Mục lục
Sổ Ước Luân Hồi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

--- Lời Tác Thật ---

Truyện theo dõi có khó hiểu hay không rõ tình tiết không các đh?

Thấy các đg có nhiều người thích truyện hệ thống nên tác cũng nuôi ý tưởng cho Sổ Ước Luân Hồi 2 chuyển sang kiểu hệ thống. Hơi xa xôi nhưng mà cứ nuôi ý tưởng ngày 1 ít cho tới khi hoàn thành Sổ Ước Luân Hồi phần 1 này vậy. =]]

---[0]---

“Chú là khứa nào? Lông lá đầy mình, bộ cạo lông nhiều lắm hay sao mà giờ rậm thế hả? nghe nói cạo lông càng nhiều thì càng ra lắm, nhất là lông nách đó, cạo nhiều sẽ bị ung thư nách, hôi um trời” Nhiễm Nam mắt nhìn đăm đăm vào bộ phận sinh dục dị nhân khỉ đột biến trước mặt đang cộm lên một cục như cục gạch từ trong cái quần võ phục. Liệu có khi nào lát nữa nó nổ ra rồi lông bên trong cắm hết lên mặt mình không nhỉ?

Gió tự nhiên rít lên, mây tự nhiên vần vũ. Đầu óc Nhiễm Nam quay cuồng. Chân trượt về sau mấy bước mới bình tĩnh lại được.

Trước mặt, Demon Monkey phẫn nộ mà cười, lông dựng lên như nhím. bụi mù quấy lên lấy ông làm trung tâm, thổi dạt hết mọi thứ. Thằng nhóc đột nhập lần này quả thật láo toét. Ông ta đưa bàn tay phải ra trước, thò xuống gãi gãi đũng quần.

Nó nhắc tới lông mới nhớ. Dạo này lông chỗ đó không cạo, ra rậm ra rạp, hèn gì mấy em dị nhân khỉ khác tập thể dục đàn ông đâm đàn bà với mình hay chê mình gây ngứa, bảo mình mất vệ sinh.

Giải quyết xong thằng nhóc khó ưa trước mặt xong phải về cạo ngay mới được. Hôm trước chỉa được chai dạ hương của Cóc Trưởng Lão, dùng để cạo lông thử xem có thơm lời như đồn không. Cạo lông xong rồi gặp mấy em khỉ trong tộc tâm sự mỏng mới được.

“Nhóc, cho ta mượn cái mạng” Demon Monkey hù một cái khiến Nhiễm Nam lông tơ dựng đứng.

Tên nhóc quay lưng bỏ chạy ngay lập tức. Lần này cộng trừ nhân chia ba lần bảy hai tám, dốc hết sức chạy trốn. Demon Monkey có tốc độ nhanh còn hơn cả bản thân nhóc ta khi dốc toàn lực cho nên nào thoát khỏi được nếu cứ bị dây dưa như vậy.

Vừa rồi bố láo vài câu, Nhiễm Nam nói một câu mất 10 giây do ngôn từ chậm rãi. Demon monkey trừng mắt mất thêm 1 giây, thò tay xuống thêm 1 giây, bốc vào đũng quần thêm 1 giây, gãi gãi mấy cái cảm nhận đám lông rậm rạp bên trong thêm 4 giây, trong đầu nghĩ tới tối qua dùng hung khí đâm vào cô khỉ cái hết 10 giây, nghĩ về chai dạ hương hết 5 giây nữa. Tổng cộng một chiêu dương đông kích tây, dùng miệng lưỡi câu giờ của tên nhóc đã giúp hắn thoát qua 32 giây.

Cầm cự được 13 giây nữa là có thể chui vào cổng Thời Không Giới mà thoát chết.

Như trên ta có, thì Nhiễm Nam không thể chạy thoát được với tốc độ của Demon Monkey cho dù chỉ là một giây. Nhưng Nhiễm Nam còn có Tốc Biến. Theo định lý con cưng... (tg: của tác giả), Nhiễm Nam có thể đạt tốc độ gấp đôi khi trước để di chuyển trong vòng 1 giây.

Thế là tốc độ bản thân, Tốc Ngõa “buff” và tốc biến. Vận tốc của Nhiễm Nam tăng lên đến hơn 60 kilomet trên một giây. Suy ra “Nhiễm Nam gây Demon Monkey ngạc nhiên”.

Demon Monkey vừa định đuổi theo đã thấy Nhiễm Nam vượt khỏi tầm với. Tốc độ của nó sao lại nhanh thế kia nhỉ?

Chân ông bước dừng lại, buồn cười nhìn Nhiễm Nam ở phía xa xa cách ông hơn 10 cây số. Ngăn cách nhau bởi một cánh rừng và vài căn nhà.

Nhiễm Nam khi chưa có Sổ Ước vốn học khá ngu, thường xuyên xơi trứng ngỗng. Đã rất lâu rồi cậu ta chưa có cái cảm giác buồn bực vì điểm thấp như vậy. Nhớ tới cô giáo chủ nhiệm phốp pháp mập mạp xưa mà nhóc ta buồn muốn khóc.

“Con mẹ nó, định mệnh x3, trên đảo cũng có người nuôi ngỗng à?”

Bụi mù bay bay, bay bay như bụi phấn khi thầy viết bảng. Một đường lửa nhỏ dài cháy ngay trên không trung rồi biến mất sau lưng. Nhiễm Nam hít vào mớ bụi và cảm thấy muốn ho cho long phổi ra. Cái trứng ngỗng của nhà nào đó do ngỗng họ nuôi đẻ ra, từ miệng hắn vỡ toét, tròng trắng tròng đỏ chườm lên mặt như đắp mặt nạ dưỡng da “Piore”.

Tốc biến là kỹ năng tăng tốc trong thời gian ngắn nhằm để duy chuyển theo đường thẳng đạt tới hiệu quả giống như dịch chuyển tức thời. Độ thuần thục và khả năng chịu đựng của cơ thể Nhiễm Nam hiện tại không chịu nổi yêu cầu để có thể vừa tốc biến vừa thoải mái đổi hướng. Hơn nữa tốc biến một khi sử dụng, muốn dừng lại khá là trắc trở.

Nhiễm Nam mãi lo chạy, còn ngoáy đầu lại nhìn xem tên khỉ lông lá có đuổi kịp không cho nên cứ thế đâm đầu vào tường thành bao quanh đảo. Bức tường kiên cố dày đặc thẳng thắng như cô gái hai lưng. Một cái dấu hình người xăm lên bức tường rồi Nhiễm Nam ngã ngửa xuống mặt đất.

Lại câu thêm được 2 giây thời gian do Demon Monkey mắc cười nhìn Nhiễm Nam bày trò. Tên này đáng yêu như vậy, có nên suy nghĩ lại tha mạng cho nó không ta?

“Tổ sư nó. Bức tường này tự dưng hiện ra à” Nhiễm Nam lau máu mũi và lòng trứng ngỗng khỏi mặt, chửi đổng lên một câu. Đang gấp mà còn gặp kỳ đà, nghèo còn mắc thêm cái eo mà.

Cái bóng to lớn che khuất thân hình cậu ta, cái bóng có lông có lá. Nhiễm Nam xoay đầu lại, bàn tay gãi gãi cái ót, nở nụ cười gượng gạo “Ha ha, có lỗi quá, không biết ông chú định bắt đền bao nhiêu tiền ạ?”

“Hừ, đền bằng cái mạng mi là được” Demon Monkey cười gằn nhe cái răng nanh nhọn hoắc ra. Bẻ tay rôm rốp. Thái độ bề trên thách thức không dấu đi đâu được. Vừa rồi bất ngờ để mi chạy thoát, lần này thì đừng hòng.

Nhiễm Nam vừa hơi nhích người liền bị bàn tay như sắt như thép của lão khỉ đột to con vạm vỡ lại cân đối chuẩn soái ca chộp lấy bờ vai múp của mình. Cơn đau thấu xương truyền lên não. Quá lợi hại, toàn thân đã vận hết sức cũng không thể thoát khỏi được.

Vù… Hình dáng Nhiễm Nam biến mất lần nữa. Demon Monkey từ mang thái độ đùa vui với con mồi chuyển thành nghiêm túc. Tên nhóc này… Đúng là kẻ kiêu hùng dám bỏ cái người khác không dám bỏ để giữ mạng a.

Sát khí như một con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Nhiễm Nam đã lại chạy ra xa gần 10 cây số ở hướng khác. Toàn thân cậu ta cảm giác như mình bị ma quỷ quan sát vậy. Tên khỉ lông lá dị nhân Bất Nhân Hình đó, cảm giác đối đầu với ông ta còn đáng sợ hơn với Quách Phong nữa a.

Quách Phong trước kia là muốn bắt Nhiễm Nam. Demon Monkey bây giờ là muốn lấy mạng hắn. So sánh cảm giác với nhau sẽ thật khập khiễng làm sao.

“Lại thêm được 2 giây” Nhiễm Nam cười cay đắng nhìn thần khí của mình đang biến trở lại dạng vòng deo tay mà còn nhuốm đỏ máu của chính mình. Vai trái cụt tới tận gốc, cái giá phải trả để thoát khỏi tay Demon Monkey thật không thấp tý nào.

Mệnh lực hỗ trợ cầm máu trị thương. Đã là lần tốc biến thứ hai trong ngày rồi. Còn 9 giây nữa. Cố lên.

Nhiễm Nam tự động viên mình. Hai lần gây bất ngờ mới làm cho tên địch thủ chậm chạp mà câu được bốn giây quý giá. Liệu có nên dùng đến chiêu gỡ quê đó của giới game thủ “newbie” khi bị “oldbie” ăn hiếp để câu giờ không nhỉ? (tg: trò gì các đg biết không? He he)

Bùng…

“Ặc… ”

Người Nhiễm Nam cong lưng lên như con tôm luộc. Giữa lưng nhô lên hình một nắm đấm to bè. Nội tạng bị đấm nát trào ngược lên cổ rồi ọe ra ngoài.

Demon Monkey nghiêm túc lên sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù nói tốc độ của hai người ngang ngang nhau điều đạt ở tầm 30 cây số một giây nhưng không gian của đảo có hạn, không dài đến như vậy khiến cho Demon Monkey để tiếp cận Nhiễm Nam thì không cần đến nữa giây nữa là.

Lúc đầu Nhiễm Nam dùng đến Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 duy trì 5 giây để tăng tốc cà cưa câu giờ với bốn tên trưởng lão. Chạy loạn khắp đảo. Sau khi đã có khoảng cách nhất định thì Nhiễm Nam trở lại sử dụng Biến 1 để đỡ hao “mana”. Nhưng mà tốc độ cũng sẽ giảm xuống khiến bốn tên trưởng lão đuổi theo kịp.

Thế là một kế nảy sinh. Vừa chạy vừa quấy rối bằng thần khí từ xa, chuyên nhằm vào mắt kẻ địch mà chọc đến khiến cả bốn vị trưởng lão đức cao vọng trọng phải ngắt quãng việc truy đuổi. Nhờ đó mà câu giờ được mấy phút.

Sau đó Phó Lão Chủ Demon Monkey xuất hiện, Nhiễm Nam lại phải vận dụng Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 lần nữa, duy trì tiếp tục 5 giây tăng tốc cộng với hai lần tốc biến mới câu thêm được ít giây quý già. Lão ta chạy còn nhanh hơn cả mình, phòng ngự và sức tấn công cũng mạnh hơn mình cả chục lần thì chiêu vừa đánh vừa chạy cũng không dùng được nữa..

Như vậy, 70 phần trăm mệnh lực đã bị tiêu hao hết. Nhiễm Nam không còn đủ mệnh lực để lần nữa tăng tốc bằng Biến 2. Chẹp miệng tiếc nuối hai tiếng. Cậu ta cười gượng nhìn Demon Monkey trước mặt mình. Lần này chạy trời không khỏi nắng rồi.

Rút tay trở về. Nhiễm Nam bị thả rơi xuống đất như một con chó chết. Đúng là đau a.

“Trước khi giết mi, ta có một điều muốn hỏi” Demon Monkey dùng chân hất hất Nhiễm Nam nằm lật ngửa ra, dữ tợn nói.

“Khôn hồn thì khai ra hết, ta sẽ ban cho cái chết thoải mái”

“Lạy chúa tôi, ha ha” Nhiễm Nam mừng như điên đứng bật dậy, thiếu điều muốn ôm hôn cảm ơn mà thôi. Đúng buồn ngủ gặp chiếu manh. Đang cần câu giờ thì tên người khỉ này lại đưa than tới cho hắn sưởi tan tuyết a.

“Ông khỉ. Lũ ngoại xâm các người đừng hòng moi được tin tức gì từ ta. Cách mạng muôn năm”

Bốp.

“Bác muôn năm”

Bốp.

“Đảng muôn năm”

Bốp.

Nhiễm Nam lỳ lợm nói, mỗi câu điều bị Demon Monkey đấm cho một đấm. Tay còn lại gãy đôi, chân bị đạp cho cong vẹo, bầm mình bầm mẩy, nội tạng khắp người bị đánh cho chảy máu trong, sự sống trôi tụt nhanh như giá cổ phiếu, cổ bị ông ta bóp chặt.

Cái miệng ăn mắm ăn muối của Nhiễm Nam nói hết nổi nữa đành ngậm miệng.

“Nói tào lao một câu nữa ta bẻ cổ ngươi ngay lập tức.”

“Phi, ta mà sợ bẻ cổ, giỏi thì bẻ đi” Nhiễm Nam nở nụ cười bí hiểm.

Rắc một cái, không cần đợi lão khỉ ra tay. Nhiễm Nam tự tay bẻ cổ mình khiến tên khỉ tròn mắt ngạc nhiên. Không thể nào hiểu được tâm thần thằng nhóc này được.

Còn đang không hiểu phải xử lý tên nhóc mập này ra sao tiếp theo thì một cái cổng không gian mở ra giữa hai người. Demon Monkey là một chiến binh, phản ứng rất là nhanh, lập tức nhảy lùi lại.

Mấy sợi lông khỉ bay lả tả rồi tan nát biến mất. Quần bị rách nát, lủng cả chỗ đó khiến “khỉ con” lòi ra ngoài.

Nhiễm Nam ở phía bên kia lập tức lê thân thể nặng nề chui vào trong biến mất.

Nhưng bỗng biến cố xảy ra. Nhiễm Nam bị giật ngược lại ra ngoài.

Nếu nói về phản ứng tức thời thì một kẻ chuyên cận chiến như lão khỉ dị nhân này có đôi khi còn thần tốc hơn cả Quách Phong. Thân ảnh lão biến mất một cái rồi hiện hồn trở lại.

“Hừ, thì ra là một kiểu bỏ trốn à? Đâu có dễ vậy nhóc con” Demon Monkey lạnh lẽo nhéo gáy Nhiễm Nam xách lên như xách mèo. Cái cổ gãy của hắn bị ông ta bóp mạnh đến nổi thẳng cả lại, lưỡi cậu thè ra, hai tai quờ quạng như kiểu ma cương thi.

---[1]---

“Ú ú ớ ớ…”

Huỳnh Ni nằm im trên giường, máy lạnh trong phòng phả ra từng luồng gió lạnh khiến lỗ chân lông se khít, mấy cọng lông tơ ở mông và lúa tươi ở chỗ cô bé chúm chím của Ni lòi ra cũng bị co hết cả lại.

Hai đồi thịt nhìn tròn trịa mà mềm mại phía trên đùi nhìn thẳng lên trên như đang trêu ghẹo tên dị nhân lưng còng.

Cái miệng hắn ú ớ. Máu hắn đỗ ra như người ta lấy tiết. Một cái lưỡi nhọn đâm sực từ sau ra trước ngực hắn, đâm lút cả cán.

“Con Chim” suy dinh dưỡng của hắn cò chưa kịp đụng vào môi dưới của Ni thì hắn đã bị người đâm chết một cách ngọt xớt.

“Mẹ mày, xấu như chó mà định đâm lén sau lưng người tao thích hả?” Chân Tâm từ cửa phòng phẫn nộ bước vào. Liếc nhìn Ni một cái mà nước miếng trào ra kiềm hết nổi.

“Hai đứa bây, nhắm mắt lại, không cho nhìn” Bộ phận sinh dục của hắn không hiểu sao bị bơm chất lỏng vào cứng lên như sắt. Ni đẹp như vậy, không phải định lực hắn cao chắc đã nhào lên đút cua vô lỗ rồi a. Ực ực.

“Tên này giờ sao, thiếu gia?” Tên đang đâm xuyên ngực quái nhân lưng còng nhắm mắt lại, lên tiếng hỏi, máu mũi hắn vừa sịt ra vì nhìn thấy bướm xuân của Ni vẫn còn nhiễu tỏng tỏng. Biết trước trong phòng có mỹ nhân như vậy, hắn đã không đi vào mà để cho tên kia rồi, haiz, giống cái là những niềm đau a.

“Bỏ hắn đó cho ta, hai ngươi ra ngoài canh cửa đi” Chân Tâm ra lệnh. Hắn vẫn còn đang đấu tranh xem có nên lao lên kết hợp với Ni không hay là cứu tỉnh cô ấy rồi làm vẻ chính nhân quân tử để lấy điểm với người đẹp.

Hai tên sinh vật quái dị hình người theo lệnh Chân Tâm chuồn ra ngoài. Tên quái vật cao to, đầu đụng nóc nhà, da nâu có vảy sừng, đít mọc đuôi, tay có hai lưỡi xương trắng ởn nhát gái chuồn nhanh trước ra ngoài. Tên nhỏ con như đứa nít 10 tuổi thì không quan tâm gì, vác cái bụng bự có 8 cái núm vú đỏ như bò sữa đi ra ngoài.

Hai bọn chúng là quái vật do Chân Tâm triệu hồi từ thế giới khác đến. Đang cần thuộc hạ mạnh mẽ được việc nên không giết để hấp thu.

Tra hỏi đàn em sát thủ về hợp đồng và Ni thì Chân Tâm liền đêm thường quên ăn mất ngủ, nửa đêm vỗ gối nhớ mong. Ngay hôm sau hắn liền bay đến Indonesia để tìm Ni. Hắn cũng định cử hai tên đàn em vừa tuyển dụng từ thế giới khác đến bắt cóc nàng rồi chơi trò anh hùng cứu mỹ.

Ai dè có người bắt cóc Ni thiệt. Não nhảy số, Chân Tâm trở thành anh hùng cứu mỹ thật sự. Theo dõi hai tên dị nhân bất nhân hình xấu xí này về tới đây. Thấy tên lưng còng định dâm ô người đẹp Chân Tâm liền ra lệnh cho đàn em đánh lén đâm chết.

Lấy một cốc nước lạnh từ bình nước lọc tạt vào mặt Ni. Cô nàng lơ ngơ mở mắt ra. Người đắp chăn bông, Ni giật bắn mình nhớ lại tình cảnh lúc bị tấn công, trên người còn chưa mặc gì a.

Giở chăn lên dòm vào, quả nhiên trần như nhộng. Tuyệt Biến Tố Y nhanh chóng từ không gian Mệnh Tâm bay ra nhập vào người. Ni lại xinh đẹp thanh cao như trước.

“E hèm” Chân Tâm đang ngồi bên cạnh giường tằng hắng một cái. Thật là kỳ diệu, quần áo có thể tự biến ra mặc vào người như thế. Khi cần cứ biến nó đi mất rồi để người yêu chọc vào thì tiện mà nhanh biết bao, chả cần phải học một khóa dạy 1001 cách cởi áo ngực phụ nữ nữa.

Huỳnh Ni giật mình sút một đá khiến hắn bay dính dách.

“Ngươi là ai? ủa...”

“Em đây, chị không nhận ra em sao?”

“Cậu là… Tên gì ấy nhỉ? Thằng nhóc lúc trước định cua mình đây mà”

“Ối dồi ôi, chị làm em đau lòng quớ” Chân Tâm bò dậy, ôm trái tim nhỏ bé mà than rằng. Mình thì ngày nhớ đêm mong người ta, mặc dù là có ngủ say ba năm không biết gì cả. Còn người ta thì đến cả tên mình cũng không thèm nhớ a.

Rẹt…

Lưỡi kiếm lạnh lẽo gát lên cổ Chân Tâm. Huỳnh Ni cầm thần khí, lạnh lùng chất vấn.

“Nơi này là nơi nào, đã xảy ra chuyện gì. Lần trước dính dáng đến cậu tôi suýt bị cậu dâm uế, lần này cậu đã làm gì tôi, nói”

“Thề á, có trời làm chứng. Em không làm gì chị hết. Mấy anh, vào đi.” Chân Tâm cười khổ, được sơ múi chút gì thì đã tốt rồi a.

Huỳnh Ni chớp chớp mắt trăng rằm của mình nhìn ba tên đàn ông cường tráng đi vào, bọn nào đây nhỉ? nhìn tên nào cũng binh cường mã tráng quá a.

“Chào chị, chúng ta mau đi khỏi đây thôi, bọn chúng có thể lên đây bất cứ lúc nào” Một tên nói.

“Khoan đã, nói cho rõ ràng, đây là đâu? Các người là ai” Huỳnh Ni quay sang nhìn ba tên mới đến. Kiếm thần khí vô tình rời khỏi cổ Chân Tâm, hạ xuống dưới, xuống dưới chút nữa khiến hắn ta nuốt khan nước bọt.

“Nơi đây là biệt thự của tên Bella Ba ở Indonesia. Cô bắt cóc đến đây, chưa rõ chúng định làm gì. Chúng tôi là cảnh sát dị nhân quốc tế từ Interpol. Phát hiện ra có người bị bắt cóc nên truy theo đến đây. May mắn kịp thời cứu chị”

Bella Ba là Phó Hội Chủ của Đông Nam Hội, cai quản Hải Nhụy Tông hoạt động ở Lào, Đông Timor, Brunei, Myanmar, vâng vâng… Là đối thủ cạnh tranh gay gắt của Châu Không Kỳ trong Đông Nam Hội.

Huỳnh Ni chỉ nghe vài chữ đầu rồi thì không nghe nữa, sát khi đã tỏa ra khóa chặt vào tên dị nhân lưng còng nằm thoi thóp thở dưới đất.

Trời ban cơ hội đây rồi, hố hố hố, e hèm, phải thục nữ lại. Huỳnh Ni lấy ra điện thoại gọi ngay cho Châu Không Kỳ. Thời tới cản không nổi rồi, nhân chuyện này mình sẽ quậy tầy quầy lên khiến nội bộ Đông Nam Hội bất ổn mới được.

“Hóa ra cậu bây giờ làm cảnh sát quốc tế à?” Huỳnh Ni ơ hờ hỏi Chân Tâm.

“Dạ. Hiện tại chị thế nào, sao lại bị chúng bắt cóc. May mà bọn em phát hiện kịp.”

“Ừm hử” Ni nhìn đăm chiêu nhìn bốn người. Interpol à, kẻ thù là bọn tội phạm quốc tế, hợp tác với dị cảnh quốc tế thì hợp lý quá còn gì.

“Để lại cách liên lạc đi rồi ra khỏi đây. Chị sẽ ở lại đây. Hiện tại chị đang trà trộn vào Đông Nam Hội muốn hủy hoại nó nên sẽ không rời đi.”

“Chị, vậy để bọn em giúp một tay, đấu tranh chống tội phạm là nghề của bọn em”

“Đây là địa bàn của địch, nếu bắt gặp chị với Interpol ở cạnh nhau thì không ổn. Hãy rời đi đi”

“Được, chị nhớ liên lạc lại với bọn em. Interpol gần đây cũng đang sốt sắng muốn lật đổ các tập đoàn tội phạm ở Châu Á. Bọn chúng rất nguy hiểm, chị phải cẩn thận đó”

Chân Tâm và ba người dị cảnh Interpol rời khỏi phòng. Hai tên quái vật từ thế giới khác từ góc khuất đi ra. Thi triển năng lực giúp cả bọn như tàng hình trước mắt người thường, nghênh ngang từ cổng chính biệt thự bỏ đi.

“Ba người về đi, nếu có tin tức gì liên quan đến Bàn Tay Đen thì báo cho ta biết. Còn chuyện hôm nay, khi cần ta sẽ gọi đến. Nếu có cơ hội, ta sẽ giúp các ngươi thăng quan tiến chức trong Interpol” Chân Tâm phẩy tay đuổi ruồi.

Ba tên dị cảnh Interpol biến chất nhăn mặt một cái rồi im lặng rút lui. Nếu không phải bị tên nhóc này chơi cái trò khống chế gì đó, thậm chí còn có thể triệu hồi bọn họ từ xa đến xuyên qua không gian thì đã hội đồng đánh cho hắn biết thân biết phận rồi.

“Giờ làm gì nữa, thiếu gia?” tên quái vật cao nhòng hỏi.

“Hai ngươi ở lại quan sát cô ấy, ra tay giúp đỡ khi cần thiết cho đến khi hết thời hạn bị tống về thế giới cũ. Ta về nhà một chuyến triệu tập người dưới trướng đi đến đây để hỗ trợ” Chân Tâm quyết tâm lần này không để Ni thoát khỏi bàn tay mình nữa. Hắn cũng muốn theo dõi cô, nếu Nhiễm Nam xuất hiện thì làm gỏi tên mập này luôn.

“Thằng xấu xí, mau nói tại sao Bella Ba lại muốn bắt tao về đây” Ni nâng cằm tên dị nhân Bất Nhân Hình lưng còng lên hỏi.

Hắn ta thở dốc từng hơi. Sức sống cũng gọi là mãnh liệt, tới bây giờ còn chưa về với tổ tiên nữa.

“Ngài ấy, ngài ấy muốn đưa cô lên làm Phó Hội Chủ mới thay thế cho Kickstarer nắm giữ Đinh Tông...”

“Láo, chém chết mi giờ tin không?” Nói như vậy là yêu thương mình à. Yêu thương mình mà bắt cóc mình, vậy là không thương mình rồi.

“Tôi nói… Nói thật” tên này lấy hơi lên nói, toàn thân run rẩy sợ cây kiếm kỳ lạ trong tay cô ả này cứa đứt cổ mình. Nghe đồn cô ta cũng rất mạnh, không thua kém gì Nửa Mạng, trình độ chắc cũng ngang cơ với mình.

“Nói thật hả...” cầm kiếm thần khí chọt chọt tên này mấy nhát khiến hắn ta hồn vía lên mây. Trong lòng Ni âm thầm mong đợi. Châu Không Kỳ à Châu Không Kỳ, bạn gái được ân sủng của ông đang bị người ta bắt nè, đến nhanh lên đi.

--- Lời Tác Giả ---

Chúc ace một ngày vui vẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK