***
Bệnh viện trung ương thành phố
“ Này Mạc Khiêm Vũ, cậu định đóng đô ở văn phòng của tôi tới khi nào, mau biến đi cho ông nhờ!”
“Đoàn Lỗi, cậu không thấy dạo này văn phòng của cậu đặc biệt đông khách sao? Tôi nghĩ cậu nên cảm ơn tôi mới phải”.
“ Cái rắm! Mẹ nó Khiêm Vũ, ngươi có biết vì ngươi mà mấy hôm nay ông đây phải chịu nỗi oan khiên hơn cả thị màu,..à không Thị Kính không hả!”.
“Hử”!
“Kháo! Hai ngày nay mấy em y tá xinh đẹp khoa chỉnh hình ngày nào cũng tới tìm tôi hỏi thăm cậu. Trước đây họ có đánh chết cũng không thèm bước vào khoa tiết niệu đâu!”
“Không phải cậu nên cảm thấy đó là điều may mắn cho cái ham muốn ngắm phụ nữ đẹp của cậu sao. Tôi đây chẳng qua vì cậu nên mới miễn cưỡng hi sinh chút nhan sắc để giúp cậu kéo đào hoa về tận nhà còn gì nữa. Phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu không nên bỏ qua mấy cô y tá xinh đẹp đó, lãng phí!”
“Tôi đương nhiên biết, nhưng cậu có biết họ đang hiểu nhầm về mối quan hệ của tôi với cậu đó! Nghe rõ chưa!”
“Hiểu nhầm?”
“Đúng vậy, họ còn cho rằng tôi và cậu là mối quan hệ đó...! mẹ nó, tức chết ông”
“Quan hệ đó?”
“Thì là cái đó...ừm...người yêu, bạn tình gay”
“Ra vậy!”
“Này, này, cậu không tức giận sao?”
“Sao tôi phải tức giận chứ”
“Họ cho rằng tôi và cậu...”
“Biết rồi! Là bạn tình gay”
“Mẹ nó, Mạc Khiêm Vũ! Ông đây mặc dù không chê bất cứ người phụ nữ nào nhưng là trai thẳng chính hiệu đấy. Ngươi định nhúng chàm ông đây hả?”
“Quên đi, tôi vốn không nên nói chuyện với tên bại não như cậu, thật tốn thời gian”.
Mạc Khiêm Vũ thực sự không còn cách nào khác, anh phải đến bệnh viện để kiểm tra tình hình vết khâu ở mông, nếu không phải vậy anh cũng chẳng muốn đến một nơi khiến người ta dễ hiểu nhầm như khoa tiết niệu. Mặc dù anh không hề bị gay cũng chẳng có vấn đề gì về sinh lí nhưng vẫn phải lặn lội đến bệnh viện, việc này rõ ràng là hết cách rồi.
"Chứ không phải cậu đến đây để tìm cô gái đã tàn phá cặp mông của cậu hay sao?"
"Cậu cho rằng cô ta đủ phân lượng để tôi tốn thời gian sao!"
"Vậy sao mới mấy hôm trước ai đó hét tung cả nóc bệnh viện lên và nói nhất định sẽ khiến cô ta tan xác cơ mà! sao mới đó đã bỏ cuộc rồi à!"
"..."
"Tôi sẽ cho rằng im lặng là ngầm đồng ý nhé!"
(Thưa anh, im lặng cũng là cách hữu hiệu nhất để thể hiện sự khinh bỉ đối phương đấy ạ).
" Vết thương của tôi đã đỡ hơn chưa?"
"Đương nhiên là đỡ rồi, cậu đang nghi ngờ năng lực của một bác sĩ hàng đầu như tôi đấy!"
"Là bác sĩ hàng đầu khoa tiết niệu...". Mạc Khiêm Vũ bổ sung ngay lập tức.
"Hứ! Tiết niệu thì sao chứ, có ai giỏi như tôi không, ít nhất nếu tôi không "cứng" được tôi còn biết chữa trị còn "ai đó" chỉ còn nước ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận thôi". Dám khinh bỉ ông sao, không có cửa đâu nhé!
"Mà này, cậu thực sự không tìm cô ta trả thù thật hả?". mau nói đi chứ tên nhóc thối tha này...
"Tôi hoàn toàn xác định thân phận của cô ta!"
"Sao! vậy sao không lập tức đi trả thù đi, còn đứng đây làm gì chứ, tôi nóng lòng muốn chết chờ xem cậu trả thù kiểu gì đây".
"Tôi tự có cách của mình. Về đây"
"Này! Mạc Khiêm Vũ! Mạc Khiêm Vũ. Cái tên chết tiệt này sao cứ vậy mà về chứ, làm mình tò mò muốn chết. Ai, không được rồi, mình phải đi tìm nữ cảnh sát xinh đẹp tiểu Oanh Oanh của mình để an ủi thôi"(Anh à, hình như anh mới bị chị ta cho ăn đòn nhừ tử đấy!)
***
Khoa Tâm lí
"Mục Nguyệt, sẵn sàng chưa?"
<Dạ, bắt đầu đi chị>
"Mục Nguyệt, nghe bản nhạc này đi, em có nhớ về điều gì không?"
"ừm..."
Hồi ức
"Nguyệt Nguyệt, hôm nay sao lại về nhà thăm ba vậy"
"Con vì nhớ ba mẹ mà!"
"Thật vậy sao công chúa nhỏ. Ba còn tưởng con đang gặp vấn đề rắc rối gì chứ!. Nhanh lên phòng thay đồ đi con!"
"Vâng!".
"Rầm! Các người là ai? Vì sao lại xông vào nhà tôi?"
"Đi xuống âm phủ mà hỏi vì sao đi!...Phập". tiếng lưỡi dao xuyên qua da thịt nghe thật rợn người, máu đỏ bắn khắp phòng khách và vương cả lên hành lí mà chỉ vài phút trước thôi Mục Nguyệt mới để xuống. Căn hộ biệt lập trong một trang trại nhỏ lúc này vương vãi mùi máu tươi tanh ngọt. Không gian chảy tràn thứ cảm giác sợ sệt hoảng loạn. Không ai biết trên lầu, một cô gái vẫn đang say sưa trong bồn tắm lớn.
"ERIC...không!". Mục Nhan có nghĩ cả đời cũng không tưởng tượng được bọn chúng lại tìm thấy nơi này. Vội vàng chạy lên lầu, Mục Nguyệt còn ở đó, con bé không thể gặp chuyện gì được!
"Nguyệt nhi, mau... mau trốn đi con...nhanh lên"
"Mẹ, bình tĩnh nào, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Nguyệt nhi, mẹ xin con, mau trốn đi, bọn chúng sắp tới rồi!"
"Mẹ, ba đâu! ba đâu"
"Ông ấy, Eric đã..."
"Mẹ đừng sợ, con ở đây, thở đi, nói cho con biết ba đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra"
"Rầm...rầm...Mục Nhan, tôi biết bà đang ở trong đó,đi ra đây mau, mở cửa ra"
"Nguyệt nhi, trốn...trốn đi"
"Mẹ trốn cùng con, con không để mẹ lại một mình đâu".
"Câm miệng! Mày có biết mày là đứa con hoang mà tao không hề muốn có không! Sự xuất hiện của mày làm xáo trộn tình cảm giữa tao và Eric. Mày vốn là con của kẻ không ra gì, mày vẫn cho rằng mày là con của Eric sao?. Cút đi!."
"Mẹ, mẹ nói gì vậy! Đừng như vậy mà!"
"Mau cút đi cho khuất mắt tao!"bà đẩy cô ra ban công nơi hoàn toàn bị che khuất bởi bệ cửa trệt. Chính ở nơi đây, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt khác ngoài sự thờ ơ lạnh nhạt bình thường vốn có của bà, và...nơi đây cũng là nơi cô nhìn thấy bà lần cuối...
"Nhan nhi...nhan nhi...em là của anh, anh không cho phép thằng nào cướp em khỏi anh, anh sẽ giết chết chúng..."
"ưm...ư...anh hãy từ bỏ đi, đừng đi quá xa nữa, chúng ta đã phạm sai lầm không thể tha thứ được nữa rồi, xin anh hãy thôi đi".
"Không đời nào! có chết anh cũng không buông tay em đâu, em là người phụ nữ của anh..."
(Tôi biết bà đang thống khổ, cũng biết bà bị kẻ ác xâm phạm, nhưng vì sao bà lại phản bội ba tôi! Bà quen biết người đàn ông đang xâm phạm bà trong khi đã lấy ba sao!)
"Mẹ...xin mẹ...đừng phản bội ba"
"Anh cho rằng tôi yêu anh...đừng mơ tưởng...cho dù hôm nay tôi không chết...tôi cũng sẽ tự sát...haha"
"Vì sao có chết cũng không chấp nhận tôi,vì sao, vậy thì em hãy chết đi, Mục Nhan, em chết đi, tôi thà giết em còn hơn để em nhớ tới hắn..."
"Phập...phập...phập...". Lại là tiếng dao xoáy sâu vào da thịt ấy, bầu trời vẫn chói chang, ánh mặt trời không vì mạng người mà thôi đỏ, nó như càng nhuốm thêm màu máu trong căn phòng, thê lương mà cuồng vọng.
("Tôi nghĩ mình đã không còn nghe thấy gì! tiếng hét mắc trong cổ họng không thể cất lên nổi, một cỗ tanh ngọt trào lên trong cổ, tôi kịp nén chúng xuống, tôi muốn xông ra nhưng hai chân như đeo đá. Có ai đó không, cứu cháu với, cứu mẹ cháu với!")
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, sinh mạng chỉ còn như ngọn cỏ trước bão tố, máu và nước mắt thứ gì đáng sợ hơn? máu ư? Không! phải là những giọt nước mắt u uất khi thấy người mình yêu thương gặp hiểm nguy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được, là cảm giác sinh mệnh của người thân gần bị satan rút cạn nhưng chỉ có thể đứng đó mà cầu cứu. Cảm giác đó, ai hiểu cho?
"Xóa mọi dấu vết đi..."
"Được..."
Tiếng nói xa dần rồi rơi vào hư không, cô bò từng bước tới chỗ người mẹ mà chỉ mấy chục phút trước còn nắm tay mình, cầm con dao trên tay, cô muốn đâm vào tim mình một nhát, cô muốn đi theo ba mẹ, cô rõ ràng nhìn thấy họ đang vươn tay ra trước mắt chờ cô đi theo.
"Ba mẹ, hai người chờ con..."
"Cảnh sát đây! giơ tay lên!..."
"Tiếng còng số 8 tra vào ổ khóa kết thúc tất cả"
**
Phiên tòa
"Hai nạn nhân chết vì bị nhiều nhát dao đâm vào ngực và bụng, đặc biệt là nạn nhân nam: có tổng cộng 20 nhát dao trên người trong đó một nhát đâm vào ngực đã làm dập gan và vỡ tim...còn nữa, bên tổ pháp y vừa tiến hành giải phẫu cơ thể người phụ nữ, đây là kết quả do đội trưởng Mark Anderson đã báo cáo thưa quý tòa..."
"Trước khi chết nạn nhân bà Mục Nhan đã bị xâm hại tình dục nhưng trong cơ thể không có mẫu tinh dịch, việc này cho thấy kẻ xâm hại đã lên kế hoạch từ trước..."
"Lucia(tên tiếng anh của Mục Nguyệt) đã lên kế hoạch cho việc giết cha mẹ nhằm chiếm đoạt khối tài sản lên tới 5 triệu dollar của cha mẹ. Cô ta câu kết với Henry Taylor, một tên ăn xin rất thích mẹ của cô để tiện bề sai khiến hắn ta giết cha mẹ mình nhằm thực hiện tham vọng.... đồng lõa của cô ta đã ra tự thú"
"Mark, anh không thể đổ mọi tội lỗi lên thân chủ của tôi, cô ấy hoàn toàn không có lí do gì để chiếm đoạt tài sản"
"Có đấy, cô ta vừa mới chia tay bạn trai đã quen gần 2 năm, bạn trai của cô ta đã lừa hơn 2 triệu dollar mà cô ta có, việc này khiến cô ta nổi lòng tham với tài sản của bố mẹ, đây là chứng cứ xác thực..."
Tiếng âm thanh cãi vã vang lên trong phiên tòa nhưng cô không để tâm, trái tim cô đã nguội lạnh vì mệt mỏi, giờ đây mọi âm thanh trong cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì hết!
Tòa tuyên án
"Bị cáo Lucia Anderson, 18 tuổi, nguyên là con gái của ông Eric Anderson do chứng trầm uất nghiêm trọng sau khi bị bạn trai lừa đảo nên đã giết hại cha mẹ dã man để cưỡng đoạt tài sản. Xét thấy mức độ vô cùng nguy hại của vụ án tòa tuyên án bị cáo 40 năm tù giam...kết thúc phiên tòa"
Không gian như bị chia cắt bởi lời tuyên án của vị thẩm phán trên cao kia, mọi hình ảnh bỗng dội về sâu trong miền kí ức.
"Ba!Mẹ! Chờ con! xin hãy chờ con!"
"Bốp...Mục Nguyệt, chị là con ác quỷ, chị đã giết chết ba mẹ, họ thương chị như vậy...vì sao...xin chị hãy nói cho tôi biết...".
<Mục Huyên! em...>.Cô chỉ nhìn em gái bằng ánh mắt lạnh nhạt. Có lẽ con bé nghĩ cô là thủ phạm sẽ tốt hơn là biết mẹ mình chết vì bị người tình cũ của bà sát hại.
(<Huyên nhi, hãy sống tốt!>)
"Chị em xin chị! chị hãy nói là không phải do chị, là kẻ khác, chị bị oan,xin chị, đừng im lặng mãi như vậy, Mục Nguyệt chị nói đi, chị có bị câm không vậy, sao không nói gì...hức...". Vẻ cứng rắn của con bé không còn nữa thay vào đó là đứa trẻ sợ sệt đau đớn vì sắp mất đi người thân cuối cùng.
Con bé quỳ xuống dưới mà hèn mọn cầu xin cô, nó xin cô đừng nhận tội. Có thể trên thế gian này có vạn người không tin cô nhưng chỉ riêng Huyên nhi, con bé luôn tin cô vô điều kiện. Nhưng cô thực sự phải trả giá vì đã không cứu được cha mẹ.
<Xin lỗi, Huyên nhi>
"Mục Nguyệt, tôi có chết cũng không tha thứ cho chị!".
"Huyên nhi! Nguyệt Nguyệt, Huyên nhi đang rất tức giận, anh sẽ đi khuyên con bé!
<Lee, xin hãy chăm sóc cho Huyên Huyên>
***
Cô không nhớ mình đã ngồi trong ngục tối bao lâu, đã qua bao nhiêu cái mùa xuân nơi này. Cô đã thử chết nhiều lần nhưng lần nào cũng vô dụng, sau nhiều lần diện kiến tử thần, cô chợt nhận ra rằng có lẽ ông trời còn chưa muốn cô chết, ông còn muốn cô sống để tìm ra hung thủ thực sự đã giết hại ba mẹ. Cô sẽ tống kẻ đó vào tù và cho hắn nếm trải cảm giác thống khổ như cô đã phải trải qua.
"Này! con câm, mày đang lười biếng sao?"
"Cho mày lười biếng này!...", Mỗi câu nói lũ phạm nhân này lại đá một phát vào ngực vào bụng cô, cảm giác đau rát như xé gan xé ruột lại ập đến. Đây là lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ? có lẽ lần thứ 3? Chúng luôn đánh đập mỗi kẻ yếu hơn mình, cô không thể một mình đấu lại những kẻ giang hồ đã từng vào tù ra tội hàng trăm lần này nên chỉ yên phận chịu đòn, nhưng hôm nay cô thực sự không muốn vậy nữa, ít nhất cô sẽ thử phản kháng mãnh liệt xem sao.
"Bịch...bịch...con đĩ khốn khiếp, mày còn dám phản kháng à...tao xem mày còn phản kháng được bao lâu..."
"Dừng tay, các người còn không mau đi lao động đi, xúm lại đánh nhau sao?" Tiếng quản ngục vang lên từ cuối hành lang cứu nguy cho tình cảnh của cô lúc này, thực sự cô nghĩ chỉ một phút nữa thôi chúng sẽ xé xác cô ra không thương tiếc.
"Hết nước rồi sao? Ôi, mày không đi lấy nước hồi chiều sao, có cần tao cho chút không, dù sao bọn tao thấy mấy ngày mày không uống nước rồi, khát lắm phải không? Mau lại đây, quỳ xuống cầu xin tao đi!"
<Xin mấy người!>
"Mày nói gì cơ, tao không nghe rõ! Nói to hơn đi."
<Xin mấy người>
"À tao quên, mày không nói được! Nào đến đây đi, nước đây, haha,...". Khi cô lê bước chân khó nhọc tiến đến chúng lập tức đổ chai nước xuống nền đất bẩn thỉu. Cô thừa biết chúng vốn không muốn cho cô uống.
"Mau liếm đi! còn chờ gì nữa! Không phải mày khát à!"
Cô luôn nghĩ bản thân là người cực kì tự trọng nhưng bây giờ, trong giây phút này chút tự trọng ấy không thể giúp cô sống tiếp thậm chí nó còn có thể giết chết cô nữa. Bò xuống nền đất lạnh lẽo cô mới chợt thấy hai chân đau buốt, trận đòn sáng nay có lẽ đã làm chân cô gãy luôn rồi, việc gập mình xuống lúc này không khác nào tra tấn. Nhưng cô sẽ không khóc, cô nghĩ nước mắt có lẽ thực sự đã khô cạn dần theo trái tim đang ngày một héo úa cùng những ngày tháng trong ngục tối tăm, người thân quay lưng, người yêu lừa gạt, bạn thân phản bội, em gái hận thù, chú ruột không tiếc tình thân tống cô vào tù bằng được.
Mọi thứ như thước phim đầy đau khổ mà vật vã, nhưng cô sẽ không từ bỏ, vì những người thực sự yêu thương mình cô sẽ chấp nhận tất cả.
"Vị khai ập vào đại não, đúng rồi, sao có chuyện đó là nước bình thường chứ, chúng không đời nào cho cô hưởng thụ việc đó đâu, nhưng làm sao đây, đã 3 ngày cô không ăn không uống, cơ thể thực sự không chịu được nữa rồi! Ba mẹ, chẳng lẽ hai người muốn con đến gặp hai người rồi sao?"
"Uống ngon không? Nào! tiếp tục đi chứ, hay tao hộ mày nhé! Chúng mày đè đầu nó xuống sàn cho nó thưởng thức nước "khoáng" đi."
"Chị đại, có cần thêm tiết mục đặc sắc hơn không! haha! Em nghĩ nó còn trinh đấy, cho thằng Teddy thưởng thức chút nhỉ?"
"Sao? Thằng Teddy thích thể loại ẽo ợt này à!"
"Thằng đó ai cũng chơi tuốt"- Lũ phạm nhân cười như nắc nẻ.
"À! Nghe nói thằng đó dính AIDS thì phải, cho con chó này nếm mùi đi"
"Được! haha. Mau gọi nó đến đây!"
<Không...Không...đừng đến đây, xin anh...>
"Ngoan nào! Cho dù mày hét khản giọng cũng không có ai nghe thấy đâu! Hơn nữa mày làm [bad word] gì hét được, haha..."
<Cút đi...! Đồ khốn...>
Khi cô nghĩ có lẽ mình cứ vậy mà chấp nhận số phận bất hạnh thì mọi thứ như có phép màu!
"Dừng lại ngay! thằng khốn nạn!".
"Nguyệt Nguyệt em không sao chứ! Anh là Lee đây, nhìn anh đi em!"
<Không...Không... cút đi...>
"Nguyệt Nguyệt, xin em nhìn anh đi, em vô tội rồi, anh đã có chứng cớ chứng minh em vô tội rồi, tin anh, xin hãy tin anh. Xin lỗi em vì anh đã đến quá muộn!"
<Đừng...đừng...>
Tại phòng khám tâm lí
"Bác sĩ, cô ấy không sao chứ, sao cô ấy không chịu nói chuyện?"
"Lee, tôi nghĩ Lucia đã mắc chứng rối loạn ám ảnh nghiêm trọng do chịu cú sốc tinh thần quá lớn, còn về việc không nói được! có lẽ do cô ấy tự phong bế ngôn ngữ của chính mình rồi. Muốn chữa trị cần chữa tâm bệnh đang vó xé trái tim của cô ấy. Bệnh thể xác dễ trị liệu vì biểu hiện ra ngoài nhưng bệnh tinh thần thì không thể chữa khỏi nếu cô ấy không tự nỗ lực đâu!"
"Nguyệt Nguyệt, nói chuyện với anh đi em..."
"Chị hai, em sai rồi, chị đừng như vậy, nói chuyện gì đi, em sợ lắm,em phải làm sao đây?"
"Huyên Huyên, hãy đưa chị em về nước, chỉ có nơi đó chị em mới có thể có cuộc sống mới, có lẽ nó sẽ khiến chị em quên đi đau khổ ở nơi này!"
"Được, em sẽ mang chị về nước..."
***
"Nguyệt Nguyệt!... tỉnh lại đi em...bình tĩnh đi...đừng sợ..mọi chuyện qua rồi em..."
<Không! xin đừng làm vậy với tôi...Mẹ ơi...Ba ơi...đừng bỏ con...a...>
"Nguyệt Nguyệt, tỉnh dậy rồi à!"
<Chị Nhã Linh! Em...>
"Em vừa trải qua một cuộc thôi miên, có phải nhớ lại tất cả quá khứ rồi không?"
<Đúng vậy! Em nghĩ mình đã chôn chặt mọi đau thương và cả linh hồn mình trên mảnh đất Canada rồi, không ngờ lại nhớ lại chúng! Chị Nhã Linh, thôi miên gì đó của chị giỏi thật.>
"Mục Nguyệt, đừng cố tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt một bác sĩ tâm lí! Chị còn không nhìn ra nét đau thương trên mặt em sao!"
<Dễ nhìn vậy à, thật là, vậy mà em nghĩ mình che dấu giỏi lắm chứ! Bị chị nhìn ra rồi!>
"Mục Nguyệt, ít nhất hôm nay chị đã biết toàn bộ quá khứ của em, việc này sẽ giúp chị trị liệu cho em tốt hơn."
<Vậy sao! Em có cảm giác bị bóc trần quá!>
"Em về nghỉ ngơi đi! Thứ 3 tuần sau quay lại trị liệu tiếp".
<Vâng! Vậy em về đây>
"À mà Mục Nguyệt! Em có quen bác sĩ Đoàn
của khoa tiết niệu sao?"
"Là bác sĩ Đoàn Lỗi, là trưởng khoa tiết niệu. Em không quen thật à? Vậy tại sao anh ta hỏi chị về em nhỉ? Thôi bỏ đi, mặc kệ tên tắc kè đó, chị không tiết lộ chút gì về em cho hắn đâu."
<Được cảm ơn chị!>
***
"Cậu cứ vậy mà về à! Không phải tôi nói rất có thể cô gái đó là bệnh nhân khoa tâm lí sao? Không tò mò muốn biết sao?"
"Cô ta sẽ tự tìm tôi, tôi đã để lại danh thiếp rồi!"
"Mẹ nó Mạc Khiêm Vũ, cậu cho rằng ai cũng yêu cậu ngay lần đầu gặp à. Nếu cô ta muốn thì đã liên lạc luôn rồi, cần gì phải đợi tới giờ chứ!"
"Ê...Ê...người đó...người đó..."
"Đoàn Lỗi, cậu mắc chứng nói lắp từ bao...bao giờ... vậy?"
"Hứ! Chính mình cũng vậy lại còn. Xin chào người đẹp, tôi là Đoàn Lỗi, trưởng khoa tiết niệu"
<Đoàn Lỗi, đây chẳng phải là cái thằng nhóc chạy như ngựa giống khắp bệnh viện hỏi thăm tung tích của mình như lời chị Nhã Linh nói sao?. Mình đâu quen cái người trông như chim công đực xòe đuôi vũ để kêu gọi con cái này chứ? À khoan đã, cái gã đứng đằng sau có chút quen mắt, mình gặp ở đâu rồi thì phải?>
<Xin hỏi có việc gì vậy?>. Mục Nguyệt vội mang giấy viết ra khỏi túi xách.
"Haha, tôi xem không hiểu cô nói gì, Đoàn Lỗi tôi sợ nhất là ngôn ngữ kí hiệu nên khi tập huấn bác sĩ đã không đi. Nhưng cô thật sự không nhận ra cậu ta sao?". Tên nào đó mặt đã đen như đít nồi.
<À! Anh ta là?>. Tên nào mà bắt bổn cung phải nhớ chứ! Xem hắn là tổng thống nước nào, ừm nhìn cũng có vẻ đẹp mắt đấy!
"Cô không nhớ tôi! Được lắm, Mục tiểu thư để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé, cô là kẻ bày kế hãm hại tôi bằng mấy cái thảo dược chết tiệt gì đó khiến tôi phải khâu vào...ừ...mông bảy mũi"
. Chưa kịp nói hết câu cái gã khốn đã nhảy vào.
"Cô còn dám nói tôi đánh vỡ mấy cái chậu hoa rách nát của cô, hừ vậy xem ai làm tôi phải khâu bảy mũi chứ. Mục tiểu thư, mắt cô mọc trên mặt để làm cảnh hay sao mà không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề ở đây vậy!"
<Tôi có lòng tốt đắp thuốc cho anh mà anh còn kêu ca sao? Này vị tiên sinh xấu xa, tai anh dính trên người để trang trí hay sao mà không phát hiện ra tính cấp thiết của vấn đề thế hả?>.Thế nào, vừa lòng chứ, kết cấu câu song hành, quá phù hợp với câu nói của anh. Muốn moi tiền từ bà đây sao? Còn khuya nhé ku.
"Cô...!Được lắm, tôi không thèm chấp với kẻ điên như cô, mau cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi đơn kiện tới cho cô"
<Cho thì cho ai sợ ai, này anh! anh tưởng chút tiền lẻ của anh mà dọa được tôi sao? Ngồi ở nhà mà chờ đơn kiện của bà đi nhé!>
"Xin lỗi nhưng hai người có thể cho tôi phát biểu chút ý kiến không?..."
"Câm miệng!"-<Câm miệng>!. Một người nói một người khua tay nhưng cả hai lại ăn ý cùng chung chí hướng muốn cho tên bác sĩ nào đó biến mất khỏi trái đất.
"Được rồi!...Tôi không nói, hai người nói đi"
<Này anh kia, chờ nhận được đơn kiện tôi xem anh còn to miệng được không?>
"Tôi mỏi mắt trông chờ! Cô chuẩn bị đền bù một khoản lớn đi!"
<Xem ai sợ ai! tên mắc dịch, hứ!>
"Rầm!vèo". Tiếng hai chiếc ô tô chạy ngược hướng nhau với tốc độ "lên bàn thờ bầu bạn với các cụ" cho thấy độ tức giận của hai người này lớn cỡ nào.
"Hình như tôi vừa bị phớt lờ thì phải? Này anh, tài xế Lâm! Anh nói có đúng không?"
"Vâng! Híc, ông chủ, anh lại bỏ rơi tôi rồi!"
"Anh vẫn chưa bị Khiêm Vũ đuổi việc sao? Tôi nhớ cậu ta từng nói muốn đuổi việc anh mà?"
"Sao thế được chứ, tôi đã lấy công chuộc tội, điều tra một cách siêu siêu chi tiết về cô chủ quán hoa nhỏ cho tổng giám đốc đấy ạ!"(Đương nhiên việc phải điều tra ai là nhờ sự chỉ dạy của vợ. Đầu óc chậm hiểu nhưng vớt vát lại là có cô vợ khá thông minh).
"Ra vậy à! Tài xế Lâm, anh tiết lộ cho tôi chút thông tin về cô gái đó đi!"
"Không đời nào! Tôi sống là người của ông chủ, chết lại càng là ma của ông chủ. Bác sĩ Đoàn, anh đừng hòng moi được một chút xíu thông tin nào từ tôi!"
"Vậy nếu tôi hứa sẽ cho anh phiếu sapa miễn phí tại kinh đô sắc đẹp cho phái nam King"s thì sao?"
"Bác sĩ Đoàn, anh muốn biết gì về cô chủ nhỏ Mục?"