặc áo đôi, cùng nhau trốn học, cùng nhau điên cuồng, hò hét theo đuổi thần tượng....Chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt đã chầu trực rơi trên khóe mắt Lam. Thư gỡ vòng tay rồi đẩy nhẹ Lam ra:
- Đi đi, đi nhanh lên không trễ!!!!
Lam như thấy được hết lòng Thư, nó vội bước đi:
-Ừ!!! tớ sẽ gọi cho cậu.
Thư nhìn theo nước mắt cứ thế tuôn trào. Lam không quay lại, nó cứ thế bước tiếp:
- Tớ sẽ nhớ cậu, tớ sẽ xin chữ kí Thiên Tỉ cho cậu, nếu gặp được sẽ nhất định sẽ nói cậu thích cậu ấy rất nhiều, tớ sẽ mua hết đồ Thiên Tỉ quảng cáo cho cậu....
Tớ... tớ..... sẽ chăm sóc tốt cho bản thân vậy nên khi cậu nhớ tớ đừng có mà khóc.... Hahaha
Thư bật cười vì chưa bao giờ thấy Lam như vậy. Thư đưa tay lên vẫy tạm biệt rồi ra về. Nó khóc tay ôm chặt chú gấu kuma
'' Cảm ơn người đã là bạn của tôi, tương lai không biết ra sao nhưng hiện tại như vậy là tốt rồi ''
4 TIẾNG SAU:
Thời tiết Hồ Nam hôm nay hơi xe lạnh, bầu trời không trong xanh mà thay vào đó là những khoảng mây đen trắng từng vùng. Gió thổi nhẹ. Lam thích thời tiết này hơn là nắng. Lam không thích nắng, nó quá chói chang, nó quá ''sáng'' mà không hiểu được lòng người như mưa. Lam hít thở thật sâu, thành phố này là quê của cậu ấy- người mà ngay cả trong giấc mơ Lam cũng không cho phép mình với tới. Là ''thành phố'' mà Lam và Thư theo đuổi. Người ta nói vì một người mà yêu cả thành phố quả không sai. Lam thấy mọi thứ trước mắt Lam đều đẹp một cách hoàn hảo. Lam nhắm mắt lại, tay vẫn ôm kuma '' bắt đầu nào''. Nó kéo vali ra chỗ ghế chờ. Ba má phải hơn một tiếng nữa mới đến đón nó được. Lam không gọi về cho Thư vì nó biết giờ này Thư đang trên lớp. Lam tò mò đi quanh sân bay, đọc từng bảng hướng dẫn đôi mắt háo hức hơn bao giờ hết. Lam dừng lại khi thấy một đám đông phía trước, đám đông đang di chuyển khá hỗn loạn, trên tay ai cũng chầm máy ảnh, điện thoại với những tiếng máy ảnh chói tai. Lam hơi giật mình, nó lấy máy ra vô weibo. Đúng rồi, nếu không nhầm thì tâm điểm của đám đông kia chính là cậu ấy. Lam đơ người ra nhìn theo mà không chạy đến. Lòng rộn lên nhưng vẫn không dịch chuyển lấy một bước.
Lam nhìn thấy rồi, Lam thấy rồi là bóng lưng cậu ấy......
Phải mất 5 phút Lam mới định thần lại chạy vội ra phía cửa, đám đông đã tan. Một chiếc ô tô phóng qua, vô tình Lam đưa mắt theo nhưng những gì Lam thấy chỉ là ô cửa kính đen xì.....
Mưa lất phất rơi, mưa phùn giữa mùa thu ư?????? Mưa lúc này là cậu ấy hay mưa đang hiểu cho lòng Lam.
''Vẫn biết là sẽ gặp cậu nhưng không ngờ lại vụng về đến vậy, lại ngớ ngẩn đến vậy, này bóng lưng gây thương thớ, cậu khỏe chứ??? ''