***
<Thật tức chết mình, cái tên sói mắt trắng, mình chữa bệnh cho anh ta vậy mà còn làm ơn mắc oán, cứ chờ xem, anh tưởng làm tổng giám đốc là ngon lắm à, tôi còn là kẻ có rất nhiều tiền đấy>.
Cha mẹ qua đời để lại cho hai chị em cô khối tài sản lớn cùng với phí bảo hiểm kếch xù, mặc dù không tính là phú khả địch quốc thì cô cũng tính như là tiểu đại gia rồi, cô sẽ không thèm sợ chút đe dọa cỏn con của tên đó đâu.
Nhưng trước tiên cô cần ngủ đủ giấc đã, việc tiến hành trị liệu bằng thủ pháp thôi miên thực sự muốn rút cạn khả năng chịu đựng của cô rồi. Hừm!!!
“ Mục Nguyệt... trốn đi con...trong tủ quần áo...”
“Mẹ đã xảy ra chuyện gì?...”
“Nghe lời mẹ, ông ta đến rồi, không kịp nữa đâu..., xin con..., trốn đi...!”
Giật mình tỉnh lại sau giấc mơ, cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu giấc mơ này lặp lại. Âm thanh hỗn độn, máu của cha vấy lên quần áo, ánh mắt tuyệt vọng của mẹ, từng cơn nấc nghẹn của bà khi khuyên cô trốn chạy. Tất cả khiến cô như chìm sâu vào đáy vực tuyệt vọng. Thậm chí cái cảm giác thống khổ khi phải chịu đòn roi của lũ phạm nhân trong tù nữa, tất cả đều hiện rõ mồn một trong trí óc.
Thực sự đã rất lâu rồi cô luôn không có một giấc ngủ ngon!
Cô bất chợt nghĩ về người luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Về mẹ! Mẹ cô là một người phụ nữ á đông xinh đẹp. Bà có cái tên rất hay: Mục Nhan. Bà lấy ba cô khi di cư sang Canada và sinh ra hai chị em cô.
Khi còn bé cô vẫn thường hay thắc mắc về vẻ ngoài của hai đứa. Rõ ràng cùng cha mẹ sinh ra nhưng em gái cô Mục Huyên, con bé có vẻ đẹp lai tây sinh động còn cô lại mang vẻ ngoài đậm chất đông phương. Những lúc như vậy, mẹ chỉ nhìn cô và không nói gì, ánh mắt bà xa xăm, thậm chí cô còn nhìn ra chút địch ý trong ánh nhìn của bà. Bà rõ ràng rất thương cô, nhưng tình thương ấy luôn không trọn vẹn, nó dường như ẩn còn chứa cả sự hận thù trong đó. Cô không biết vì sao bà hận cô trong khi rất thương cô. Cho tới giờ cô vẫn chưa biết được câu trả lời!
**
“Chị... chị...” – tiếng Mục Huyên gọi lớn
“ừm”...
“ Chị lại gặp ác mộng sao?”
< Không có gì đâu, sao giờ này em lại ở nhà?>
“Em về dọn đồ chuẩn bị thuyên chuyển chức vị trong công ty. Em mới được thăng chức đấy!!!”
< Thăng chức? Việc này đáng để ăn mừng đó. Chức vụ gì vậy?>.
Cô vươn tay lấy ly nước lọc cạnh bàn. Cô không quá ngạc nhiên khi Mục Huyên được thăng chức. Con bé tốt nghiệp bằng loại giỏi chuyên ngành kinh tế tài chính của trường đại học Mc Gill, vừa ra trường đã vào làm trong Mạc thị. Lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp và năng lực làm việc cường đại nên mới 3 năm đã được làm phó phòng sáng tạo của tập đoàn.
“ Thư kí tổng giám đốc. Chị! Là thư kí của tổng giám đốc đó”
“Phụt....”. nước vừa uống chưa xuôi trong cổ đã theo hệ tọa độ hypebol văng ra ngoài vương cả vào bộ đồ công sở nhái hàng hiệu của Mục Huyên.
“ Trời ơi! Bộ đồ Gucci em mới mua”
<Không phải em săn được lô hàng thanh lí của họ trên Lazada à!>.
Em gái cô thực sự có sở thích rất quái gở. Lương tháng của nó là một con số trên trời so với một viên chức, mặt khác tiền trong tài khoản ngân hàng của nó cũng không hề nhỏ nhưng nó lại cứ cố tình thích mua hàng thanh lí của các thương hiệu lớn với lí do hết sức bó tay rằng:
“Chị không biết đó thôi, hàng hiệu mà thanh lí là không ai muốn mua, như vậy càng độc đắc, em mặc vào chẳng bao giờ đụng hàng ai trong công ty! Với một tập đoàn lớn như Mạc thị, quay bên này có cô diện Dior, nhìn bên kia lại có cô khoác Louis Vuitton thì mấy bộ đồ thanh lí của em lại là hàng hiếm đấy! Haha”
<Chính vì vậy nên em mới được phong danh hiệu “thánh” ăn mặc trong công ty à?>
“...”
“Dù sao cũng là hàng hiệu!”
<Được rồi quay lại chuyện chính! Mục Huyên!, em rốt cuộc đang được thăng chức hay giáng chức vậy? Rõ ràng đang làm phó phòng sáng tạo, sao tự nhiên lại chạy đi làm thư kí tổng giám đốc, ít nhất cũng phải làm trưởng phòng hay trưởng bộ phận gì chứ?>
“Chị à, chị không hiểu đâu. Đây là phúc lợi lớn của toàn bộ phái nữ trong công ty. Ai ai cũng tranh giành sứt đầu mẻ trán để được làm, em phải cố gắng lắm mới được trưởng phòng thư kí để mắt tới đấy. Chỉ cần được làm thư kí tổng giám đốc là có thể hằng ngày ngắm nhìn anh ấy. Ai chẳng mong đợi chứ!”
< Ý em là em nhận công việc này chỉ vì được gặp ông chủ của em hằng ngày sao?>
“Đương nhiên rồi”
< Ông chủ của em là động vật quý hiếm hay cổ vật ngàn năm. Nhìn hắn ta có thể ra tiền hay ngắm hắn cũng đủ no?. Đến công ty để làm việc chứ có phải đến sở thú xem xiếc đâu mà em đòi làm thư kí chứ. Hơn nữa, biết đâu hắn ta là tên dê xồm hay kẻ trăng hoa ẩn dấu thì người làm thư kí như em chẳng phải là ở gần miệng sói nhất còn gì.>
“ Chị nói gì vậy chứ. Tổng giám đốc anh ấy đẹp trai vô cùng, lại là người đàn ông độc thân kim cương ai cũng khao khát, sao có chuyện là yêu râu xanh gì đó chứ. Thôi được rồi không nói nữa, em đi dọn đồ đây”
< Này! Mục Huyên... Mục Huyên...>. Mặc cho tay cô khua loạn lên con bé vẫn cứ thản nhiên cho qua mà ra khỏi phòng. Cô nhớ trước giờ Mục Huyên không phải cô gái coi trọng nhan sắc. Thôi chết rồi! Cái thằng cha giám đốc mắc dịch nào đó đã tiêm vào đầu em gái cô những ý nghĩ điên loạn về sắc đẹp rồi. Cô phải nghĩ biện pháp ngăn cản việc này trước khi cô xác định đích xác danh tính và nhân phẩm của con sói đó.
“Chị! Chị... sao lại thế này...”. Tiếng Mục Huyên hét lên như heo bị chọc tiết.
“Phụt...”. Nước trong miệng tiếp tục văng ra ngoài nhưng lần này đau khổ hơn là cả cái ly đựng cũng anh dũng rơi theo.
<Có chuyện gì mà em ầm ĩ vậy?>
“Sao chị lại được nhận đơn kiện chứ, văn phòng luật sư vừa gửi đơn đến đây này”.
<Ái chà cái tên này làm việc hiệu suất gớm nhỉ! Đưa cho chị xem!>
“Đơn kiện"
Bên A: anh Mạc Khiêm Vũ khởi kiện bên B cô Mục Nguyệt vì tội quấy rối tình dục.
<Mẹ nó! Quấy rối...tình...dục sao? Ai? Ai chứ? Mình sao? Không thể nào! Hà! Tên này cứ thích nhầm lẫn! Huyên nhi, xem có gửi nhầm địa chỉ không?>
“Không hề nhé! Trên này rõ ràng có tên của chị mà! À mà khoan, sao cái tên của bên A nghe quen quen, không phải chứ, chị!...”
<Chị đâu có điếc, em hét vào tai chị làm gì, cứ như bò đực xông trận thế, đau hết cả tai. Sao?>
“Sao chị dám quấy rối tổng giám đốc “của em” hả?”
Hình như cô quên cái gì trọng điểm thì phải?
“Đúng vậy. Là ông tổng của công ty? Rốt cuộc vì sao chị lại trêu chọc anh ấy vậy? Chị dám quấy rối nam thần vạn người mê Mạc Khiêm Vũ sao? Chị chết chắc rồi, khai mau chị đã làm gì anh ấy?”
<Không...không có gì, chỉ là chị đùa hơi quá khiến anh ta phải khâu...à thì...bảy mũi vào mông thôi!>
“Bảy...chị chết chắc rồi. Nói toàn bộ quá trình, thẳng thắn sẽ được khoan hồng!”
<Thì như thế này...>
“Không thể nào, sao vậy được chứ...vô lý...điêu...”
<Mục Huyên! Hỏng rồi, anh ta sẽ không giết người diệt khẩu chứ!>
“Có thể lắm! Chiêu giết người không dao trên thương trường thì anh ấy là giỏi nhất đấy!"
<Giờ sao đây! Hay em...>
“Không đời nào... Mục Nguyệt, tốt nhất chị đừng nói với ai em là em gái của chị. Em không muốn bị vạ lây đâu! Em đi đây, chị tự giải quyết nhé!”
<Này! Em cứ vậy mà đi sao? Giúp chị nghĩ cách đi mà! Anh ta sẽ giết chị mất, tên đó nổi tiếng khắp báo mạng là có thù tất báo mà, hắn ta sẽ giết chị mất...>
Không được rồi, mình phải lập tức đến xin lỗi thôi.
Mẹ nó, nếu anh ta không phải là Mạc Khiêm Vũ mà là Lê Khiêm Vũ hay Lý Khiêm Vũ thì hay rồi, cô sẽ lập tức gởi đơn kiện lại cho anh ta sợ xanh mặt. Nhưng đằng này, sao anh ta cứ phải gọi là Mạc Khiêm Vũ chứ.
<Nhưng sao anh ta biết tên và địa chỉ nhà mình chứ? Cho người điều tra sao? Thôi xong, mình bị anh ta đào cả gốc rễ rồi! Mua gì hối lộ đây? Lập tức phải đến siêu thị thôi!>
Cô có đánh chết cũng không ngờ mình lại đắc tội với hung thần đó. Anh ta là kẻ gặp quỷ giết quỷ, gặp thần chém thần. Giờ mà anh ta muốn trả thù thì lập tức cô sẽ bị di như con kiến ngay. Phải bình tĩnh hòa nhã đến xin giảng hòa nhằm tránh liên lụy đến Mục Huyên. Con bé vừa mới thăng chức, không khéo bị tên đó giận chó đánh mèo hủy hoại sự nghiệp và tống cổ ra khỏi công ty thì còn ai muốn mướn nó chứ!
<Nhung hươu, sừng nghé, đông trùng hạ thảo, bào ngư, vây cá, thuốc bổ thận tráng dương, à phải thêm cả nhân sâm trăm năm nữa...đủ chưa nhỉ, còn thiếu gì không?>.
Lúc này Mục Nguyệt đang tất bật chuẩn bị cho màn viếng thăm Mạc Khiêm Vũ thì vị tổng giám đốc nào đó đang bận rộn trong phòng họp với dự án khánh thành khu chung cư hoàng kim Cao Phát.
“Tổng giám đốc, chúng ta sẽ tiến hành cắt băng khánh thành vào ngày 20 tháng này. Đến dự sẽ có thị trưởng thành phố cùng các vị CEO của các công ty là đối tác làm ăn với Mạc thị”.
Tiếng một cổ đông vang lên trong phòng họp kéo lại dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu của Mạc Khiêm Vũ.
Anh đang chờ đợi cô gái đó tới cầu xin mình. Anh biết cô ta khi biết thân phận thật của anh sẽ không dám to tiếng mà phải chịu cúi đầu ngay. Có cho cô ta mười lá gan cũng không dám động vào Mạc Khiêm Vũ anh, chỉ có điều, anh sẽ không cho qua việc này đơn giản như vậy.
Lúc đầu anh vốn đã định cứ thế mà bỏ qua cho cô ta nhưng sau đó nghe cô ta huyênh hoang bản thân mình không sợ kẻ có tiền như anh thì suy nghĩ tha cho cô ta cũng mất sạch. Cô ta dám hại anh trở thành trò cười cho nhân viên trong công ty và đặc biệt là tên anh trai khốn khiếp Mạc Thần đó nữa!
Hắn ta dám mang việc này đi rêu rao khắp mọi ngõ ngách trong thành phố, hại anh đi đến đâu cũng bị kẻ khác nhìn chằm chằm vào mông hệt như có thể xuyên qua lớp quần áo mà xem rõ ràng vết thương của anh vậy. Thật đáng giận, thù này không tính lên cô gái đó thì còn tính lên ai nữa.
“Các vị cứ quyết định đi, sau đó viết báo cáo lên cho tôi, tan họp!”.
Nhìn mặt sếp tổng không được tốt, đám nhân viên nào dám hỏi nhiều, lập tức chuồn nhanh để tránh gặp bão.
“Tổng giám đốc, dưới đại sảnh có một cô gái tên là Mục Nguyệt nói là muốn tìm ngài ạ!”
“Trợ lí Nguyễn, tôi nhớ đã nhắc cậu rằng người lạ mặt thì không tiếp sao, mặc kệ cô ta!”
Người được gọi là trợ lí Nguyễn nhíu mày: “Anh cũng đâu muốn báo cáo việc này, một ngày có tới mấy chục cô tới nói muốn gặp sếp, nếu ai anh ta cũng hỏi thì không phải giám đốc sẽ mệt chết sao? Nhưng cô gái kia lại nó ilà chỉ cần nói tên cô ấy cho tổng giám đốc là anh ấy sẽ đồng ý gặp cô. Hừ, cô ta còn báo hại mình bị ăn mắng nữa!”
Mục nguyệt đứng mỏi chân ở dưới đại sảnh mà không thấy vị trợ lí kia quay lại, cô hơi nghi ngờ: “Không phải anh ta quên báo cáo rồi chứ, sao đầu óc giới trẻ ngày nay mau quên vậy chứ!”.(Chị à, chị mới có 25 cái xuân xanh thôi, đứng đó mà bày đặt như mình nhiều tuổi lắm rồi không bằng).
<Tiếp tục đứng chờ vậy!>
<Không được, phải nghĩ cách khác thôi, tên này rõ ràng không muốn gặp mình! Mình chờ hắn tổng cộng 4 tiếng 32 phút 56 giây rồi mà hắn không chịu ló mặt. Mẹ nó, nếu không phải bà đây tới xin lỗi thì bà cũng không thèm chờ lâu vậy đâu!>
Đúng lúc Mục Nguyệt đang rủa thầm trong lòng thì cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Mạc Khiêm Vũ đang đi ra từ thang máy chuyên dụng của tòa nhà.
<Này anh,Mạc Khiêm Vũ!>.
Bơ phếch!. Anh ta lướt qua cô như thể cô là người vô hình vậy.
<Haha, tên khốn khiếp! Bắt bà đây đợi ngươi hơn 4 tiếng mà giờ ngươi làm như không quen sao. Dù sao bà đây cũng nhìn hết mông ngươi rồi đấy!>. Mục Nguyệt hung hăng suy nghĩ.
Vội chạy lại chặn trước mặt anh ta. Cô cố gắng thu vẻ căm giận trong mắt lại, bày ra bộ dáng chân chó, thậm chí chỉ hận không mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy đằng sau cho tiết mục thêm đặc sắc thôi.
Tên này hôm nay mặc một bộ vest màu xám ôm sát cơ thể trông vô cùng lịch lãm và có phong cách của thành phần tri thức đô thị đầy tinh anh. Nhưng do ấn tượng không mấy tốt đẹp của cô về hắn thì cái vẻ ngoài hoàn mĩ cũng chẳng thể che nổi nội tâm có phần méo mó của người này.
Hắn ta dám kiện cô tội quấy rối trong khi cô ngoài nhìn và sờ mông hắn ta thì không làm chuyện gì khác nữa cả.(Chị à vậy chị cho rằng như thế nào mới được coi là quấy rối vậy?).
<Mạc tiên sinh này! Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh có thể cho tôi 5 phút không?>
“Việc công hay việc tư?”. Ai đó hất hàm hỏi.
<Đương nhiên là việc công rồi, tôi nào dám cướp thời gian riêng tư của anh chứ! Hắc>
“Vậy thì cô có thể đi được rồi. Tôi không có thói quen nói việc công khi đã hết giờ làm việc!”
“Tôi lại càng không thích đem việc công ghép vào việc tư chút nào. Việc nào cũng phải rạch ròi phải trái, đây là nguyên tắc làm người cơ bản. Mục tiểu thư, cô chẳng lẽ đến cả việc đơn giản này cũng không biết”
Biết cái đầu anh! Tôi vốn không biết đấy, sao nào? Tưởng có quyền có tiền thì ngon lắm à. Nếu không phải tôi sợ anh sẽ làm hại Mục Huyên thì tôi còn ở đây cho anh chê trách cách làm người của tôi à!
<Mạc tổng, anh nói đúng lắm, sao tôi dám làm lỡ thời gian vàng ngọc của anh chứ. Nhưng việc này tương đối cấp thiết, mong anh đại nhân đại lượng hiểu cho kẻ hèn này một lần được chứ!>
Này! Tôi xuống nước lắm rồi đấy, anh còn không mau bắc cầu mà qua đi.
“Được rồi, cô còn 3 phút để nói tiếp vấn đề của mình!”
<Gì, gì chứ, anh tính giờ từ bao giờ thế. Việc này không tính, mau bấm giờ lại đi, tôi chưa vào chủ đề chính mà!>
“2 phút 48 giây”
Ánh mắt của Mục Nguyệt lúc này long lanh tràn nước, cô cố gắng vận dụng 32 kĩ xảo diễn kịch trong bách khoa toàn thư để sử dụng trên người Mạc Khiêm Vũ.
Cô không tin bản lĩnh của mình không khiến anh ta động lòng.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt đứt ảo tưởng trong đầu của Mục Nguyệt.
“Hết giờ!”
Phù, may quá! Biểu diễn kĩ thuật tay không tồi! Anh ta chắc đang ngưỡng mộ mình muốn chết. Chỉ trong hơn hai phút đã diễn tấu xong đoạn hội thoại dài. Tự khâm phục mình!
Mạc Khiêm Vũ có hơi nhức đầu, anh thực sự có thể hiểu ngôn ngữ kí hiệu vì mẹ của anh cũng là một người câm. Nhưng tốc độ biểu diễn 30 cái vẫy tay trong vòng có 14 giây của cô gái này đã quá mức chịu đựng của mắt anh. Số lượng vấn đề mà cô ta nói anh nghe chỉ hiểu được phân nửa nhưng cũng biết cô ta đang xin lỗi mình. Tự nhiên dễ gì mà anh lại tha thứ cho cô ta chứ! Để cho cô ta chịu khổ thêm vài ngày nữa cho bõ những điều đáng sợ mà anh gặp phải trong hơn tuần qua do cô ta gây ra thì cũng đáng lắm.
“Cô có thể đi rồi!”. Mạc Khiêm Vũ từ tốn nói
Nói rồi anh ta đi lướt qua như một cơn gió. Lúc này Mục Nguyệt vẫn đang còn trong trạng thái mơ màng. Anh ta cứ vậy mà bỏ đi sao, vậy có rút đơn kiện không chứ!.
Nhân viên trong công ty nhìn một màn này mà chỉ biết há miệng. Tổng giám đốc là ai kia chứ, là người kiệm lời và không bao giờ biểu lộ sắc thái gì ngoài vẻ lạnh lùng. Sao giờ lại có nhiều vẻ mặt phong phú vậy chứ! Ngay lập tức, trên dưới công ty công thêm mấy chục nhân viên vệ sinh lạch cạch bấm điện thoại trao đổi với nhau tin tức bát quái này.
Chỉ trong chốc lát, cả tòa nhà hơn 30 tầng bùng nổ nghiêm trọng. Ai ai cũng muốn diện kiến cô gái câm đã làm cho tổng giám đốc biểu hiện nét mệt mỏi trên mặt. Nhưng khi họ kéo xuống đại sảnh thì cô gái đó bỗng lao vụt đi chỉ còn để lại đây hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng buổi sớm mai.
“Phải lập tức chặn anh ta lại, không cho anh ta có cơ hội thoát thân!”. Mục Nguyệt vừa chạy vừa thở hổn hển, cô dường như đã bị tên đó dắt mũi, anh ta dám ngang nhiên qua mặt cô! Thù này tất báo, có điều trước tiên phải xin anh ta rút lại đơn kiện đã.
Lúc chạy đến nơi thì bóng dáng chiếc Roll Roys đắt tiền đã mờ ảo chỉ còn để lại làn khói mù mịt làm cô hít phải khó chịu muốn chết.
Lủi thủi quay về nhà, Mục Nguyệt nghĩ cô cần có phương án khả thi hơn và cái phương án khả thi đó là... cô đã đứng chờ Mạc Khiêm Vũ suốt ba ngày ở đại sảnh công ty anh ta mà một lần cũng chưa được gặp. Tuy nhiên thu hoạch cũng không ít, ít nhất giờ đây mấy nhân viên bảo vệ nhìn thấy cô là lập tức cho cô qua cổng mà không cần trình bày nguyên nhân, cả nhân viên trong công ty cũng nhìn cô như thể cô là cô gái đeo bám sếp tổng của họ vậy!
Cô cũng đâu muốn vậy đâu! Nhưng hết cách. Hôm qua văn phòng luật sư còn gọi điện đến nói rằng nếu cô không kháng cáo thì hẹn ngày mốt gặp nhau trên tòa đấy.
Đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng này, cái đầu tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh của Mục Nguyệt vội nảy ra một ý định điên rồ nhưng vô cùng hiệu quả. Chí ít kế hoạch điên rồ này đã giúp cô loại bỏ được đơn kiện của Mạc Khiêm Vũ, bảo toàn mạng sống và công việc cho em gái ở công ty.
Lúc này trong phòng làm việc Mạc Khiêm Vũ bỗng ho khan liên tiếp, có dấu hiệu chẳng lành rồi! Mỗi lần cơ thể của anh phản ứng không bình thường là chắc chắn sắp có chuyện lớn xảy ra. Ngày mà mẹ anh mất cũng như vậy!
“Tổng giám đốc, anh không sao chứ!”. Mục Huyên nhìn về phía người đàn ông vừa ho khan trong phòng.
Mạc Khiêm Vũ cũng quay lại nhìn cô gái trước mặt. Công bằng mà nói cô cũng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi thủy mâu màu xanh đen huyễn hoặc kia như muốn hút người đối diện vào trong ánh nhìn của mình. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để anh đưa cô tới làm thư kí cho mình, công ty vẫn còn vô số người tài giỏi hơn cô nhiều. Chẳng qua anh biết cô là em gái của cô gái câm đáng chết đó, anh muốn xem cô ta sẽ xử trí thế nào khi biết em gái của mình làm việc ngay bên cạnh anh.
Quả nhiên chưa đầy một ngày cô ta đã tức tốc chạy tới cầu xin anh. Anh vốn đã rất hả dạ và định rút lại đơn kiện. Không ngờ rằng cô gái trước mặt năng lực làm việc cũng không tồi, lại rất phải phép không có hành động đi quá giới hạn như những thư kí trước đây nên anh rộng rãi giữ người lại. Anh mong rằng cô gái này sẽ không ngu ngốc như cô chị phú hào của mình mà tính kế với anh, nếu không, hừ, cũng đừng trách anh!
***
Mục Nguyệt không nghĩ cô phải dùng đến hạ sách này để xử lí tên tổng giám đốc đó, nhưng biết sao đây cô cũng hết cách rồi. Anh ta cứ không chịu cho cô gặp, gửi thuốc bổ tới tận công ty thì bị gửi trả lại còn kèm theo lời mắng chửi không thương tiếc của tên trợ lí hay quên đó nữa chứ.
Cô thực sự phải cảm ơn em gái mình. Ngoài mặt nó nói không muốn dây vào chuyện này nhưng lại nhắc khéo cô cách để cô có thể lật ngược tình thế chơi lại tên Mạc Khiêm Vũ đó một vố.
Chả là tối qua cô than thở với em gái rằng bản thân có lẽ phải hầu tòa sớm thôi. Đã nhiều ngày chạy qua chạy lại, không được ngủ ngày khiến cô như muốn bổ đầu ra vì mệt mỏi. Vậy là em gái cô nói một câu bâng quơ rằng:
“ Chị không muốn hầu tòa thì phải bắt được nhược điểm của anh ấy nhưng người như Mạc Khiêm Vũ rất ít khi lộ sơ hở cho người khác thấy nên cách duy nhất là chị nên...”
<Nên làm sao?>. vẻ mặt cô hóng hớt.
“Nên chấp nhận số phận đi...”. lúc ra khỏi phòng con bé còn cố tình quay đầu lại tung cho cô cái nhìn đầy hàm ý. Suy nghĩ cả đêm về ánh mắt đó cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách hạ Mạc Khiêm Vũ rồi.
Vác đôi mắt gấu mèo suốt 5 ngày không ngủ, cô tới cửa hàng hoa của mình vào sáng sớm. Cửa hàng lúc này vẫn còn rất ít khách, hai nhân viên bán thời gian cô thuê mắt tròn mắt dẹt nhìn cô như thể cô là UFO xâm chiếm địa cầu vậy! Chắc họ ngạc nhiên vì người chủ quanh năm không đến tiệm vào buổi sáng như cô lại đến vào giờ này.
“Chị Mục Nguyệt! Sao chị đến cửa hàng vào lúc này chứ?”. Trần Tiểu Kiều nhìn cô đầy ngạc nhiên.
<Chị đến làm vài việc quan trọng. Tiểu Hùng, em mau lấy camera trên đó xuống cho chị>. Viết ngoáy vài từ vào cuốn sổ tay, lòng cô đang vội muốn chết đây. Đúng là làm việc gian thì luôn lo sợ mà.
Hai nhân viên nhìn nhau đầy sợ hãi, họ tưởng cô muốn kiểm tra họ làm việc. Trong giờ lúc không có khách họ hay buôn chuyện tào lao nên sợ cô mượn việc này đuổi họ đây mà.
<Không phải kiểm tra hai em đâu! Chị tin tưởng hai người sẽ làm tốt công việc của mình mà phải không?>
Tiểu Hùng và Trần Tiểu Kiều thở hắt ra, họ còn tưởng... mà họ bắt đầu khâm phục tài ăn nói của cô chủ mình rồi. Nói tin tưởng họ như vậy mà họ dám làm sai chuyện gì thì không phải người rồi.
Tiểu Hùng vội mang thang dỡ chiếc camera chạy bằng pin treo trên nóc tiệm xuống đưa cho Mục Nguyệt, cậu có thắc mắc xong không dám lên tiếng. Liếc nhìn Tiểu Kiều, hai người họ thức thời lui ra cho cô chủ nhỏ làm việc.
<May mà lúc trước mình nghe lời xui dại của mấy gã lắp đặt điện máy mà lắp loại camera chạy pin này. Tuy nó cứ mỗi tháng lại phải thay pin và cuộn băng một lần nhưng giờ lại phát huy tác dụng phải biết! Hắc! Mạc Khiêm Vũ, anh chết chắc rồi! Tôi sẽ dùng hình này chống lại anh, xem anh còn dám chiến với tôi không?>
***
“Tổng...tổng giám đốc...không xong rồi!”
“Có chuyện gì?”. Mạc Khiêm Vũ bình tĩnh nói, anh chẳng bao giờ lo sợ việc nguy ập đến. Binh đến tướng chặn có gì mà phải hoảng hốt chứ, trời cũng đâu có sập xuống đâu.
“Ngài mau nhìn cái này đi! Đây là do Mục tiểu thư gửi đến!”.
Mạc Khiêm Vũ đánh mắt qua nhìn tệp tài liệu trên tay của trợ kí Nguyễn. Anh chỉ thấy tiêu đề được viết bằng tay hết sức khoa trương đập vào mắt.
“ MẠC KHIÊM VŨ, ĐỌC XONG TỆP VĂN KIỆN NÀY RỒI ĐẾN GẶP TÔI”.
Bên dưới còn có địa chỉ quán cafe nữa, anh linh cảm có điều chẳng lành. Vội lấy tài liệu ra xem, xem đến đâu mặt của Mạc Khiêm Vũ đen đến đó. Cuối cùng nó trở thành màu gan heo đáng sợ.
Có vẻ như ai đó đã thực sự chọc tới giới hạn của anh rồi.!
“Lập tức tới quán cà phê Heaven”! Mạc Khiêm Vũ rống ầm lên. Mẹ kiếp! Cô ta dám.
“Hắt xì...hắt xì...chắc giờ này anh ta cũng nhận được rồi, chắc sẽ tức chết. Cô đã gửi cho anh ta lá thư tay kèm theo USB quay cảnh tối hôm đó. Cũng không có gì nhiều chỉ là cảnh quay anh ta đưa mông cho cô đắp thuốc, quay khá mờ nhạt do hoàn cảnh tối tăm nhưng cũng đủ nhận ra người trong hình là ai. Thậm chí vết bớt hình đồng xu đó cũng có thể thấy được. Còn cô ư? Cô đứng ngược hướng đương nhiên camera sẽ không thấy mặt rồi! Cái tên suốt ngày tô vàng nạm ngọc đó chắc chắn sẽ không chịu được cảnh thấy ảnh nude của mình tràn lan khắp trên mạng và mấy tờ báo lá cải đâu!. Hắc hắc!”
Mạc Khiêm Vũ thực sự nghĩ bây giờ anh có thể giết người. Cuộn băng đó đã khiến anh vô cùng tức giận thì lời lẽ trong lá thư lại khiến anh điên tiết hơn. Cô ta dám dắt mũi anh! Đọc lại lá thư một lần nữa, anh chỉ muốn xé nát nó ra ngay lập tức.
“Mạc tổng thân mến! Anh biết đấy, mấy hôm nay tôi tìm anh đều không gặp được. Tôi biết anh rất bận nên đành gửi cho anh thứ hay ho này vậy!
Anh cứ từ từ thưởng thức và đừng quên cảm ơn tôi nhé. Chắc anh cũng chưa nhìn thấy mông mình bao giờ đâu nhỉ, tôi chỉ đang giúp anh thôi, không cần quá để tâm đâu!
Nếu anh không muốn những thứ này ngay ngày mai tràn lan trên mạng và các tạp san kinh tế thì hãy đến quán cafe Heaven trên đường Cảnh Võ gặp tôi nhé. Tôi sẽ chờ anh!
Tôi nghĩ mấy cô gái yêu thích anh hẳn sẽ vui lắm vì họ được công khai chiếm tiện nghi của anh bằng mắt rồi! À quên còn mấy tên gay nữa, họ chắc cũng rất mong chờ tiết mục đặc sắc này đấy! Tôi cho anh 12 giờ suy nghĩ, yên tâm đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà không cần quá nóng vội đâu nhé!
Hẹn gặp lại!
Mục Nguyệt
Lá thư trong tay vô thức bị ai đó vò nát bấy. Bây giờ anh chỉ có thể phát tiết thông qua cách này, chút nữa gặp cô ta anh sẽ cho cô ta nếm đủ vì đã chọc tới người không nên chọc! Hừ!
Quán cafe Heaven
<Xin chào Mạc tổng, hân hạnh hân hạnh!>
“Cô có ý gì! Tôi không rảnh đôi co với cô!”
<À! Không có gì, anh uống chút gì không? Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy!>
“...”
<Được rồi! Vào việc chính nhé! Tôi mong anh hãy rút đơn kiện đồng thời hứa sẽ không hại lại tôi! Mặt khác tôi biết anh đã biết Mục Huyên là em gái tôi rồi nên hy vọng anh giơ cao đánh khẽ mà để con bé yên phận cống hiến sức mọn cho công ty anh đi. Được chứ?>
“Sao cô dám chắc tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cô chứ? Tôi hoàn toàn có thể cho cô và em gái mình không sống nổi ở thành phố này! Cô tưởng cuộn băng đó có thể khiến Mạc Khiêm Vũ tôi phải xuống nước à!”
Sao cái tên khốn này rõ ràng ở thế yếu mà mạnh miệng thế không biết!
“Tôi không cho rằng tôi sợ bị thiên hạ chê cười, ngược lại tôi muốn xem khi em gái cô thân bại danh liệt cô ta còn có thể làm việc cho ai”
“Cô nghĩ xem!”
Mục Nguyệt hiểu rõ bản chất việc này. Cô thì có thể không sao nhưng Mục Huyên sẽ ra sao nếu anh ta cứ cố gắng hại con bé chứ. Người đàn ông này nói được làm được. Chỉ sợ con bé sẽ gặp nguy hiểm thật!
“Rất đơn giản! Cô hãy đưa cho tôi cuộn băng gốc và thực hiện một yêu cầu của tôi.! Mục tiểu thư, tôi biết cô đã vào tù một lần nên vốn không sợ bất cứ điều gì nhưng tôi thì vẫn không nên trêu chọc vào! Hiểu chứ!”
<Hiểu...hiểu rồi. Tôi sẽ giao cho anh cuộn băng gốc, nói rõ yêu cầu của anh đi!>
Mạc Khiêm Vũ biết vừa rồi anh có hơi nặng lời. Việc cô gái này phải vào tù và chịu oan uổng gần 3 năm anh mới được biết thông qua bản điều tra của tài xế Lâm. Anh không tin một cô gái mỏng manh như vậy lại phải chịu nỗi oan giết cha mẹ để chiếm đoạt tài sản và phải ngồi trong ngục tối 3 năm. Đơn giản vì bây giờ trông cô khá hoạt bát như thể 3 năm đó chỉ là cô đang ngủ một giấc dài vậy!
Ánh mắt của Mục Nguyệt trùng xuống. Phải rồi, cô đã là phạm nhân phạm tội giết người bị nhốt suốt 3 năm trong tù. Dù được thả ra vì không đủ chứng cớ kết tội nhưng những gì còn để lại trong cuộc đời vẫn là vết nhơ không thể tránh khỏi. Khi mới về nước để trị liệu tâm lí, người ta thường dè bỉu cô mà không chịu nhận, mãi cho tới khi chị Nhã Linh nhận bằng thạc sĩ và quay trở lại quê nhà mới có một người chịu dang tay đón nhận cô.
Đúng vậy! Ai cũng có quyền khinh bỉ cô! Ai cũng có!
“Tôi...giờ tôi chợt nghĩ mình chưa cần gì, lúc nào đó cần tôi sẽ liên lạc với cô.”
<Được!Hẹn gặp lại!>
Mạc Khiêm Vũ cứ như vậy nhìn cô gái đó ra khỏi quán cafe. Ánh mắt của cô như ghim vào trái tim anh khiến anh không khỏi nhớ đến giây phút đầu tiên gặp cô. Cũng đau đớn não lòng như vậy, cũng bi thống và tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Ngay giây phút này anh chợt nhận ra rằng cô gái đó không vui vẻ như dáng vẻ bề ngoài. Ít nhất nỗi đau trong tim cô người thường sẽ không thấy được, nó được cất giấu quá kĩ tới mức nếu bạn không khơi lên bạn sẽ tưởng cô gái đó là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa hạnh phúc chứ không phải là cô gái đã từng quằn quại trong nỗi đau mất đi cha mẹ và phải chịu nỗi oan khiên tột độ khi bị kẻ gian vô oan cho tội danh giết cha mẹ để chiếm đoạt tài sản.
Phải là một người có sức mạnh cường đại đến đâu để có thể rũ bỏ thảm họa kinh hoàng trong quá khứ mà mạnh mẽ vươn dậy sau nỗi đau! Anh không biết! Và anh cảm thấy, có lẽ anh cần phải biết! Cô gái đó, anh cần phải tìm hiểu thêm!
Mục Nguyệt đi như bay ra khỏi quán cafe. Ánh mắt trầm ngâm của người đàn ông đó như muốn lột trần nỗi đau cô đã khảm sâu trong tim suốt 8 năm trời vậy! Ánh mắt ấy làm trái tim khô cằn của cô đập nhanh quá! Có lẽ cô cần tránh xa người đàn ông đó thôi!
Nhìn lên trên cao, ánh mặt trời chói chang làm mắt cô không tự chủ nheo lại. Bao năm sống trong bóng tối khiến cô thật sự rất ghét ánh sáng mặt trời, nếu không phải bắt buộc, cô sẽ không ra khỏi nhà vào giờ này đâu! Cô nhẹ nhàng cất bước trong nắng gắt và thì thầm trong cổ họng.
<Hà! Nắng gớm! Về nhà thôi!>