-Mục Nguyệt-
***
(Đừng yêu em nữa...vì bây giờ hãy để cho em yêu anh...!)
Mạc Khiêm Vũ:"..."
"Em nói gì? Tôi nghe không rõ, à! Tôi nhìn không rõ, em nói lại lần nữa xem!"
(Được vậy anh hãy nhìn cho kỹ nhé...em nói rằng em yêu anh!)
"Rốt cuộc em muốn nói gì? Sao hôm nay em lại dùng những ký hiệu khó hiểu như vậy chứ, tôi không hiểu em muốn biểu đạt cái gì cả, em viết ra giấy đi. Viết to chút nhé, tôi mới tỉnh dậy sau phẫu thuật nên đầu óc có chút choáng váng..."
(Anh không sao chứ, em đi tìm bác sĩ tới. Anh đợi chút!)
"Bảo em viết thì viết đi..."
(Tự nhiên anh lại... hiểu em nói gì rồi à?)
Khụ! Ai đó giấu đầu hở đuôi chỉ biết nhìn đông ngó tây để chữa ngượng. Thực ra Mạc Khiêm Vũ chỉ muốn khẳng định anh không nghe nhầm, anh chỉ muốn xác minh những điều cô gái này nói là thật. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi anh yêu cô và cô cũng muốn đáp lại tình cảm đó!
Mạc Khiêm Vũ nhìn Mục Nguyệt bằng ánh mắt ai oán khiến cô chỉ muốn cười thật to. Giống hệt như những gì bà ngoại anh nói, quá khứ anh từng là một đứa trẻ rất cứng đầu và thích làm nũng! Điều này quả nhiên là thật!
Khi ở cùng Mạc Khiêm Vũ, Mục Nguyệt chưa từng dùng tới bút viết, bởi lẽ mọi việc cô muốn biểu đạt thông qua ngôn ngữ cơ thể chưa bao giờ anh không hiểu, đây là lần đầu tiên cô viết cho anh.
Cô đem giấy bút từ trong túi xách ra lặng lẽ viết sáu chữ thật to " Mạc Khiêm Vũ em yêu anh"
Nét chữ thanh mảnh, mềm mại dường như tính cách của cô vậy, luôn dịu dàng tươi vui. Đó có thể không phải là tính cách chân thật của cô nhưng Mạc Khiêm Vũ nghĩ rằng anh có rất nhiều thời gian, anh có thể chờ, chờ tới khi cô nói với anh mọi chuyện trong quá khứ của cô. Cô nói yêu anh,tức nghĩa là cô đã sẵn sàng mở một con đường để anh bước vào thế giới nội tâm của cô. Anh tin anh sẽ phá giải được những thảm cảnh ấy và cho cô một cuộc sống hạnh phúc hơn.
"Tôi... miễn cưỡng chấp nhận lời tỏ tình của em! Tuy vậy tôi có một vài điều kiện"
(Điều kiện?). Có ai nói cho cô biết tại sao bầu không khí lúc này hơi quái dị? Hình như điều kiện nên là phụ nữ đặt ra trong trường hợp này thì phải?
"Sao vậy? Không muốn? Với tất cả đau khổ em mang đến cho tôi, em còn hy vọng tôi không đặt điều kiện với em sao? Ít nhất tôi cũng phải có chút"vốn liếng" để sau này có cơ sở bắt nạt em chứ! Thực ra cũng không nhiều đâu, chỉ có 3 việc thôi!"
Không nhiều... tuyệt đối không nhiều!!!
(Bây giờ em có được quyền rút lại những lời vừa rồi không? Em nghĩ mình cần suy nghĩ thêm chút!)
"Không được! Giấy trắng mực đen em có muốn chối cũng vô dụng. Ngoan ngoãn chấp nhận sự thật đi!"
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- (Tôi là đường phân cắt tiếng lòng tan nát của mỗ
nữ)
(Anh, nói đi!). Quyết tâm chịu đựng, dù sao đâm lao thì phải theo lao, lời nói có thể rút lại với lý do mộng du nên nói nhầm được chứ chữ viết thì khó lòng rút lại được. Hơn nữa cái gã họ Mạc này vẫn còn đang giấu tờ giấy mà cô vừa viết dưới lớp chăn anh ta đang đắp như sợ cô bất chợt xông lên cướp về vậy.
Rốt cuộc thì bây giờ Mục Nguyệt cũng hiểu vì sao vừa rồi Mạc Khiêm Vũ lại giả bộ không hiểu những gì cô nói rồi...thì ra anh muốn cất giấu chứng cứ đề phòng trường hợp cô rút lại ý định bán đầu đây mà. Không ngờ đường đường là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Mạc thị mà cũng có lúc ngây thơ tới như vậy.
"Tôi muốn em phải chăm sóc thật "kĩ càng" cho tôi khi tôi nằm viện, thậm chí khi tôi ra viện em vẫn phải tiếp tục chăm sóc cho tôi. Việc chăm sóc này bao gồm một ngày lo ba bữa, giặt đồ, rửa bát và ngồi trò chuyện với tôi. Nhớ rằng khi tôi chưa ngủ thì em tuyệt đối không được ngủ, khi tôi ăn chưa no em cũng không được phép ăn. Nếu tôi buồn chán em phải làm gì đó khiến cho tôi hết buồn, còn việc em làm như thế nào tôi không cần quan tâm! Nhưng em phải nhớ bất cứ khi nào tôi gọi em phải có mặt trong vòng 20 phút, chậm một phút coi như tăng thêm một điều kiện. Ngoài ra thì việc công ty tôi cũng rất bận rộn nên em phải giúp tôi giải quyết bớt, đừng tưởng tôi không biết trước kia khi em học đại học đã chọn khoa Kinh tế Quốc tế. Được rồi, tạm thời tôi chỉ nghĩ ra có từng đó, khi nào nghĩ ra tôi sẽ bổ sung thêm. Hai điều kiện còn lại lúc cần sẽ nói. Em thấy sao?"
Thấy sao? Hừ! Em còn có thể nói sao? Ai lại đặt điều kiện vô lý vậy chứ, làm gì có kiểu một điều kiện lại bảo hàm hàng chục điều kiện khác như vậy chứ! Cái gì mà cơm lo ba bữa, giặt đồ, lại còn trò chuyện giải khuây nữa...sớm biết tỏ tình là phải chịu khổ như vậy thì thà mình đừng nói gì còn hơn. Tự nhiên vơ việc vào thân!!!
(Mạc Khiêm Vũ, em thấy anh nên tìm bảo mẫu vạn năng hơn là tìm người yêu đó!)
"Cái này thì em không hiểu rồi, bảo mẫu thuê phải tốn tiền còn người yêu thì không cần!"
(Gian thương, tuyệt đối là gian thương mà! Làm gì có người bạn trai nào lại quyết định chấp nhận lời tỏ tình của bạn gái chỉ vì đã tìm được một bảo mẫu không công chứ. Đời cô thật khổ mà, lần đầu tiên đi tỏ tình lại gặp bất hạnh tới như vậy!)
"Đoàn Lỗi, Mạc Thần, hai người còn định đứng đó nghe lén tới bao giờ? Mau lăn vào đây làm chứng cho tôi!"
Hai kẻ nãy giờ đứng ngoài nghe lén giật bắn mình vì bị phát hiện. Bọn họ vừa bước vào trong phòng vừa cười ầm lên.
"Haha...Mạc Khiêm Vũ, cậu cũng có ngày hôm nay, vì sợ con gái nhà người ta sợ quá chạy mất mà quyết không từ mọi thủ đoạn. Mục Nguyệt, em phải cẩn thận đó, thằng nhóc này một khi đã yêu ai là người đó phải chịu khổ dài dài"
"À, chưa chính thức giới thiệu với em nhỉ? Anh là Mạc Thần, anh trai nuôi của thằng nhóc Mạc Khiêm vũ này. Anh được đại phu nhân nhà họ Mạc nhận nuôi năm 12 tuổi. Nhưng em yên tâm, anh thuộc phe trung gian, hơn nữa cũng không mấy hứng thú với tài sản của Mạc thị nên không đe dọa đến địa vị của "bạn trai hờ" của em đâu!"
Mạc Khiêm Vũ hất văng cánh tay của Mạc Thần đang khoác trên vai của Mục Nguyệt. Anh là bạn trai đương nhiệm mà một cọng tóc của cô cũng chưa dám động huống chi đến mấy tên nhãi nhép này làm loạn. Phải cho họ biết người của Mạc Khiêm Vũ này không dễ động vào thì họ mới biết sợ!
"Nói thì nói thôi động tay động chân làm gì, mau bỏ cái móng vuốt chết tiệt của anh ra khỏi người bạn gái tôi!"
"Chà chà, nhận nhanh gớm! Tôi còn đang lo lắng cho tấm thân ngàn vàng của mình trước những lời đồn đại vô căn cứ rằng tôi và cậu là một đôi gay. May quá, bây giờ có tiểu Nguyệt ở đây rồi tôi cũng không sợ kẻ khác hiểu nhầm khuynh hướng giới tính của mình nữa!"
"Haha, Đoàn Lỗi cậu nói thật chứ? Người trong bệnh viện hiểu nhầm về khuynh hướng giới tính của cậu và Khiêm Vũ hay sao?"
"Không chỉ có người trong bệnh viện đâu mà cả người trong trường đại học nữa. Khi em đi du học bên Mỹ có học cùng trường với Mạc Khiêm Vũ. Lúc đó cậu ta nổi tiếng trong trường là "mĩ nhân" lạnh lùng cao ngạo nên chẳng có lấy một người bạn. Vậy mà cậu ta lại chỉ nhận lời làm bạn với mỗi mình em, thế là cả trường đồn đại rằng thực chất cậu ta bị gay nên mới không chấp nhận lời tỏ tình của hoa khôi giảng đường đấy. Cái này gọi là nỗi oan ức mà có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng không rửa sạch hết mà!"
"Ra là vậy, hèn chi lúc anh ở trần trước mặt tiểu Khiêm Vũ, anh thấy ánh mắt nó nhìn anh có chút là lạ"
"Các người có thôi đi không, cút hết ra ngoài cho tôi. Còn nữa Đoàn Lỗi, sở dĩ tôi chấp nhận cho cậu làm bạn của tôi là vì lúc nào cậu cũng nhằng nhẵng theo tôi càm ràm đủ thứ, vì ngại phiền nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận. Sau này tôi cũng lười phải đi giải thích với người khác nên mới mặc kệ lời đồn đại. Là kẻ nào mặt dày nói với tôi đừng nên giải thích, rằng nhờ có việc đó mà số cô gái tới tìm cậu cũng tăng lên! Hừ, suy cho cùng tôi mới là người cần phải lo cho bản thân khi sống cạnh một tên tắc kè bảy màu như cậu!"
"Không cần tuyệt tình như vậy chứ, ít nhiều gì chúng ta cũng đã có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau"
"Cút xéo đi!!!. Mục Nguyệt, em cười cái gì? Có phải em tin lời của hai tên khốn khiếp này không?"
(Không hề, từ trước đến nay em luôn là người tin vào vẻ bề ngoài...)( E hèm! Ý của chị ấy là chị ấy tin rằng lời của Đoàn Lỗi và Mạc Thần là lời nói dóc, vì mặt mũi của họ không đẹp trai được như Mạc Khiêm Vũ nên nếu có gay thì người bị gay phải là anh Đoàn chứ không thể là Mạc Khiêm Vũ được- lời tác giả)
Cả ba người đàn ông đều im lặng vì chưa phản ứng kịp với lời nói của Mục Nguyệt. Nhưng khi họ hiểu ra thì Mạc Khiêm Vũ đã phá lên cười
"Haha, nghe thấy gì chưa, cô ấy nói là các người quá xấu!"
"Ôi! Tôi đau lòng quá, thật không ngờ người hiền lành như tiểu Nguyệt cũng có thể nói ra những lời tuyệt tình tới như vậy. Có lẽ do tôi toàn tiếp xúc với sinh viên trong trường nên đầu óc ngây thơ quá chăng? Đoàn Lỗi, tôi cần phải về nhà tiếp máu đây, cặp phu thê tình thâm này bắt nạt người quá đáng mà!"
(Cái anh Mạc Thần này là giáo viên của một trung tâm đào tạo- chương 1 đã nhắc đến anh ấy)
"Đúng vậy, căn phòng này không còn chốn dung thân cho hai chúng ta rồi!"
---
"Em còn ngẩn người ra đó làm gì? Tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm"
(Em ở đây với anh từ hôm qua nên vẫn chưa kịp về nhà nấu cơm, anh đợi một lúc nhé, em về nhà nấu cho anh chút cháo)
"Được"
(Vậy em về đây?). Cứ cho đi dễ dàng vậy à, đây đâu phải tác phong của Mạc Khiêm Vũ, ít nhất anh ấy cũng phải bắt bẻ đủ điều rồi còn phải dặn dò xem bản thân thích ăn gì, ghét ăn gì nữa chứ?
"Đem cả quần áo tới đây đi. Em cũng không thể cứ ngày nào cũng về nhà lấy được!"
(Khoan đã, sao phải về nhà lấy? Em vốn ở nhà mà?)
"Ý em là không chấp nhận điều kiện của tôi?". Mỗ nam nào đó giọng đã kém tới cực điểm, cuốn sách trong tay bị vò tới nhàu nát lúc nào không hay. Chỉ cần Mục Nguyệt nói một câu không hợp ý của Mạc Khiêm Vũ lúc này, anh nhất định sẽ khiến cô phải hối hận vì những lời của mình.
(À, em lập tức về nhà lấy đồ qua đây. Em...sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh tới khi anh ra viện)
"Tốt lắm, nhưng không chỉ có ra viện thôi đâu, phải cho tới tận khi tôi tháo bột nữa, không! Phải là suốt đời!"
Hai chữ "suốt đời" đương nhiên Mục Nguyệt không thể nghe được, vì lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là "phải ở cùng với anh...trong phòng bệnh này...chỉ có hai người?" Phải làm sao đây?
---
Khi Mục Nguyệt về nhà, cô rất mâu thuẫn. Một mặt cô cảm thấy rất vui khi chính thức quen với Mạc Khiêm Vũ mặt khác cô lại không dám đối diện với em gái mình. Cô sợ con bé sẽ dùng ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ và khinh thường giống như hôm đó nó đã nhìn cô trong bệnh viện.
Dì Susan ra mở cửa, bà vẫn nhìn cô bằng cặp mắt hiền từ. Mục Nguyệt bỗng cảm thấy thoải mái lên không ít, chí ít nếu biết cô yêu Mạc Khiêm Vũ, dì Susan sẽ ủng hộ cô. Cũng sẽ có người mong cô sống hạnh phúc bên anh.
"Đại tiểu thư, cô về rồi. Ngày hôm qua cô đã đi đâu vậy? Làm tôi lo quá, cô mau vào nhà đi. Tiểu thư Mục Huyên lạ lắm, từ hôm qua tới giờ cô ấy vẫn cứ rốt mình trong thư phòng không chịu gặp ai, cơm cũng chẳng chịu ăn, tôi lo là..."
(Dì Susan, đừng lo con bé không sao đâu. Để cháu đi nói chuyện với nó)
"Vâng, tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho tiểu thư"
(Không cần đâu, dì giúp cháu soạn một vài bộ đồ là được. Mấy ngày tới cháu có việc ở bên ngoài)
---
Cộc...cộc...cạch. Cánh cửa được Mục Nguyệt mở ra, quan sát căn phòng chìm trong bóng tối, rèm cửa bị kéo hết xuống làm nơi đây mất đi sinh khí vốn có của nó. Mục Nguyệt thấy em gái ngồi bệt bên ô cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài. Nhìn vào tư thế có thể thấy chắc Huyên nhi đã ngồi vậy cả ngày. Mục Nguyệt tiến tới cạnh em, đặt tay lên vai của Mục Huyên, cô khẽ dơ tay nói:
(Huyên nhi, ăn chút gì đi. Chị nghe dì Susan nói em chưa ăn gì cả ngày rồi)
"Chị! Em xin lỗi. Hôm qua em đã nói hơi quá rồi. Em không cố ý đâu, tại em kích động quá. Chị tha thứ cho em được chứ?"
(Huyên! Em không trách chị sao? Chị và Mạc Khiêm Vũ...)
"Chị và Mạc tổng thành một đôi em nên vui mừng mới phải. Tại dạo này em gặp nhiều rắc rối trong công việc quá nên hơi căng thẳng thành ra toàn ăn nói linh tinh. Chị không giận em là được rồi. Chị mau đi nghỉ đi, chắc chị đã thức cả ngày hôm qua rồi"
(Ưmk, chị không sao. Chị về lấy chút đồ rồi phải tới bệnh viện ngay, Mạc Khiêm Vũ vẫn chưa ăn gì cả. Em xuống nhà ăn chút gì đi nhé! Dì Susan đã nấu bữa trưa rồi)
"...". Mục Nguyệt, rốt cuộc chị có gì hơn tôi, vì sao mọi người đàn ông tốt trên đời này đều bị chị cướp mất. Rốt cuộc thì vì sao ai cũng thương xót cho kẻ sát nhân như chị, chị không xứng! Tôi muốn chị sống trong dằn vặt cả đời, muốn chị một mình gặm nhấm nỗi đau khổ tột cùng cho tới khi chị bị bức tới phát điên mới thôi! Tôi sẽ không để chị được sống trong vui vẻ lâu đâu!
-Hết-